Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử

Chương 5: Hàng xóm



Nếu có thể được, Sarah Stuart tình nguyện tiêu phí nguyên ngày cuối tuần đầu tiên ở Forks của mình cho việc chết dính trong Black Winter. Thế nhưng, thứ hai sau đó lại là ngày nhập học. Chết tiệt! Ngày nhập học nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cô phải lê cái thân xác lười biếng này đến trường. Vậy mà lúc này, cô còn không biết trường “Trung học Forks” quý hoá ấy nằm ở chốn nào. Thật ra, kiếm được đường ra khỏi rừng rậm đối với Sarah Stuart cũng là một vấn đề tương đối phức tạp.

Chính vì thế, sáng sớm cuối tuần đẹp trời, tiểu thư Sarah mặt lạnh nhận mệnh tiến tới gara nhận thức người bạn đồng hành của mình, một chiếc Aston-Martin-one-77[1] đen huyền sang trọng. Nhìn chiếc xe thâm trầm trước mặt, Sarah cũng phải táp lưỡi cảm thán. Luật sư John dùng tiền của người thật không tiếc mà.

Cô khẽ vuốt ve bề ngoài bóng loáng của chiếc xe, thở dài.

“Seven, cưng lọt vào tay một kẻ không biết thưởng thức như ta thực là lãng phí mà. Aiz…Dù sao đi chăng nữa, sau này sống chung vui vẻ nhé. Ta sẽ quý trọng cưng.”

Nói đoạn, Sarah ngồi vào xe và khởi động máy. Động cơ khẽ gầm lên một tiếng trơn tru mà hùng hậu. Chiếc Aston 77 lần đầu xuất hành cứ thế chậm rì rì đi vào rừng rậm không có chủ đích.

Một lúc rất lâu, rất lâu sau đó.

Sarah chán nản nắm hờ vô lăng, buông tha cho việc chạy thới chạy lui như ruồi không đầu trên con đường mòn. Rõ ràng là chỉ có một con đường sao đi mãi vẫn không thể ra khỏi rừng rậm để vào thị trấn Forks? Tất nhiên ngưởi mù hướng như Sarah Stuart tuyệt sẽ không thể tự giác nhận ra được việc bản thân phải đi hướng ngược lại mới có thể hướng đến thị trấn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có khi thêm hai ba ngày nữa cô sẽ thành công xuyên thấu khu rừng tiến đến một đầu khác của nó trong bang Washington không biết chừng.

Vâng, là nếu, bởi vì may mắn làm sao, Sarah nhìn thấy ngôi nhà đầu tiên từ sau khi dọn đến nhà mới. Một biệt thự hiện đại thanh lịch hoàn toàn màu trắng đứng lẻ loi giữa một khoảnh đất quang đãng. Trái ngược hẳn với Black Winter ẩn mình dưới những tán cây rậm rạp, ngôi nhà này kiêu ngạo đứng dưới ánh sáng mặt trời. Mặc dù phải thừa nhận dù nơi này có quang đãng đến đâu thì mây đen cũng thành công khiến nó chỉ nhận được lượng ánh sáng ít đến đáng thương. Đứng từ xa, Sarah có thể thấy những cửa sổ sát đất lắp kiếng thanh lịch chiếm gần một nửa khiến trúc bề ngoài căn nhà. Kiến trúc sư có lẽ là một người mang tư tưởng gần gũi với thiên nhiên và biết cách tận dụng ánh sáng tự nhiên, Sarah thầm tán thưởng. Cô trầm ngâm quay qua quay lại, nhìn trước nhìn sau và nhận thấy, đây có lẽ là hàng xóm duy nhất của bản thân ở Forks. Và, có lẽ, trước mắt cũng là những người duy nhất có thể giúp cô thoát khỏi tình cảnh chậm rì rì lăn bánh trên con đường mòn vô vọng này.

Quyết định, Sarah đỗ xe và tiến về phía ngôi nhà. Chuông vang lên một lúc mới có người từ bên trong bước ra mở cửa. Nhìn thấy người đứng trước mặt, Sarah chợt cảm thấy vui mừng.

“Phu nhân Cullen?”

Người phụ nữ xinh đẹp tiến ra mở cửa cho Sarah không phải ai khác xa lạ, chính là Esme Cullen phu nhân đã ngồi bên cạnh cô trên máy bay. Hôm nay, bà mặc một bộ đồ nhẹ nhàng ở nhà, đơn giản nhưng cũng không kém phần thanh nhã. Khi thấy Sarah cũng tỏ ra thập phần kinh ngạc.

“Sarah? Sao con lại đến được đây?”

Gặp được người quen, bất an trong lòng Sarah Stuart cũng chợt lắng xuống. Cô đạm đạm gật đầu khẽ cười.

“Chúc một ngày tốt lành, phu nhân Cullen. Thật bất ngờ khi biết cô là hàng xóm mới của con.”

“Hảng xóm?”

“Vâng.” Sarah cong cong khoé môi. “Con đang sống ở Black Winer.”

“Cái biệt thự âm u giống như bị bỏ hoang cả thế kỉ đó? Con, sống một mình?”

“Đúng vậy.”

Khi phu nhân Cullen vẫn còn bị vây trạng thái kinh ngạc thì một giọng nam tao nhã vang lên cắt đứt đoạn đối thoại giữa hai người.

“Esme, có khách sao?”

Nương theo sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông, phu nhân Cullen cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Bà mỉm cười dịu dàng đối người đàn ông anh tuấn đột nhiên xuất hiện, giới thiệu.

“Là hàng xóm mới đến thăm.”

Sarah Stuart cũng lịch sự đưa tay định thực hiện một cái bắt tay chào hỏi, trên môi hơi nở nụ cười.

“Sarah Catherine.Stuart, rất hân hạnh được làm quen.”

Người đàn ông cũng không đưa tay đáp lại cô, chỉ mỉm cười thập phần ôn hoà, dịu dàng đáp lại.

“Carlisle Cullen, rất vui được làm quen. Không ngại vào nhà ngồi một lát chứ?”

Sarah không được đáp lại cũng không tỏ vẻ thất thố, thực tự nhiên rút tay về. Cô mỉm cười với người đàn ông đẹp trai trước mặt.

“Rất hân hạnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.