Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử

Chương 28: Án mạng tại Grisham Mill



Đối với dân cư của Forks, ngày hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời. Có lẽ vậy! Bella hơi cau mày đẩy mở cửa sổ, phóng tầm mắt qua ô cửa sổ nho nhỏ trong phòng nhìn ra cảnh vật xung quanh đang bị bao phủ bởi sương mù và những hạt tuyết nhỏ như hạt bụi bay lất phất, nhìn thoáng qua giống như một cơn mưa phùn. Bầu trời u ám không có một tia nắng mặt trời, lạnh và ẩm ướt. Bella thật sự không muốn đến trường vào một ngày như vậy. Hôm qua, không phải nói là cả một tuần trước với sự biến mất đột ngột của hai kẻ nổi bật Edward Cullen và Sarah Stuart thì cuộc sống của cô tại trung học Forks cũng không đến nỗi không thể chịu đựng như trong suy nghĩ. Ngày đầu tiên có vẻ khá là tệ hại nhưng những ngày tiếp theo lại khá khoan khoái. Chương trình học không quá khó và hơn cả, mặc dù không thể nhớ tên hết tất cả bạn học, cô đã có thể bình thường vẫy tay chào hỏi họ mà không phải chịu đựng những cái nhìn soi mói tò mò dành cho sinh vật lạ nữa. Thế nhưng, một tuần vui vẻ của cô đã bị cơn mưa tuyết đột ngột này phá tan tành.

Bella chậm chạp khoác áo lạnh vào người, đeo ba lô lên lưng và miễn cưỡng bước ra khỏi nhà. Dù có thế nào cô cũng không thể làm một kẻ lười biếng trốn học, Bella thở dài. Mải ngẩn ngơ với những suy nghĩ ủ ê của bản thân về thời tiết, Bella cố nhiên không chú ý đến một tầng băng mỏng trong suốt đã hình thành trên mặt đất từ lúc nào. Và giống như mắc phải một cái bẫy chơi khăm của thiên nhiên, Bella trượt té. Một cú ngã đủ mạnh khiến tinh thần vẫn con đang lơ mơ lúc sáng sớm tỉnh táo hẳn và cũng đủ đau khiến cho tâm trạng cô đang treo lơ lửng hạ xuống mức thấp nhất. Cũng còn may, nhờ vào ba lô to đùng đeo sau lưng và cái quần jean đủ dày, ít nhất hôm nay cô không phải đồng hành cùng với một cái mông bị dập bầm tím đến trường, lần thứ N trong buổi sáng Bella lại thở dài.

Charlie nhìn thấy Bella sơ ý trượt té vội vàng chạy đến giúp đỡ đứng lên. Ông không tự chủ cau mày, ngữ khí cứng nhắc có chút không tự nhiên nhưng nếu chú ý nghe kỹ vẫn nhận thấy ẩn ẩn trong đó là quan tâm và lo lắng.

“Cẩn thận! Sáng sớm trên đường đều đã bắt đầu kết băng, rất dễ trượt té.”

Bella không được tự nhiên rút tay. Mặc dù người đứng trước mặt là cha ruột mình, cô vẫn cảm thấy xấu hổ vì sự vụng về của bản thân. Không chú ý là cô lại vấp té. Chuyện này cũng thường xuyên diễn ra như cơm bữa nhưng Bella vẫn không thể trở nên quen thuộc với nó. Thật sự rất mất mặt. Bella nhỏ giọng gượng gạo đáp lại sự quan tâm của Charlie.

“Con không sao.”

Nhìn thấy con gái không việc gì, Charlie cũng không mấy lo lắng. Ông gật gật đầu, trên mặt vẫn giữ nụ cười cứng nhắc, cố gắng khiến cho giọng nói của mình trở nên tình cảm và hài hước hơn. Ông vỗ vỗ chiếc Chevy, nói.

“Băng không phải là một kẻ hợp tác tốt nhỉ. Chúng luôn có thể khiến con trượt xa ra khỏi con đường và đâm vào một cái cây ven đường nào đó.”

Bella im lặng nhìn cha mình. Cô thật sự muốn cười lớn, nhiệt tình hưởng ứng cho nỗ lực hài hước của ông. Nhưng kiểu nói đùa này khiến cô không cười nổi. Cô chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện. Trong khi đó, Charlie vẫn vui vẻ nói tiếp.

“Thật nguy hiểm đúng không? Vì vậy cha đã thay bánh xe cho con.” Ông hơi dựa vào chiếc xe, một chân gõ gõ vào bánh trước chứng tỏ sự an toàn của mấy cái bánh xe mới. “Chúng đã cũ và hư hết rồi. Cha nghĩ như vậy sẽ an toàn hơn cho con.”

Bella cầm chìa khoá, tiến về phía chiếc xe mở cửa nhưng vẫn chưa vội bước lên xe. Cô cảm kích quay đầu nhìn Charlie đã đi đến bên chiếc xe cảnh sát.

“Cha à! Con cám ơn.”

Câu nói khiến Charlie vốn định leo vào xe dừng lại. Ông ngước đầu nhìn con gái, trên gương mặt góc cạnh cũng trở nên nhu hoà hơn rất nhiều.

“Không cần cảm ơn.” Rồi như sực nhớ ra điều gì, ông tựa vào cửa xe đang rộng mở dặn dò. “Tối nay cha về trễ, nếu con đói có thể ăn trước, không cần chờ đâu.”

“Có việc gì sao?”

“Cha phải xuống hạt Mason một chuyến. Bên ấy báo có một bảo vệ an ninh ở Grisham Mill bị thú dữ cắn chết.”

“Thú dữ?” Bella kinh ngạc nhíu mày. Đây là lần đầu tiên cô được nghe về việc thú dữ cắn chết người. Trong lòng không thoải mái cho lắm.

Nhìn vẻ nghi ngờ của con gái, Charlie nghiêm túc nhắc nhở. Dù sao Bella cũng sẽ sống ở Forks một thời gian dài, cũng nên hiểu tình hình trị an ở đây. Quá chủ quan sẽ khiến bản thân lâm vào tình cảnh nguy hiểm không cần thiết.

“Bella, con không còn ở Phoenix nữa. Những chuyện như vậy xảy ra ở đây là rất bình thường. Phải cẩn thận một chút!”

“Con biết.”

Bella miễn cưỡng gật đầu. Sâu trong thâm tâm lại không quá tin tưởng điều này cho lắm. Khi cô đang do dự mở miệng muốn nói tiếp một điều gì đó thì Charlie lại giơ một ngón trỏ ra ngăn cản.

“Chờ cha một phút.”

Đoạn, ông vội vàng hướng ra phía đường cái, hai tay khum khum trước miệng gọi lớn.

“Sarah. Sarah Stuart…”

Phía bên kia đường, một cô gái mặc một thân váy đen cầm một chiếc ô nhỏ nhỏ xinh xinh cũng đen tuyền một mảnh đang thẩn thơ chậm chạp đi trên lề đường. Mái tóc màu bạch kim và cặp mắt ẩn sau mạng che màu đen càng khiến cô gái trở nên thần bí và xinh đẹp. Khi nghe có người gọi tên mình, cô gái hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía có âm thanh. Khoảng cách giữa hai người cũng không tính là xa. Dường như nhận ra được người quen, cô gái vui vẻ vẫy tay chào lại và băng qua đường. Cho đến lúc người con gái xinh đẹp đó đến gần, Bella mới giật mình nhận ra cô gái này đúng là bạn học nổi tiếng đã cúp học một tuần, Sarah Stuart.

“Chú Charlie.”

———————————————-

Chương 28: Án mạng ở Grisham Mill (P.B)

“Chú Charlie.”

Sarah vui vẻ lên tiếng chào hỏi cảnh sát trưởng Charlie, sau đó quay đầu lại nhìn thấy Bella đang đứng bên cạnh chiếc xe tải ngẩn người nhìn mình cũng hữu hảo gật đầu chào. Xong, cô lại cảm thấy có lẽ chỉ gặp đôi ba lần vào một tuần trước có thể sẽ khiến Isabella không nhận ra cô là ai nên Sarah cũng hào phóng đưa tay làm quen lại một lần nữa.

“Sarah Stuart, học sinh cùng trường với bạn.”

Bella lần này cũng không khác gì lần chào hỏi trước, cũng chỉ rụt rè nắm nhanh lấy ngón tay Sarah một cái rồi bỏ ra, trên mặt hơi hơi ửng đỏ.

“Mình biết. Tuần trước chúng ta đã là quen rồi.”

Sarah không sao cả cười.

“Mình tưởng là bạn đã quên rồi.”

Charlie cư xử không hề khách khí với Sarah. Với ông, Sarah, đứa trẻ này cũng như con cháu trong nhà, quan tâm là vẫn phải quan tâm nhưng không thể để nó tuỳ ý như thế được. Ông nghiêm giọng nói.

“Sarah, cả tuần nay đều không thấy bóng dáng cháu đâu, mọi người rất lo lắng. Jessica còn gọi điện cho chú hỏi về cháu.”

Sarah vẫn hơi cười cười. Trên mặt không có chút cảm xúc thiếu kiên nhẫn hay khó chịu gì với thái độ chất vấn của Charlie nhưng tất nhiên cũng không trả lời thẳng câu hỏi của ông.

“Cháu đã có xin phép nhà trường trước khi nghỉ học mà. Chỉ là có chút việc nhỏ thôi. Mọi người nhọc lòng rồi.”

Nhìn thái độ của Sarah, Charlie cũng không ép hỏi. Ông biết cô bé này cũng là một đứa trẻ trưởng thành sớm, nó cũng tự biết chừng mực. Chỉ là người lớn dù có yên tâm đến đâu cũng không tránh khỏi lo lắng hỏi han vài ba câu.

“Ta biết.” Charlie phất tay định đi, song lại quay lại nhìn Sarah, trong mắt ánh lên vẻ khó hiểu. “Nếu đã về, giờ này cháu hẳn phải đến trường chứ? Xe cháu đâu?”

“Chuyện này sao?” Sarah hơi ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi của mình. “Sáng sớm cảm thấy tiết trời thật đẹp, cháu định tản bộ một lát. Cuối cùng lại quên mất bản thân đã đỗ xe ở đâu…”

Charlie bất đắc dĩ nhìn Sarah khẽ thở dài.

“Vậy là cháu quyết định đi bộ loanh quanh để tìm lại chiếc xe nhưng càng đi lại càng loạn?”

“Không.” Sarah cười cười. “Dù sao xe cũng có khoá điện tử, không bị trộm được. Cháu là quyết định đi bộ đến trường.”

Cảnh sát trưởng Charlie có cảm giác như một đám mây giông đang tụ tập trên đầu mình đánh sét ầm ầm. Ông chán nản không biết nói thêm gì nữa. Suy nghĩ của đứa trẻ này, từ trước đến nay ông vẫn không tài nào hiểu được nó đang nghĩ cái gì. Tốt hơn hết là nhìn thấy có thể giúp được gì thì giúp. Ông nhẹ nhàng đẩy Sarah vào trong xe cảnh sát của mình.

“Lên đi. Chú đưa cháu đến sở cảnh sát. Có lẽ sẽ tìm được chiếc xe trước khi chuông vào học vang lên.”

Nói xong, ông quay sang Bella chào tạm biệt.

“Cha đưa Sarah đi trước, con cũng đi học đi.”

Bella nãy giờ im lặng đứng một bên cũng nhẹ gật đầu, vẫy tay với cha mình. Trên mặt hơi biểu lộ một chút nghi hoặc cùng rối rắm. Dù sao cô gái tên Sarah này dường như khá thân thiết với Charlie. Cái cảm giác cha ruột mình tiếp xúc cùng một người xa lạ còn tự nhiên hơn cả với mình khiến Bella cảm thấy không thoải mái cho lắm. Thế nhưng, Bella vẫn không thể hiện ra ngoài. Cô là người không quen biểu lộ cảm xúc của bản thân. Điều này luôn khiến bản thân Bella cảm thấy rầu rĩ.

“Vâng, tạm biệt. Cha, lái xe cẩn thận.”

Lời chào chưa dứt thì chiếc xe của ông Charlie đã lao vút trên đường hướng về phía sở cảnh sát. Sarah nhìn chiếc Chevy màu đỏ dần khuất sau tầm nhìn cũng không nói một lời. Việc gặp phải Bella sáng nay là một sự tình cờ không mấy tốt đẹp với cô. Nhất là, Sarah cảm thấy ngày hôm nay chính là ngày Edward Cullen trở về sau chuyến đi săn và bắt đầu tiếp cận với Bella. Một ngày mưa và âm u, ẩm ướt và lạnh lẽo. Cái cảm giác thoải mái và bình tĩnh của khoảng thời gian tản bộ lúc sáng sớm đã biến mất không còn. Nhìn thấy Bella khiến Sarah cảm thấy những gì đẹp đẽ mà mình hiện có mỏng manh như một miếng pha lê, chỉ cần nhẹ nhàng đụng phải sẽ vỡ toang thành ngàn mảnh nhỏ. Sarah hạ thấp mi, hơi mím mím môi. Cô cũng không muốn Charlie biết là cô không có thiện cảm với con gái ông. Charlie là một người tốt nhưng dù sao cũng không tốt đến mức sẵn lòng ngồi nghe người ngoài nói xấu con gái ruột của chính mình. Về điểm xử sự lịch sự cơ bản ấy, Sarah cũng tự giác ý thức được. Một đường im lặng đến tận sở cảnh sát, Charlie cũng không phát hiện được Sarah có điều bất thường khác mọi ngày.

Sarah và Charlie tình cờ gặp phải hai người đàn ông da đỏ khi bước vào sở cảnh sát. Nhìn cách chào hỏi giữa Charlie và người đàn ông này, Sarah nhận thấy hai người dường như có vẻ rất quen thuộc. Người đàn ông ngồi trên xe lăn không thể xác định được chiều cao mang một khuôn mặt có đường nét khắc sâu của người dân bản địa. Mái tóc xoăn đen cùng chiếc mũ vành màu nâu phá lệ có vẻ hoà hợp. Nếu như có ai đó vô tình đi ngang qua mỏm đá cao nhất ở La Push hôm nhật thực, chắc chắn sẽ nhận ra người đàn ông này chính là vị tộc trưởng da đỏ đứng một mình trầm ngâm nhìn lên mặt trời chói loà trên cao từng chút một bị bóng tối xâm thực.

Đứng đằng sau ông ta là một thanh niên vạm vỡ cao lớn. Chiếc áo thun màu xám bó sát người lại càng làm nổi bật dáng người săn chắc giống như những người mẫu trong tạp chí đồ lót nam thời thượng của anh ta. Mái tóc đen để dài ngang vai ra vẻ khá lãng tử và bụi bặm nhưng đôi mắt lại vô cùng thuần khiết. Trong mắt Sarah, tạo hình của anh chàng này giống như một chú chó chăn cừu, hơi ngu ngốc nhưng rất trung thành với chủ nhân của mình. Chỉ thấy anh ta nhiệt tình chìa tay ra và chào đón Sarah bằng một nụ cười thân thiện vô cùng sáng sủa, tất nhiên là sau khi đã hỏi han chán chê với cảnh sát Charlie.

“Xin chào. Tôi là Jacob Black. Đây là cha tôi, Billy Black. Rất vui được gặp cô.”

Sarah cũng không ngại ngùng, thoải mái vươn tay nắm lại bàn tay to lớn, thô ráp và nóng rực một cách bất thường của anh chàng. Dĩ nhiên cái bắt tay cũng không duy trì thời gian quá dài.

“Tôi là Sarah Stuart. Cũng rất hân hạnhh được quen biết hai người.”

Khi nghe Sarah giới thiệu tên, Jacob không có rất nhiều biểu cảm ngoài nụ cười rực rỡ của mình. Rõ ràng cái tên Sarah Stuart này đối với anh ta là hoàn toàn lạ lẫm. Trái lại, người đàn ông ngồi trên xe lăn khi nghe Sarah giới thiệu lại đặc biệt chú ý. Ông chăm chú nhìn cô, cũng không phải loại ánh mắt soi xét trắng trợn khiến người ta khó chịu mà là một loại ánh mắt tràn đầy thâm ý khiến người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Cháu là cô bé sống một mình ở cái ờm…biệt thự bỏ hoang trong rừng?”

Sarah bật cười nhẹ gật đầu. Người trong thị trấn thật sự đã đặt rất nhiều cái tên phong phú cho ngôi nhà nhỏ của cô. Mặc dù đã nghe nhiều lần nhưng điều đó cũng không ngăn cản Sarah cảm thấy thú vị khi khám phá được một cái tên mới.

“Vâng. Nếu ý bác muốn đề cập đến là Black Winter thì đúng vậy, là cháu.”

“Tôi nghĩ…” Billy Black hơi cau mày. Ông cũng nhận thấy đối với một người trong lần nhận thức đầu tiên lại đi nhận xét về nơi ở của họ là không được lịch sự thế nhưng ông lại rất có thiện cảm với cô bé chững chạc này. “Cháu không muốn chuyển vào thị trấn sống cùng với mọi người sao? Cái nơi hẻo lánh đó thực sự rất nguy hiểm. Hơn nữa, một cô bé như cháu lại sống một mình trong rừng. Tôi thấy mọi người chắc cũng không an tâm, nhất là người nhà của cháu.”

Sarah nghe vậy cũng biết là người đàn ông này chỉ đang tốt bụng lo lắng cho mình vì vậy cũng không tỏ vẻ khó chịu hay phật lòng. Cô lắc đầu tỏ vẻ không muốn đề cập đến đề tài này. Quả thực, cái câu khuyên nhủ như thế này cô đã nghe đến một ngàn lẻ một lần rồi. Mỗi lần gặp một người dân trong thị trấn, nhất là những người hơi lớn tuổi tốt bụng, ai cũng khuyên cô nên dọn vào thị trấn sống. Mọi người thật sự đã quá kỳ thị lão bạn già của cô rồi! Sarah nhẹ nhàng uyển chuyển từ chối lời khuyên của Billy Black bằng một câu trả lời cũng đã được sử dụng đến lần thứ một nghìn linh một.

“Cảm ơn bác đã lo lắng. Thật sự không có việc gì. Black Winter rất an toàn. Luật sư của cháu đã lắp đặt hệ thống bảo an điện tử cho căn nhà.”

Jacob nghe Sarah đáp vậy cũng cười cười, trong mắt thấp thoáng chút hâm mộ. Anh chàng cũng rất thích cuộc sống hoang dã tự do như thế. Giống như mỗi ngày sống đều là mỗi ngày tham gia cắm trại dã ngoại vậy. Cách sống của cô gái này cũng không quá khác so với cách sống của tộc người Quileute bọn họ. Tất nhiên, Jacob nhún vai, là phải không kể đến mớ máy móc và tiện nghi điện tử phức tạp trang bị đầy trong cái căn biệt thự bỏ hoang kia.

“Tôi thấy căn nhà của cô vị trí như vậy là rất có cá tính đấy! Nhiều nơi trong thị trấn cũng không thể có phong cảnh đẹp như ở đó.”

“Cám ơn.”

Nhận được lời khen hiếm hoi từ Jacob, Sarah hài lòng quay lại nở một nụ cười cảm kích với anh chàng. Cảm thấy con mắt thẩm mỹ của anh ta cũng không tệ. Ít nhất, anh chàng Jacob này có thể có đôi chút khẩu vị thưởng thức tương đồng với cô. Vì vậy, hai người trẻ tuổi này cũng nhanh chóng tìm được được đề tài chung và tán gẫu với nhau một cách vui vẻ. Mặc dù vậy, thái độ của Sarah đối với Jacob cũng không thân cận hơn bao nhiêu sau khoảng thời gian tiếp xúc vui vẻ thoải mái. Sarah dĩ nhiên không quên, chàng trai thân thiện với nụ cười sáng chói này cũng là một khoản phiền phức không thể dính vào. Người sói so với ma cà rồng cũng không tốt lành hơn được bao nhiêu!

Trong khi đó, Sarah cũng không chú ý, khi cô nhã nhặn từ chối lời khuyên của Billy Black về việc chuyển về sống trong thị trấn, ông cũng không tiếp tục nói chuyện với cô nữa. Thế nhưng, ánh mắt khi ông nhìn cô lại thâm sâu hơn, thêm một phần lo lắng và khó hiểu. Thông qua bạn tốt Charlie, ông hiển nhiên biết chuyện đứa trẻ này đi lại rất gần với nhà Cullen và đó mới thật sự là điều khiến ông lo lắng. Nhưng, sự thật là cho dù ông có lo lắng như thế nào, việc quan hệ giao tiếp của nhà Cullen ngoài phạm vi La Push thì ông cũng không thể quản. Hiệp nghị giữa hai bên, đến bây giờ khi họ một lần nữa trở về vẫn chưa từng thay đổi quá. Và có lẽ sẽ tiếp tục mãi mãi duy trì như vậy cho đến đời con ông, đời cháu…rất lâu sau này. Billy Black đưa ánh mắt nhìn về con trai mình. Jacob, cũng sắp đến lúc rồi.

Lúc này, giọng nói của ông bạn già Charlie vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của Billy.

“Mới sáng sớm ông đến sở cảnh sát có việc gì sao?”

Billy nghiêm túc nhìn Charlie, trong mắt còn ẩn giấu một nỗi lo lắng nhàn nhạt.

“Tôi nghe nói hôm nay mọi người muốn xuống hạt Mason. Tôi cũng muốn đi theo nhìn xem.”

“Ông cũng nghe về vụ thú dữ ở Grisham Mill rồi à?”

“Thật sự là thú dữ?”

“Tôi cũng không biết.” Charlie cau mày hơi lắc đầu. “Bên này chưa nhận được thông tin gì chính xác cả. Hôm nay cũng là muốn trước hết xuống đó xác nhận lại tình huống chân thật.”

“Hạt Mason cách đây không xa. Nếu như thú dữ ở đó có thể đi vào khu dân cư thì tại Forks…”

“Tôi biết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.