Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử

Chương 26: Chuẩn bị



Sau ngày hôm đó, Edward chỉ nhàn nhạt lưu lại một câu chào ngắn gọn rồi biến mất. Sarah biết anh chàng cần một khoảng thời gian đi săn, tập khống chế cơn đói và phản ứng khác lạ của bản thân khi đối diện với một Bella thơm nức hấp dẫn.

Nói đơn giản, anh chàng lười biếng này lại cúp học. Tất nhiên, Sarah cũng không có tư cách chỉ trích cái tính trốn học như cơm bữa của Edward vì cô chính là kẻ tiếp theo nối tiếp Edward biến mất khỏi trung học Forks. Khi Sarah nhận được thông báo đột ngột của Edward vì không thể làm tài xế cho cô trong một khoảng thời gian ngắn thì cũng là lúc cô nàng đang sắp xếp đồ đạc cho một chuyến đi bất ngờ ra khỏi thị trấn.

Bước lên Seven sau một quãng thời gian bỏ bê nhóc con đẹp mã này, Sarah thở dài than thở.

“Cưng à! Chúng ta phải đi xa một chuyến. Chỉ có hai ta lết trên con đường dài vô tận, xa tít tắp. Tại sao văn phòng Mc.Callon lại không thành lập một chi nhánh ở Forks nhỉ? Port Angeles thật quá sức xa xôi!!! Đi ra khỏi nhà quả nhiên là một việc phiền phức.”

Cũng không để lại bất cứ lời chào hỏi nhắn gửi nào, Sarah điều khiển Seven chạy ra khỏi gara. Cả hai dùng một tốc độ vô cùng chậm chạp tiến lên đường cao tốc 110 hướng về Port Angeles.

Kể từ khi mới chuyển đến sống tại Black Winter, đây là lần đầu tiên Sarah chủ động liên hệ với chi nhánh văn phòng luật Mc. Callon tại nơi này. Cô đã đặt trước một cuộc hẹn qua điện thoại với quý ngài Farewell lịch thiệp. Điều đó khiến cô tiết kiệm rất nhiều thời gian tránh khỏi việc lòng vòng với những thủ tục rắc rối vô vị.

Chi nhánh văn phòng luật Mc. Callon toạ lạc trên một con đường trung tâm Port Angeles. Xung quanh lúc nào cũng tấp nập với những nhóm người đa dạng xuất hiện khắp nơi. Bị kẹp giữa khung cảnh náo nhiệt của văn hoá Mỹ quốc, căn nhà hai tầng cổ kính theo phong cách Tây Âu trang nhã trông có vẻ khá khiêm tốn và hơi lạc lõng. Sau một hồi chuông trong trẻo, Sarah nhanh chóng được người phụ nữ trung niên nhã nhặn, vốn là thư ký riêng của luật sư Farewell đồng thời là phu nhân Farewell dẫn đến một văn phòng nhỏ được sắp xếp ngăn nắp và lịch sự. Quý ngài Dany Farewell đang bận rộn với một việc gì đó sau chiếc bàn tràn ngập những loại giấy tờ chất đống. Khi được phu nhân Farewell thông báo, ông cũng vội vã ngừng lại công việc của mình và đứng dậy chào Sarah. Vốn là những công dân Anh được đào tạo lễ nghi một cách bài bản, hai người lịch sự bắt tay vào chào hỏi sau một thời gian dài không gặp mặt. Thái độ của quý ngài Farewell đối với Sarah cũng cực kỳ thân thiện. Cho dù số tuổi của cô chỉ bằng đứa con nhỏ nhất của ông, điều này cũng không thể phủ nhận sự thật cô bé này chính là một trong những khách hàng quan trọng nhất của văn phòng luật.

Ngài Farewell theo thói quen đẩy đẩy chiếc kính không gọng đeo trên mũi. Hành động này có vẻ là thói quen chung của tất cả luật sư Anh quốc thì phải, Sarah thầm nghĩ trong lòng khi nhìn người đàn ông lịch thiệp trước mặt. Ông nhã nhặn nở nụ cười, trong ánh mắt là sự tự tin tuyệt đối.

“Như vậy, tiểu thư Stuart, trong điện thoại cô không đề cập đến nguyên nhân của chuyến viếng thăm đột ngột lần này, lúc này tôi có thể được biết bản thân có vinh hạnh vì tiểu thư làm điều gì chăng?”

Sarah mỉm cười đáp lại không mất đi nét quý phái trong từng cử chỉ. Cô chậm rãi cầm tách trà đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ sau đó mới từ tốn tiếp lời vị luật sư.

“Ý nghĩa của việc này khá quan trọng đối với bản thân tôi. Và nói thật đây cũng không phải là công việc quang minh chính đại gì nên cá nhân tôi cảm thấy không tiện khi đề cập đến nó thông qua điện thoại. Tất nhiên, đối với năng lực của ngài Farewell đây cùng văn phòng luật Mc. Callon thì chút công việc này cũng không tính quá mức phức tạp.”

Dany Farewell cũng không tỏ ra nôn nóng hay sốt ruột khi vị khách hàng nhỏ tuổi của mình chỉ đưa đẩy đi lòng vòng mà không tiến thẳng vào vấn đề chính. Ông là một luật sư lão luyện, sẽ không hiếm lạ gì trước hành động cẩn trọng này của khách hàng. Chỉ là, khi kỹ xảo giao tiếp này xuất hiện trên người một cô bé chỉ mới mười bảy tuổi thì lại khiến ông khá ngạc nhiên. Cho dù là giới thượng lưu Tây Âu cũng không có nhiều đứa trẻ trưởng thành như vậy ở tuổi này. Ông khẽ gật đầu và ra hiệu cho phu nhân ra khỏi văn phòng cũng như khép cửa lại như là một hành động biểu lộ thiện chí của bản thân.

“Xin tiểu thư hãy yên tâm. Bất cứ yêu cầu gì của khách hàng, văn phòng chúng tôi đều cố gắng tối đa để hoàn thành với kết quả hoàn hảo nhất. Dĩ nhiên, tiểu thư có thể tin tưởng vào cơ chế bảo mật thông tin của chúng tôi.”

Sarah vẫn duy trì nụ cười lịch sự từ đầu buổi nói chuyện. Mọi động tác của cô đều toát ra vẻ thong dong tao nhã chỉ đặc biệt xuất hiện trên những hậu duệ của hoàng gia, ngay cả khi tất cả các triều đại đều đã suy bại từ rất lâu trong lịch sử. Biểu cảm trên mặt cô cũng không thể hiện bản thân hài lòng hay không hài lòng với tác phong chuyên nghiệp của quý ngài Farewell.

“Tôi vẫn luôn tin tưởng vào quý văn phòng. Quý ngài Mirwick cũng đã để lại cho tôi ấn tượng rất tốt đẹp, và tất nhiên quý ngài Farewell đây cũng là người tôi vô cùng tin tưởng. Nếu không tôi cũng đã không đến đây để uỷ thác công việc. Tôi cũng sẽ không tốn thời gian vào những lời khách sáo vô nghĩa nữa.” Sarah khẽ cười, nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu của mình. “Đầu tiên, tôi muốn có một thân phận và sau đó, sang tên một nửa tài sản đăng ký hiện tại của bản thân sang cho thân phận này, bao gồm tất cả bất động sản mà tôi sở hữu tại khu vực châu Âu. Tất nhiên, tôi muốn một thân phận có thật. Ngài chắc hẳn cũng hiểu rõ tầm nguy hiểm của việc ngu ngốc sử dụng một thân phận giả. Tôi không muốn phạm một sai lầm sơ đẳng như vậy.”

Nghe thấy yêu cầu của Sarah, luật sư Farewell khẽ cau mày. Đây quả là một công việc khó khăn và nguy hiểm. Nếu muốn có một thân phận, còn là một thân phận thật, tất nhiên không thể lấy đến tay bằng những phương pháp bình thường. Tuy văn phòng Mc. Callon có những mối quan hệ hết sức rộng rãi nhưng yêu cầu này vẫn là một thử thách không hề dễ dàng. Luật sư Farewell vô thức với lấy hộp xìa gà để trên bàn. Những khi có việc cần tỉnh táo suy nghĩ, ông có thói quen dùng một điếu để giúp bản thân tập trung. Dù sao hút thuốc cũng được xem là một thú chơi tao nhã của nam giới tầng lớp thượng lưu, cũng không là một hành động không phải phép khi tiếp chuyện với khách hàng nên trong văn phòng luật sư đều luôn chuẩn bị sẵn thứ vật phẩm giao tế cần thiết này. Tất nhiên, một luật sư thành công như ông cũng sẽ không keo kiệt với bản thân mình hay thân chủ mà sử dụng loại thuốc lá rẻ tiền người Mỹ vẫn ưa thích. Luật sư Farewell chỉ dùng xì gà, thứ xa xỉ phẩm có cái giá khiến người ta phải tắc lưỡi thầm ngưỡng mộ. Đôi lúc, xì gà cũng là một thứ chứng minh phẩm vị của bản thân. Thứ được sử dụng càng cao cấp, chủ nhân của nó địa vị càng cao và có văn hoá.

Động tác thuần thục rút lấy một điếu Montecristo ra khỏi hộp, ông vẫn không quên bản thân đang ngồi với khách hàng quan trọng. Dany Farewell lịch thiệp, ngón trỏ và ngón giữa đang kẹp lấy điếu thuốc hơi chìa về phía Sarah Stuart ngồi phía đối diện.

“Tiểu thư không phiền chứ?”

Sarah nhẹ nhàng mỉm cười, lắc đầu.

“Ngài luật sư cứ tự nhiên.”

Dany Farewell nghe vậy cũng hài lòng gật đầu. Tao nhã châm thuốc, ông nhẹ hít một hơi thật sâu. Đôi mày đang cau lại vì phiền não cũng dãn ra đôi chút nhưng sắc mặt vẫn vô cùng nghiêm túc. Thời gian cũng không trôi qua quá lâu. Để khách hàng chờ đợi là một điều tối kỵ đối với một luật sư giỏi. Dany Farewell gẩy tàn thuốc vào gạt tàn khẽ gật đầu.

“Tiểu thư Stuart yên tâm. Văn phòng chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng. Tuy nhiên, một thân phận này cần một chút thời gian để chuẩn bị.”

Nhận được câu trả lời chắc chắn của quý ngài luật sư, Sarah cũng khẽ thở ra nhẹ nhõm trong lòng. Cô thoải mái dựa vào lưng ghế. Khí độ ung dung vẫn không giảm chút nào cũng không tạo cho người khác có cảm giác tuỳ tiện.

“Thời gian không gấp. Tôi có thể chờ nhưng không nên quá lâu. Có lẽ, chậm nhất là ba tháng.”

Luật sư Farewell lúc này mới lộ ra nụ cười thoải mái. Thời gian ba tháng tuy không rộng rãi nhưng với năng lực của ông thì cũng không quá khó khăn.

“Không thành vấn đề. Tôi sẽ hết sức hoàn thành công việc nhanh nhất có thể.”

“Tốt nhất là có được quốc tịch Anh quốc.”

“Điều này là đương nhiên.”

“Như vậy, chúng ta bàn đến công việc thứ hai. Tôi muốn lập di chúc. Nếu như Sarah Stuart đột ngột biến mất hoặc chết đi, tôi muốn để lại toàn bộ di sản cho người mang thân phận này.”

Sau khi đã thông suốt yêu cầu đầu tiên, những công việc tiếp theo được thống nhất dễ dàng hơn rất nhiều. Luật sư Farewell cẩn thận ghi chú lại một số chi tiết quan trọng về công việc được giao. Mỗi khi nghe một yêu cầu từ miệng Sarah, cây bút trên tay ông lại đưa nhanh thoăn thoắt, đầu khẽ gật báo hiệu mình đã hiểu rõ mong muốn của thân chủ.

“Thứ ba, tôi muốn dùng một nửa số tiền mình đang sở hữu mua bất động sản ở châu Âu.”

Sarah khẽ mỉm cười khi nghĩ đến đường lui an toàn cho tương lai mà mình đã chuẩn bị. Cô chắc chắn sẽ không bạc đãi bản thân mình. Tiền bạc nhiều thế này chính là để tiêu xài cho hết. Vì vậy, những bất động sản kia tuyệt không thể qua loa. Dù không thể lãng phí trang hoàng xa hoa tất cả những căn nhà có thể là nơi sinh sống của mình trong tương lai nhưng vị trí chắc chắn phải kiếm những nơi thích hợp. Sarah hơi híp mắt, ngón tay vô thức vân vê lọn tóc bạch kim rũ trước ngực, trong đầu suy tính một lượt.

“Về phần địa điểm, tôi muốn những bất động sản này toạ lạc ở những nơi hẻo lánh một chút, chỉ vài ba căn trong thành phố là được rồi. Những nơi đã có sẵn thì không nên mua thêm nữa như Luân Đôn hay Vience, chỉ cần giữ nguyên khu nhà cũ là được. Chọn khu vực khí hậu ôn hoà một chút, đừng quá nóng. Nơi nắng nhiều cũng đừng chọn, tốt nhất là những địa điểm có sương mù u ám mát mẻ, nhiều cây và hồ nước. Nơi nhỏ thì cần một người quét tước là được. Những nơi lớn thì nhiều người trông coi một chút. Với khả năng của tôi hiện giờ, nuôi mấy người như vậy cũng tính là gì.”

Dany Farewell là một luật sư khá thông minh. Mặc dù trong lòng ông vô cùng kinh ngạc khi nghe những yêu cầu xa xỉ từ thân chủ nhỏ của mình nhưng ông vẫn làm đúng chức trách, cũng không mở miệng nghi vấn hoặc tò mò quyết định của Sarah. Không thể phủ nhận, cô bé mới mười bảy tuổi này đã đưa đến cho ông một vụ làm ăn cực kỳ hấp dẫn với khoản hoa hồng kếch xù. Cho dù không đến nỗi choáng váng trước số tiền lấp lánh được hứa hẹn, Dany Farewell cũng không tránh khỏi cảm thán trong lòng. Cô bé này, so với một số ông chủ lớn của Paris, tác phong cũng hào phóng không kém.

Tựa như có một sự ăn ý ngầm giữa hai người, công việc Sarah muốn uỷ thác cho văn phòng luật sư đi làm được bàn giao rất nhanh. Không đầy ba giờ sau, Sarah Stuart đã thoải mái ngồi trong phòng đợi của sân bay quốc tế Seattle – Tacoma. Chiếc Seven sau khi luật sư Farewell đưa cô đến đây cũng đã lái về. Trong thời gian cô đi vắng, ông là người bảo quản đứa con cưng kiêu ngạo của cô. Tất nhiên, đứa bé giỏi giang này khi vào tay cô thì chẳng phát huy được đến một phần mười tốc độ đáng tự hào của nó. Nếu không phải khi nãy quý ngài Farewell lịch thiệp đề nghị đưa cô ra sân bay, có lẽ giờ này Sarah vẫn còn vất vả lết trên đường cao tốc và bị cảnh sát giao thông phạt thẻ vì chạy chậm quá tốc độ tối thiểu cho phép. Rất vui mừng vì cái chữ “nếu” kia hoàn toàn là một thứ phi thực tế chẳng bao giờ xảy ra. Sự thật là thay vì chịu đựng trên con đường thênh thang, Sarah cô lúc này đang cực kỳ nhàn nhã nhâm nhi một tách hồng trà sữa và chiếc chocolate xốp ngọt ngào. Hành lý đi kèm cũng không có gì ngoài chiếc ví đen có dây đeo làm bằng xích bạc bản mỏng nhẹ nhàng mà sang trọng. Bên trong là vài thứ vật dụng cá nhân cùng hộ chiếu và một chiếc vé bay đến Luân Đôn. Đúng vậy, trong kỳ nghỉ tự cấp dài dòng này, lịch trình của Sarah vẫn còn đánh dấu một điểm đến tiếp theo vô cùng xa xôi: “Thành phố sương mù”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.