Bản Nhạc Của Những Kẻ Bất Tử

Chương 17: Hoa viên bí mật



Đằng sau khuôn viên dãy nhà C là một mảnh đất nhỏ hoang vắng ít người biết đến. Đó là một khu vườn nhỏ đã bị bỏ hoang nhiều năm. Dây leo chằng chịt cùng cây cối um tùm khiến người ta có ảo giác không tồn tại con đường nào có thể đi vào bên trong. Với lại, đối với một nơi chỉ có cây cỏ không được chăm chút kỹ lưỡng lại an vị trong một góc khuất thiếu ánh sáng mặt trời thì học sinh của Forks cũng không khơi dậy nổi hứng thú, cho dù là đi qua liếc mắt một cái. Bọn nhóc này, đối với chúng, cho dù là cuộc sống quanh năm đã quen với bầu trời u ám của Forks thì ánh nắng mặt trời vẫn là thứ được yêu thích hơn cả. Vì vậy, trung học Forks cứ thế nghiễm nhiên tồn tại một địa điểm bí mật mà không một ai muốn khám phá cho đến khi có hai kẻ nhàm chán lần mò đến đây.

Đó là một ngày bình thường lại không bình thường đối với Edward. Một ngày trời đẹp trong quan niệm của đa số mọi người, ánh nắng hiếm hoi bao phủ một tầng vàng nhạt ấm áp khắp mọi cảnh vật của thị trấn. Thế nhưng đối với Edward, những ngày như thế này bao giờ cũng là khoảng thời gian tệ hại. Anh phải cảnh giác và trốn tránh ánh nắng mọi lúc mọi nơi. Những lúc như thế này, Carlisle thường tổ chức cho cả gia đình cắm trại và đi săn tại những nơi ẩm ướt và âm u hơn, nơi ánh mặt trời không thể chiếu xuống, sâu trong những cánh rừng già rậm rạp. Đó là bình thường. Hiển nhiên, hôm nay lại không phải là một ngày bình thường. Nắng đẹp và Edward không đi cắm trại. Anh ngồi trên chiếc Volvo màu bạc bóng loáng của mình lao vun vút trên con đường vắng tanh, đến trường học thật sớm trước khi có học sinh xông vào và thật cẩn thật không cho ánh nắng vô tình rọi vào thân thể.

Edward cũng không thể hiểu nổi bản thân. Gần đây, cảm xúc của anh không được ổn định, dễ chán nản và cáu giận. Đây là di chứng của hơn chục năm bị kềm giữ trong bóng tối, trong lúc không ngờ lại bộc phát ra ngoài. Nhưng trong mắt Carlisle thì Edward lại giống một thanh niên đang bước vào thời kì ương bướng nổi chứng của những đứa trẻ vị thành niên hơn. Dù sao, đối với ông, Edward quả thật chỉ là một thành viên trẻ tuổi chưa đủ trưởng thành. Biết được suy nghĩ này, Edward chỉ biết cười khổ không ngừng. Carlisle là một người tuyệt vời và đáng kính trọng. Nhưng đôi lúc, Edward cũng cảm thấy không thể đồng tình với suy nghĩ của ông. Lúc này, anh cảm thấy bản thân nên ở một mình mà không phải tiếp tục cắm đầu theo mọi người đi săn ở nơi tối tăm đáng ghét kia.

Cho dù là vậy, đến trường cũng là một lựa chọn tồi tệ nhất trong những lựa chọn tồi tệ. Edward cay đắng nghĩ. Thật không hiểu nổi tại sao lúc này bản thân lại nổi điên chạy đến trường. Mặc dù lúc này là sáng sớm nhưng khả năng bị người khác trông thấy cũng không phải không có. Giá như ngồi ngây người ở nhà, nhàm chán nhưng vẫn còn an toàn hơn rất nhiều. Do dự, hối hận không khiến cho Edward lên xe quay về nhà. Anh nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe và di chuyển về nơi ít nhận được ánh nắng nhất ở trung học Forks, dãy nhà C. Theo bản năng đi về nơi ít ánh sáng, Edward tần ngần dừng trước một góc khuất bị cỏ dại và dây leo che kín. Trực giác mách bảo, Edward nên đi sâu vào bên trong. Chỉ là một chút ý nghĩ chợt thoáng qua, anh cũng không do dự mà tiến vào. Đối với một kẻ như Edward, tại Forks chẳng có nơi nào có thể khiến anh chần chờ.

Sau lớp cỏ và dây leo rậm rạp là một hoa viên hoang phế trống trải. Không có hoa cũng không có công trình trang trí nào khác. Cả hoa viên chỉ là một không gian hình bầu dục nho nhỏ, bị che lấp bời những cây cối đan chen xung quanh. Chính giữa hoa viên là một gốc cổ thụ to lớn sừng sững nhô lên khỏi thảm cỏ xanh mượt đã cao quá đầu gối người. Nơi đó đã có người chiếm chỗ trước. Đó là một cô gái tóc bạch kim xinh đẹp nửa ngồi dựa vào thân cây sần sùi. Cặp sách bị bỏ quên ở một bên, lún sâu trong những cây cỏ. Đôi mắt xinh đẹp nhắm lại tựa như đang ngủ say. Nhưng hình ảnh truyền đến trước mắt Edward cho biết, cô nàng không thực sự ngủ say mà chỉ là đang ngơ ngẩn mơ mộng giữa ban ngày mà thôi.

Sự hiện diện của cô gái cũng không làm cho Edward ngạc nhiên cho lắm. Từ khi bước vào khuôn viên của hoa viên, cảm giác quen thuộc cùng vô số hình ảnh hiện lên trong óc đã báo hiệu cho Edward biết thân phận của người đến trước mình. Cô gái đó chính là người bị Edward gán cho tên gọi “sinh vật đơn bào” ngay sau lần gặp mặt đầu tiên, Sarah Stuart.

Edward cũng không mở miệng nói chuyện. Anh im lặng đến bên cô và ngồi xuống, lưng dựa vào thân cây, tư thế thoải mái và tuỳ ý y hệt. Động tác của anh cũng rất nhanh chóng và nhẹ nhàng giống như sợ kinh động đến cô gái bên cạnh mình. Sau đó, anh cũng chậm rãi nhắm mắt lại và chìm dần vào thế giới muôn màu muôn vẻ của người bên cạnh. Lúc này, Edward bình tĩnh lạ thường, giống như những nóng nảy và hờn dỗi lúc trước đều bị quét đi sạch sẽ. Anh chăm chú nhìn vào trận chiến trước mặt.

So với tình yêu thì chiến tranh luôn là điều có lực hấp dẫn với đàn ông hơn cả. Mặc cho Edward là một dã thú săn mồi cực kì chán ghét bạo lực, anh cũng không thể không cảm thấy thú vị khi đứng ở vị trí siêu thoát mọi thứ và nhìn vào cuộc chiến. Thứ này luôn có hiệu quả kích động những nhiệt tình giấu sâu trong tâm hồn một người đàn ông, cho dù người đàn ông đó có là một lão yêu quái gần trăm tuổi đi chăng nữa.

Edward hứng thú nhìn chiến trường trước mặt, đây là một trận thuỷ chiến giữa một thuyền cướp biển và hai thuyền hải quân. Thuyền cướp biển mặc dù trông có vẻ đang rơi xuống thế hạ phong nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ. Hình ảnh trận chiến cũng không suôn sẻ như những trận chiến bình thường khác. Có những chi tiết đều bị diễn qua diễn lại đến mấy lần. Giống như những khúc quay hỏng dần dần được gọt giũa trở nên mượt mà và chân thực sống động hơn. Từ chiến thuật hai bên sử dụng cho đến vũ khí, nhân thủ, vị trí chiến đấu của từng người… đều được chậm rãi thay đổi, thử nghiệm qua nhiều lần để chọn lấy phát triển hợp lý nhất cho câu chuyện. Những hình ảnh chém giết thảm liệt liên tục được diễn đi diễn lại cho đến lúc thuyền cướp biển oanh liệt đánh chìm hai thuyền hải quân, ca khúc khải hoàn mà dong buồm chạy mất.

Cuộc chiến chấm dứt thật lâu, Sarah mới từ từ mở mắt ra. Phần dàn cảnh hải chiến đã hoàn thành, chỉ còn chờ tái hiện lại trên giấy mà thôi. Sarah cũng thập phần chờ mong có thể chuyển tải được những điều thú vị này cho độc giả. Bất chợt, Sarah phát giác ra bên cạnh mình dư ra một người, một chàng trai anh tuấn cũng đang dựa vào thân cây, hai mắt nhắm nghiền. Cô hơi ngạc nhiên khi nhận ra điều này nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại khi thấy rõ dung mạo của người kia. Sarah cũng không phải là một người nói nhiều. Nhận ra người quen, không chào hỏi mà chỉ im lặng tiếp tục nhắm mắt lại. Chỉ có điều, lúc này trong đầu cô chỉ là một mảnh xám trắng trống rỗng. Việc xây dựng trận hải chiến khiến tinh thần cô hơi mệt mỏi và không muốn nghĩ thêm bất cứ thứ gì nữa.

Edward cũng lập tức nhận ra biến đổi của “sinh vật đơn bào”. Không gian xung quanh họ đều trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Ít nhất, đối với Edward thì sự im lặng này đúng thật rất quỷ dị. Bên ngoài không một tiếng động đã đành, ngay cả trong suy nghĩ cũng chỉ là một mảnh không minh bình lặng. Không một tiếng ồn kinh động đến hai người bọn họ. Trong không gian không một tia nắng, ánh sáng mờ mờ chỉ đủ để nhìn rõ mọi vật, tâm tình Edward bỗng dưng cảm thấy thoải mái và thư giãn lạ thường.

Dần dần hai người họ cứ như chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Hưởng thụ sự bình yên thanh thản của một ngày đẹp đẽ.

Thật không dễ dàng, Edward cũng khẽ khoan khoái duỗi người một cái nhẹ nhõm. Dường như hôm nay cũng là một ngày không tệ. Anh thầm nghĩ.

Suy nghĩ này, không may mắn, cũng là suy nghĩ trong lòng hầu hết học sinh của trung học Forks trong giờ nghỉ giải lao buổi trưa.

Hôm nay, Forks, nắng đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.