Bạch Hổ không dám thở mạnh, không biết chủ nhân định khi nào sẽ ngắt kết nối!
Nó vô cùng nghi ngờ rằng chủ nhân không hề muốn ngắt cảnh này!
Khi Tô Vãn bên kia đã cởi nút áo, áo trượt xuống một chút, để lộ phần lưng trắng ngần, cô đột nhiên kéo lại cổ áo, nghi hoặc quay đầu nhìn lại.
Cố Tước gần như ngay lập tức nói: “Bạch Hổ, ngắt kết nối.”
Bạch Hổ đành phải làm theo, nhưng sau khi làm xong, nó lẩm bẩm nhỏ: “Chủ nhân à, thật ra ngài không cần phải cảm thấy chột dạ, phu nhân sẽ không biết đâu.”
“Ngươi lại muốn bị cưỡng chế tắt nguồn nữa phải không?”
“Không không không, tôi sẽ đi kiểm tra đường bay, đảm bảo không có vấn đề gì để sáng mai chúng ta có thể trở về kịp.”
Khi tiếng ồn ào của Bạch Hổ không còn vang bên tai nữa, Cố Tước nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Tô Vãn quay lưng về phía camera, đang cởi nút áo.
Hai cái tai lông lá trên đỉnh đầu của anh khẽ cử động vài cái.
Thật là, c.h.ế.t tiệt.
Còn bên này, Tô Vãn chỉ nhìn qua một cách thờ ơ rồi lại quay đi.
Vừa đi về phía phòng tắm, cô vừa hỏi Tiểu Bạch: “Dấu vết thao tác trong nhà bếp vừa rồi, đã xoá hết chưa?”
“Đã xoá hết rồi.”
“Còn dấu vết của robot làm việc nhà thì sao?”
“Cũng đã xoá hết. Nhưng chủ nhân à, quyền hạn của chỉ huy Cố cao hơn ngài, nếu ngài ấy muốn khôi phục dữ liệu, có thể biết ngài đã quay video trong bếp.”
Tô Vãn lắc đầu nói: “Anh ấy bận như vậy, bình thường làm sao để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này.”
Tiểu Bạch không nói gì thêm.
Nhưng Tô Vãn không hề biết rằng, vị chỉ huy Cố cực kỳ bận rộn vừa rồi không chỉ theo dõi cô nấu ăn xong xuôi, mà còn nhìn theo cô về phòng, cởi nút áo sơ mi…
Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, Tô Vãn, mệt mỏi rã rời, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai, sẽ là một trận chiến cam go.
Ánh sáng ban mai chiếu vào căn phòng ngủ màu xám bạc, Tô Vãn thức dậy, xoa xoa mắt. Mặc dù đã ở đây vài lần, nhưng cô vẫn chưa quen.
Phải nói sao nhỉ, không chỉ là phòng ngủ, mà cả tòa biệt thự này đều mang lại cảm giác lạnh lẽo.
Sự kết hợp màu sắc chỉ toàn là xám, trắng, hoặc đen.
U ám, lạnh lẽo, im lặng, cô độc.
Tiểu Bạch chu đáo nói: “Chủ nhân à, tôi đã mở quyền hạn này, bất cứ nơi nào ngài muốn trang trí lại, cứ để tôi lo liệu.”
“Thôi bỏ đi.”
Chỉ huy Cố đã sẵn lòng mở toàn bộ quyền hạn cho cô, đó là sự chân thành của anh ấy.
Nếu cô trang trí lại căn nhà của người ta đến mức chẳng còn nhận ra nữa… Chậc chậc, chỉ huy Cố chắc sẽ tức đến mức muốn ly hôn mất.
Thôi thôi, tạm thời hai người còn đang khá hòa hợp, Tô Vãn không muốn chọc giận vị đại nhân này.
Cô đã để lại một số dụng cụ y tế và quần áo của mình ở đây, chọn lấy một chiếc váy dạ hội màu đen.
Mặc dù là màu đen, nhưng trên váy có đính kim cương lấp lánh, chân váy còn kiểu đuôi cá, khi kết hợp với đôi giày cao gót, chất liệu ôm sát vai càng làm tôn lên đường cong thanh nhã.
Đôi bông tai ngọc trai quý hiếm đeo trên tai, kết hợp với gương mặt xinh đẹp tinh tế của Tô Vãn, hình ảnh người đẹp trong gương thật khiến người ta không thể rời mắt.
Bạch Hổ luôn theo dõi tình hình trong biệt thự, thấy cảnh này, lập tức tự ý chụp một bức ảnh!
Khi Cố Tước chuẩn bị cho bước nhảy cuối cùng của tàu chiến, Bạch Hổ phấn khởi lấy bức ảnh ra, hào hứng trình bày trước mắt Cố Tước.
“Chủ nhân chủ nhân, ngài xem hôm nay phu nhân có đẹp không!?”