Bản Năng Yêu Em (Bản Năng Yêu Thích)

Chương 38



Thời Vũ nói ra những lời này, không phải là cô đang tức giận nên giở tính trẻ con, chờ Giang Khắc đến dỗ dành cô như lúc trước. Cô chỉ là đang mệt mỏi, những ngày tháng đuổi theo Giang Khắc như một cuộc giằng co kéo dài, nhiệt huyết ban đầu của cô cũng dần tiêu tan, đến cuối cùng, cô thiêu rụi chính mình đến khô héo.

Thời Vũ không muốn tiếp tục nữa, cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới.

Chuyện giải trừ hôn ước lần này, Thời Vũ khó tránh khỏi tổn thương, cô quyết định cho mình một kỳ nghỉ. Ở chặng đầu tiên, Thời Vũ bay đến Milan để xem biểu diễn, trên đường đi cô gặp được một bậc thầy âm nhạc nổi tiếng.

Hai người còn chụp chung một bức ảnh trước La Scala, cô đăng bức ảnh này lên vòng bạn bè, nhận được vô số lượt thích. Trước khi đi, người kia còn hôn lên mu bàn tay cô, khen cô vừa quyến rũ vừa đáng yêu.

(*) La Scala là một nhà hát opera nổi tiếng ở Milan, Ý.

Thời Vũ đứng trước cửa nhà hát lớn, cô nở một nụ cười đã biến mất từ lâu.

Về phần Giang Khắc, sau vài ngày suy sụp, anh đã trở lại làm việc như bình thường. Giang Khắc vẫn luôn khắc chế tâm tư của mình, không ai biết được anh đang nghĩ gì.

Nhưng những người từng cùng làm việc với Giang Khắc, bọn họ ai ai cũng phát hiện ra sự thay đổi trong tâm trạng của anh. Trước kia, mặc dù bên ngoài Giang Khắc lạnh lùng như một tảng băng, nhưng anh vẫn còn một chút nhân tính.

Bây giờ, không nói đến việc cả công ty đều đang ở trong tình trạng áp lực có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, Giang Khắc còn vô nhân tính hơn lúc trước. Công nghệ chỉ cần mắc một lỗi nhỏ, giám đốc mỉm cười bước vào, mặt đầy chán nản bước ra, thông báo rằng toàn bộ nhân viên bộ phận kỹ thuật phải tăng ca qua đêm để làm lại một chương trình mới chính xác hơn.

Tiếng la hét rên rỉ của những người trong bộ phận kỹ thuật vang lên xuyên thủng 42 tầng lầu.

Buổi tối, Giang Khắc cùng Từ Chu Diễn đặt bàn riêng ở chỗ cũ uống rượu vui vẻ. Giang Khắc và Tiền Đông Lâm đấu hai hiệp bida, Giang Khắc không cần dùng hết toàn lực, anh ung dung đánh một gậy, dễ dàng thắng được Tiền Đông Lâm.

Hôm nay cũng có vài người đẹp ở đây, có một cô gái mang vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, đến nỗi Tiền Đông Lâm cũng muốn biểu hiện một phen, nhưng mà lại không ngờ ngay cả ông trời cũng không cho anh cơ hội này.

Tiền Đông Lâm tức muốn hộc máu ngay tại chỗ, không chút nghĩ ngợi nói: ” Anh, anh đây là tình trường thất ý, sòng bạc đắc ý.”

(*) Thất ý: Không được như ý, mình thấy ghi tình trường không được như ý, sòng bạc đắc ý nó không được vần lắm -.-

Mới vừa rồi bầu không khí còn vô cùng náo nhiệt ngay lập tức trở nên nguội lạnh, khí áp trên người Giang Khắc giảm xuống rõ ràng, anh đặt cây cơ (gậy bida) xuống bàn, vỗ vai Tiền Đông Lâm, cười nói: “Để anh truyền vận khí này cho cậu.”

(*) Ê mấy bà, mấy bà thích tui để là truyền vận khí hay là truyền sự may mắn hơn vậy, mấy hôm nay lướt thấy mấy bài phốt bên mấy page cfs ngôn tình cái tui bị rén á -.-

Tiền Đông Lâm vui vẻ gật đầu, người đi xa rồi, anh mới nhận ra có điều gì đó không ổn, đây cmn không phải là đang chúc cho mối tình của anh chết yểu à? Chắc chắn là như vậy rồi.

Giang Khắc đang thản nhiên ngồi trên sofa, Từ Chu diễn cầm ly rượi dựa vào sofa, cặp mắt đào hoa mang theo ý cười: “Sao vậy, người anh em.”

“Sao là sao?” Giang Khắc liếc anh một cái.

“Tiểu Vũ Mao đó, cậu định để chuyện này cứ vậy mà trôi qua à, không định theo đuổi rồi đem người ta về à?” Từ Chu Diễn hỏi.

Giang Khắc đặt ly rượu lên trên bàn, ánh mắt suy tư: “Cô ấy rất tốt, là tôi không xứng với cô ấy.”

Cô dũng cảm hơn anh.

Từ Chu Diễn ném điện thoại lên người anh, cười nửa miệng: “Phải không?”

Giang Khắc cầm lấy điện thoại nhìn một cái, là vòng bạn bè của Thời Vũ. Sau khi anh bị cô hủy kết bạn, anh ấn vào xem vòng bạn bè của Thời Vũ thì chỉ nhìn được một đường gạch ngang.

Bây giờ Thời Vũ cũng đã đổi ảnh đại diện rồi, không còn là ảnh Pikachu đang bị véo mặt nữa, mà là ảnh một bông hồng nhỏ. Chỉ có Giang Khắc vẫn cố chấp dùng ảnh đại diện đôi ban đầu, giống như anh có thể lưu lại một thứ gì đó.

Giang Khắc mở lên nhìn, cô gái nhỏ đăng lên chín bức ảnh, có ảnh phong cảnh, ảnh buổi biểu diễn, ảnh chèo thuyền, ảnh chụp của Thời Vũ và một người bạn nước ngoài.

Thời Vũ mặc một chiếc áo len dệt kim cổ điển màu xanh lá cây, để lộ vòng eo thon gọn, vẫn là khuôn mặt mèo con tươi tắn đó, nụ cười vẫn rạng rỡ, nhưng ánh mắt thì rất bình tĩnh, không biết có thay đổi gì, nhưng ánh mắt cô lại làm rung động lòng người.

Người quan trọng nhất, người đàn ông ngoại quốc bên đứng bên cạnh cô gái nhỏ, anh tay đặt tay lên eo cô, tư thế của hai người vô cùng thân mật.

Giang Khắc bất giác siết chặt điện thoại, môi mím thành một đường thẳng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Từ Chu Diễn cúi người cầm lấy điện thoại, cười nói: “Cậu xem một chút là được rồi, đừng bóp nát điện thoại của tôi chứ.”

Từ Chu Diễn xoay người bỏ điện thoại vào túi, âm thầm nhếch khóe môi, chỉ như vậy mà đòi buông tay? Khi Giang Khắc tận mắt nhìn thấy Tiểu Vũ Mao ở cùng một chỗ với những người đàn ông khác, Từ Chu Diễn cũng không dám tin anh sẽ có hành động gì khác thường.

Giang Khắc giơ tay xắn tay áo, lấy từ trong hộp thuốc ra một điếu thuốc, cho vào miệng cắn một cái. Một người phụ nữ đột nhiên đi đến bên cạnh sofa.

Giang Khắc vô tình ngước mắt lên, anh sửng sờ trong chốc lát. Cô gái này trông rất trẻ, mặc váy trắng hở lưng, trông hơi giống Thời Vũ, khuôn mặt trái xoan trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, đường nét lông mày và đôi mắt mơ hồ giống nhau, dáng vẻ mềm mại.

Từ lúc người phụ nữ nhìn thấy Giang Khắc bước vào, đôi mắt của cô ta đã dán chặt lên người anh. Cô thích Giang Khắc, cao gầy, lạnh lùng, tiết chế. Nghe nói người càng lạnh lùng thì ở trên giường càng lợi hại.

Hơn nữa, cô ta cảm giác thân phận của người đàn ông này rất cao quý, loại đàn ông này, cũng chỉ để cô ta không cần lo lắng đến chuyện cơm ăn áo mặc. Người phụ nữ nhìn thấy ánh mắt Giang Khắc nhìn mình vừa rồi, như đánh hơi được gì đó, lập tức dính vào như cá mắc câu.

Giang Khắc ngậm một điếu thuốc trên miệng, anh cúi đầu chuẩn bị tìm bật lửa, bỗng nhiên, có một bàn tay mềm mại đặt ở trước mặt anh, ngọn lửa màu cam bùng cháy, làm sáng lên đôi mày lạnh lùng của người đàn ông.

Giang Khắc liếc nhìn người phụ nữ, anh cúi đầu châm thuốc. Người phụ nữ thu lại chiếc bật lửa và ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh.

Giang Khắc không thèm đếm xỉa đến cô ta, anh vừa hút thuốc vừa nghĩ ngợi mấy chuyện, anh căn bản không xem người phụ nữ bên cạnh ra gì. Người phụ nữ ngồi bên cạnh cắn chặt môi, hóa ra thủ đoạn này đối với anh vô dụng.

Người phụ nữ chủ động nắm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi em nghe Tiền công tử gọi anh là anh, vậy em phải gọi anh là gì? Anh sao?”

Hai từ vừa được thốt ra từ đôi môi đỏ mọng của người phụ nữ, khiến cho người khác cảm thấy rung động quả thật không khó. Trong mắt Giang Khắc hiện lên một tia ảm đạm, anh lạnh lùng nói: “Hai chữ này không phải để cho cô gọi.”

Người phụ nữ thầm mắng anh không hiểu phong tình, khi cô ta định lên tiếng nũng nịu, vô tình cúi đầu xuống, nhìn thấy một chiếc kẹp tóc rơi ra từ túi quần của người đàn ông, bên trên có khảm vài viên ngọc trai nhỏ, khá đẹp.

Cô ta cầm lên, kẹp lên tóc, nghiêng đầu cười với Giang Khắc: “Có đẹp không?”

Ánh mắt Giang Khắc lạnh lùng: “Trả lại cho tôi.”

“Một cái kẹp tóc thối thôi mà, có gì hay chứ.” Người phụ nữ bất mãn lầm bầm, vẻ mặt không vui.

Sắc mặt Giang Khắc bình thản, bỗng nhiên anh đứng dậy, chậm rãi tháo đồng hồ đeo tay, để sang một bên. Người phụ nữ đang ngồi trên sofa, chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực rất lớn ném xuống đất.

Đau, phản ứng đầu tiên của người phụ nữ là chân tay bủn rủn, mặt đập xuống nền đất cứng lạnh, mặt cắt đến tận xương. Người phụ nữ ngay lập tức cất tiếng khóc chào đời, đôi lông mi được tô vẽ dính chặt vào nhau, tầm mắt mơ hồ.

Xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, bọn họ thương cảm nhìn người phụ nữ bị Giang Khắc ném xuống đất. Những người quen thuộc với Giang Khắc đều thầm thở dài, đã lâu lắm rồi, nếu như Giang Khắc không quay lại bộ dạng quý ông lạnh lùng này, bọn họ gần như đã quên mất anh còn có một mặt như vậy.

Một đôi giày da đen của A.Testoni xuất hiện trước mặt cô ta, người phụ nữ nằm trên đất co người lại vì sợ hãi.

Giang Khắc ngồi xuống, tháo chiếc kẹp trên tóc người phụ nữ, nhìn cô ta nói: “Cô cũng xứng sao.”

Giang Khắc nhét kẹp tóc vào trong túi, không thèm chào hỏi ai mà rời đi.

Từ Chu Diễn nhìn bóng lưng cô độc của Giang Khắc đang rời đi, anh nở một nụ cười đầy ẩn ý, ​​bọn họ tuyệt đối chưa xong đâu.

Mười ngày sau, Thời Vũ trở về Bắc Kinh. Vừa mới trở về, gương mặt Thời Vũ tràn ngập gió xuân, cô mặc một bộ váy nhỏ nhắn cao cấp màu đen, là kiểu mới nhất của Valentino, hoa tai lông vũ sáng bóng, cô mang theo vài món quà, tất cả đều là nước hoa và hoa tai của các thương hiệu nổi tiếng. Mỹ phẩm dưỡng da là mua cho người đại diện và nhân viên của cô.

Người đại diện cầm chiếc túi xách làm bằng da cá sấu trên tay, cô ấy nhướng mày, giọng mang ý quở trách, “Giá như trong công việc em cũng làm chị hài lòng như vậy thì tốt rồi.”

“Chị Hoa, chị có thể giao thêm việc cho em mà.” Thời Vũ thuận miệng lên tiếng, cô cười híp mắt nói.

Người đại diện kinh ngạc nhìn cô: “Lúc này mới tỉnh ngộ có phải hơi muộn rồi không? Ở trong cái giới này, nếu không phải ông trời dọn sẵn cơm cho em ăn, có khi em đã chết đói từ lâu rồi.”

“Phải phải, chị Hoa nói rất đúng, không phải bây giờ em đã kịp thời hối cải rồi sao, ” Thời Vũ ngoan ngoãn nói, cô làm động tác, “Lãng tử quay đầu, cũng không quá muộn.”

“Được rồi, đến lúc đó em cũng đừng trách chị sắp xếp công việc quá nhiều đâu đấy.” Người đại diện nói.

Chỉ tiếc là, Thời Vũ vừa mới để tâm vào sự nghiệp, thì có người hết lần này tới lần khác không để cô được như ý. Ngày hôm sau, không biết ai đã tung tin lên mạng, nói Thời Vũ cùng Giang Khắc – người nắm quyền tập đoàn Tấn Thăng có hôn ước, hơn nữa có người bị bỏ rơi.

Trên mạng bắt đầu ăn dưa bở, bọn họ nhặt nhạnh quá khứ của hai người, sau khi tổng hợp lại bọn họ phát hiện Thời Vũ chính là người đang theo đuổi lại.

Có một đoạn thời gian, trên mạng lại gào thét tên của Thời Vũ, còn nói vỏ bọc nữ thần của cô rách ra rồi.

Người đại diện của Thời Vũ đau đầu không thôi, người đại diện nhìn Thời Vũ đang chơi game không quan tâm chút nào, trong đầu chợt lóe lên: “Em nghỉ phép không phải đã đến Las Vegas xem Châu Trạch Dã tranh giải sao?”

“Đúng vậy, ” Thời Vũ thờ ơ trả lời.

Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, hai người đối mắt, cô biết chị Hoa đang nghĩ gì, Thời Vũ lên tiếng từ chối: “Không được, không được xào CP, chuyện này khỏng phải làm trễ nãi cậu ấy tìm một nửa kia sao.”

Chị Hoa duỗi ngón tay lắc lắc: “Chị không yêu cầu em xào CP, chỉ di dời sự chú ý, gửi vài bản thảo quan hệ công chúng, chỉ cần không phản hồi là được, dù sao thì chúng ta phải đè tin tức này xuống mới được.”

Khuyên mãi Thời Vũ mới miễn cưỡng đồng ý.

Với nỗ lực từ phía công ty, Thời Vũ lại tiếp tục lên hot search, các bloggers cũng đăng một bộ ảnh Thời Vũ đang xem trận đấu trực tiếp của Châu Trạch Dã ở Las Vegas, ám chỉ cả hai đang bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm.

Nhất thời cư dân mạng trầm trồ khen ngợi CP tuấn nam mỹ nữ, những tin tức liên quan tới Giang Khắc đều bị dập tắt.

Ba giờ chiều, Giang Khắc đang ngồi trong phòng làm việc xem tin tức trên iPad, trợ lý Trần run rẩy đi vào phòng làm việc, anh ta lo lắng hỏi: “Giang tổng, anh có muốn gỡ tin tức về anh và cô Thời xuống không?”

” Ừ.”

Giang Khắc liếc mắt nhìn bộ ảnh chụp trên tin tức, Thời Vũ mặc một chiếc áo nỉ cùng chiếc váy ngắn, đường cong trên người cô vô cùng đẹp mắt, cô đang đưa nước cho Chu Trạch Dã, hai người nhìn nhau cười, vô cùng ăn ý.

Giang Khắc dùng đầu ngón tay đập nát điếu thuốc còn chưa tắt, ánh mắt lạnh lùng: “Còn cái hot search này nữa, cũng gỡ xuống đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.