Bản Năng Yêu Em (Bản Năng Yêu Thích)

Chương 26: Anh là người sao?



So với chủ tịch tập đoàn Công nghệ Tấn Thăng xuất hiện ở đây, thì tin Thời Vũ là vị hôn thê của Giang Khắc càng làm cho người ta khiếp sợ, không ngờ cô lại giấu kỹ như vậy.

Mọi người ở hiện trường không hẹn mà há hốc mồm kinh ngạc, mấy cô minh tinh cùng phe với Điền Thanh mới vừa rồi còn ở trong nhà vệ sinh nói xấu Thời Vũ, bây giờ đến thở mạnh còn không dám, sợ Giang Khắc đem món nợ vừa nãy tính lên đầu bọn họ.

Lời nói vừa rồi của Giang Khắc làm cho Điền Thanh sắc mặt trắng bệch. Giang Khắc là ai? Một nhân vật nổi tiếng ở Bắc Kinh, là huyền thoại trong giới khoa học công nghệ, không chỉ giàu có, đẹp trai mà anh còn là đối tượng săn đón của phụ nữ trong toàn thành phố.

Một người đàn ông như vậy, ngay cả người bình thường cũng sẽ chọn Giang Khắc, ai mà tin Thời Vũ lại đi câu dẫn Lương Chiếu.

Điền Thanh từ nhỏ tới lớn chưa từng bị người khác dạy dỗ ở nơi công cộng, cô ta cắn môi, không cam lòng nói: “Nhưng —— “

Cô ta vừa muốn mở miệng, một giọng nói vang lên cắt ngang lời Điền Thanh: “Cô làm loạn đủ chưa?”

Lương Chiếu đứng ở bên ngoài cùng với đám đông, ánh mắt không che giấu được sự chán ghét thất vọng. Điền Thanh nghiêng đầu, sau khi bắt gặp ánh mắt của anh liền cảm thấy kích động.

Có phải cô càng ngày càng đẩy anh ra xa?

Giang Khắc không có ý định tham gia vào chuyện tình cảm của bọn họ, anh nhìn đạo diễn nói: “Không có chuyện gì nữa, tôi đưa Thời Vũ đi trước.”

Đạo diễn vốn là đã từng nghe qua có một nhân vật nổi tiếng trong giới là Giang Khắc, ông suy nghĩ cẩn thận, nhưng mà chương trình Truy phong thanh xuân không phải Giang Khắc đầu tư, vì vậy đạo diễn liền tự tin đứng lên.

“Không được, tập này còn chưa quay xong, cô ấy không thể đi.” Đạo diễn lên tiếng ngăn lại.

Giang Khắc liếc nhìn cô gái nhỏ đang tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào bể bơi, tiếp tục nói, giọng đầy áp chế: “Nếu tôi nhớ không lầm, chiếc vòng tay thể thao mà tổ tiết mục đang đeo để ghi hình là do Tấn Thăng tài trợ.”

Thiên tính vạn tính, đạo diễn lại quên mất chuyện này. Đạo diễn lập tức lấy lòng, cười nói: “Tôi thấy mọi người cũng mệt mỏi rồi, có thể nghỉ ngơi trước, vẫn còn một chút nữa mới xong, thôi thì để lần sau quay bù vậy.”

Đám đông dần dần giải tán, chỉ còn lại Giang Khắc với Thời Vũ.

Thời Vũ nhìn chằm chằm hồ bơi, chân đi về trước một bước, vừa định nhảy xuống, liền bị một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy. Ánh mắt Giang Khắc nhìn cô, giọng điệu cũng không được tốt lắm: “Em có phải điên rồi không?”

Mới vừa rồi nhiều người, cô không muốn bị người khác nói là làm màu kiểu cách, bây giờ xung quanh không có ai, ủy khuất từng chút từng chút một xông lên đầu, Thời Vũ cuối cùng không nhịn được nữa, nhỏ giọng khóc: “Nhưng đó là quà anh tặng em.”

Bởi vì là anh tặng, ngay cả khi nó là một dấu chấm câu, em cũng sẽ trân trọng nó.

Giang Khắc ngẩn ra, không nghĩ tới lý do của Thời Vũ lại là thế này, cảm giác ê ẩm ưu tư tràn ngập trong trái tim anh, không dứt ra được. Giọng điệu của anh chậm lại: “Đi về trước, một lát nữa anh sẽ cho người xả nước trong bể, anh xuống lấy dây chuyền cho em.”

Thời Vũ chần chừ nhìn anh, Giang Khắc cúi đầu nhìn cô, nói một câu: “Anh bảo đảm.”

Bên trong xe, Thời Vũ vẫn đang phàn nàn về hành động vừa rồi của Điền Thanh, giọng nói vô cùng tức giận: “Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi, lại dám giật sợi dây chuyền của em.”

“Nhìn qua là biết loại người như cô ta chưa bao giờ bị xã hội đánh, sớm biết vậy em nên giật hết tóc cô ta.” Thời Vũ bắt đầu hối hận vì sao vừa rồi mình không làm như vậy.

Ngón tay mảnh khảnh thon dài của Giang Khắc đặt lên tay lái, thấy cô như vậy thì bật cười, hơi nhướng mày: “Tiểu cô nương, em bao nhiêu tuổi rồi?”

Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn nghĩ đến việc đánh nhau giật tóc? Hơn nữa, Giang Khắc nhìn vẻ mặt rối như tơ vò của cô, cũng không nghi ngờ rằng nếu thời gian quay ngược trở lại, cô thật sự sẽ làm như vậy.

Cô gái nhỏ nở một nụ cười ngọt ngào, hí hửng nói: “Ba tuổi rưỡi.”

Thời Vũ hôm nay đeo một chiếc khăn choàng màu đỏ, ánh mắt sáng ngời, đôi mắt nai tơ sáng như Thanh Lăng Lăng* phản chiếu bóng hình anh, trong veo, quả thực có chút giống trẻ vị thành niên.

(*) Thanh Lăng Thăng: trong veo, không gợn sóng.

Không biết thế nào, Giang Khắc bỗng nhớ lại tối ngày hôm qua hai người hôn nhau, nước nho theo môi cô chảy xuống áo sơ mi anh, cổ họng anh như thắt lại, nhìn thế này, có một chút cảm giác đang phạm tội với trẻ vị thành niên.

“Ba tuổi rưỡi.” Giang Khắc gọi cô.

“Ừ?”

“Thắt dây an toàn.” Đôi môi mỏng của Giang Khắc khẽ mở.

“Ồ. “

Giang Khắc lái xe đưa Thời Vũ trở về, cô gái nhỏ đang ngồi ở ghế phó lái nghĩ ngợi lung tung, rõ ràng cô còn đang canh cánh trong lòng chuyện Điền Thanh hôm nay giật dây chuyền của cô.

“Quan trọng như vậy sao?” Giang Khắc lái xe nhìn thẳng về phía trước, thuận miệng hỏi.

“Đương nhiên rồi, quà anh tặng cho em em đều nhớ, ” Thời Vũ liếc nhìn anh, bỗng nhớ ra điều gì đó, “A, em nhớ ra món quà đầu tiên anh tặng em là cái gì rồi?”

Giọng điệu Thời Vũ có chút ghét bỏ, “Anh, anh là người sao? Em lại không nhớ nam sinh nào đó tặng quà cho nữ sinh mà lại tặng 5.3*.”

(*) 5.3, Tuyển tập 5 năm đề thi tốt nghiệp, 3 năm đề thi mô phỏng, là cuốn sách do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thủ đô và Nhà xuất bản Khoa học Giáo dục xuất bản vào tháng 6 năm 2008.

“Vậy sao? Không nhớ lắm.” Giang Khắc đối với chuyện này quả thật không có ấn tượng, nhưng mà chuyện này có vẻ như là chuyện mà anh thật sự đã làm.

Có thể đến bây giờ Thời Vũ vẫn còn nhớ rõ ràng, món quà đầu tiên Giang Khắc tặng cô lại là đề thi đại học.

Lúc đó Thời Vũ vẫn còn đang học cấp 2. Sau khi Giang Khắc đưa cô về nhà, tảng băng giữa hai người cũng được phá vỡ. Nhưng sau này, Thời Vũ nhớ lại sau đó cô còn khóc trước mặt anh, nghĩ như thế nào đều cảm thấy xấu hổ.

Nhất là sau khi cô thầm yêu anh.

Cho nên, lúc Thời Vũ ở trong sân trường, đụng phải Giang Khắc thì chạy trốn như gặp phải quỷ, thiếu niên Giang Khắc lúc đó tuyệt nhiên không biết đến tâm tư này của cô, cũng không để ý.

Trong lớp, Thời Vũ ngồi ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên, bất kể là trong giờ học hay sau giờ học, cô đều nằm ở trên bàn ngủ, trốn tiết liên tục, không ai quản cô.

Buổi chiều, Thời Vũ mặc đồng phục học sinh mơ màng gục xuống bàn ngủ, trên khuôn mặt trắng muốt xinh đẹp xuất hiện vài vết đỏ do đè xuống bàn. Những cô gái phía sau xúm lại, xì xào bàn tán.

“Mới vừa rồi đến phòng giáo vụ gặp phải Giang Khắc, anh ấy thực sự rất đẹp trai!” Có nữ sinh thở dài nói.

“Thật không? Vận may của cậu tốt vậy, có chụp ảnh lại không?” Ngay sau đó có người hỏi.

“Tất nhiên là có, nhưng mà tính cách của anh ấy thực sự rất lạnh lùng. Anh ấy là học bá mà tôi thích nhất. Nhưng mà lúc anh ấy vừa bước ra từ phòng giáo vụ, hình như có nữ sinh nào tiến lên tỏ tình với anh ấy.”

Thời Vũ đang vùi đầu vào trong khuỷu tay mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, vừa nghe thấy tên của Giang Khắc, tim cô như giật lên, ý thức dần trở nên rõ ràng hơn, vào lúc như thế này có làm thế nào cũng không ngủ được.

“Sau đó thì sao?”

“Đương nhiên là từ chối rồi, cậu biết lý do anh ấy từ chối là cái gì không —— con đường mà tôi muốn đi, cậu không theo kịp. Phục rồi.” Nữ sinh trả lời.

Thời Vũ từ từ ngồi thẳng người lên, lấy tay vỗ nhẹ lên mặt, cầm cốc nước trên bàn lên uống một ngụm nước làm ẩm cổ họng. Cô từ từ vặn chặt nắp, vô tình hỏi: “Các cậu có biết Giang Khắc thích kiểu con gái nào không?”

Mấy nữ sinh sững sờ một lúc, không ngờ rằng Thời Vũ sẽ chủ động bắt chuyện với họ. Dù sao nếu là Thời Vũ của ngày trước, bọn họ đều có thái độ khinh thường, nhưng bây giờ chính là không chọc nổi.

“Thiên chi kiêu tử* giống như Giang Khắc, đương nhiên là sẽ thích người có thành tích xuất sắc rồi, mới có thể xứng với anh ấy.” Nữ sinh vừa rồi trả lời.

(*) Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu ngạo. Đứa con cưng của ông trời.

Thời Vũ sửng sốt một chút, hình như đúng là như vậy, nhưng nhìn cách ăn mặc cùng hành vi của cô, nhìn cô bây giờ xem ra không liên quan gì đến hình tượng của một cô gái ngoan.

Sau khi trở về, Thời Vũ suy nghĩ cả một đêm, cô quyết định học hành chăm chỉ, thành tính tiến bộ trước, rồi sẽ từng bước từng bước theo chân anh. Ngày hôm sau, Thời Vũ đến nhà Giang Khắc.

Giang Khắc vừa đá bóng trở về, trên mặt còn chút mồ hôi, nhìn thấy Thời Vũ ở ngoài cửa nói: “Vào đi.”

Thời Vũ đi vào phòng anh, thuận tay đóng cửa lại. Giang Khắc chân trần đứng trên sàn nhà, khoanh tay trước mặt vừa định cởi quần áo, anh chợt nhớ ra còn có cô nhóc đang đứng sau lưng mình.

Anh mở phòng để quần áo, tiện tay tìm bộ quần áo, ném nó lên đầu Thời Vũ, sau đó bắt đầu thay đồ.

Một chiếc áo khoác đen rơi xuống đỉnh đầu Thời Vũ, trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại, nhưng cô có phải là cô gái ngoan đâu chứ.

Thời Vũ từ từ kéo áo ra, lộ ra một kẽ hở, Giang Khắc quay lưng về phía cô, cởi áo thun trên người ra, lúc anh khom người để nhặt một bộ quần áo khác, xương bả vai cũng từ từ mở ra, trên lưng hiện lên đường cong lưu loát.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở chiếu vào trong phòng, bóng mặt trời chiếu lên lưng anh, từng tấc từng tấc đều là sự cám dỗ thầm lặng.

Thời Vũ nhìn xong thì đỏ mặt một hồi, Giang Khắc từ phía sau bước lên hỏi cô: “Em tìm anh có chuyện gì?”

“Cái đó… Anh… Có thể kèm em học được không?” Thời Vũ đứng trước mặt anh, hô hấp có chút khó khăn.

Giang Khắc lấy từ trong tủ lạnh ra một lon nước ngọt có ga, ngồi ở trên bàn, cầm lon nước trong tay, anh dùng sức một chút, mạch máu xanh nhạt trên mu bàn tay nhô lên, gõ mạnh vào mép bàn, nắp mở ra.

Giang Khắc ngẩng đầu nhấp một ngụm, yết hầu trên cổ anh từ từ lăn xuống nuốt một cái. Anh nhìn Thời Vũ, lặng lẽ dò xét: “Em gọi anh là gì?”

Giọng Thời Vũ có chút run rẩy, ngoan ngoãn trả lời: “Anh trai*.”

“Ừ, thứ tư, thứ sáu sau khi họ xong thì đến lớp học tìm anh.” Giang Khắc trả lời.

“Được.” Khóe miệng Thời Vũ cong lên.

“Còn nữa, ” Giang Khắc gọi cô lại, liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, “Lần sau còn mặc váy ngắn như vậy nữa, anh cắt đứt chân em.”

“Ồ.”

Chiều thứ tư, Thời Vũ mặc đồng phục chạy đến lớp Giang Khắc tìm anh dạy kèm cho mình. Giang Khắc dạy kèm cô vô cùng có trách nhiệm, anh giúp Thời Vũ tập trung vào những điểm quan trọng, dùng phương pháp đơn giản nhất giải thích đề bài cho Thời Vũ.

Nhưng môn toán quả thực rất khó, Thời Vũ không thể tập trung, thừa dịp Giang Khắc đang ngồi bên cạnh giải dề, đôi mắt đen láy của cô liếc nhìn xung quanh.

Ngồi xéo cô có một nam sinh khác, mặc áo thun màu đen, xương bả vai sau lưng nhô lên đường cong lưu loát, cậu ta hút một điếu thuốc, đang chơi game, cả người toát ra một cảm giác không đếm xỉa tới.

Không biết nữ sinh bên cạnh tiến đến trước mặt cậu ta, không biết nói cái gì, ngón tay nam sinh dừng lại. Thời Vũ nhìn thấy trên mu bàn tay cậu ta có một hình xăm, kéo dài đến tận cánh tay.

Cậu ta nhướng mắt một cái, không thèm để ý.

Cậu thiếu niên liếc mắt, đưa tay đặt ở trên ngực cô gái kia, áp sát vào mặt cô gái, nhỏ giọng nói: “Không mặc nội y?”

Thời Vũ trợn to mắt nhìn hành động vừa rồi của nam sinh, trong lòng sửng sốt, đồng thời giọng nói lạnh lùng của Giang Khắc vang lên: “Châu Kinh Trạch*.”

(*) Châu Kinh Trạch là nam chính bộ “Tỏ tình” của tác giả Ưng Chanh luôn nhé, chị Giang Hạ đang dịch bộ này, hay lắm í, vẫn chưa full đâu.

Giang Khắc vừa mới nói xong, Thời Vũ phát hiện cô gái nãy giờ vẫn luôn im lặng làm bài kiểm tra, vộ vã chạy ra ngoài.

Châu Kinh Trạch quay đầu, nhìn thấy Thời Vũ đang ngồi bên cạnh Giang Khắc, nhíu mi hỏi: “Bạn gái?”

“Em gái tôi.” Giọng điệu của Giang Khắc không được tốt lắm, “Cút ngay, ở đây có trẻ con.”

Không ngờ, Châu Kinh Trạch lại gật đầu, cất điện thoại vào túi, xoa xoa cổ bước ra ngoài, bóng lưng ngạo nghễ vô cùng bắt mắt. Cô gái kia cũng ngoan ngoãn đi theo sau cậu ta.

Khi Thời Vũ nghe được câu trả lời của Giang Khắc, cô nhất thời cảm thấy mất hứng, làm như anh với cô là anh em ruột không bằng.

Sau này, Thời Vũ thường xuyên chạy đến tìm Giang Khắc, nhờ anh dạy kèm, nhưng khi làm bài, cô không thể nào tập trung được, anh chỉ có thể chơi xấu.

Giang Khắc nhìn cô: “Trong kỳ thi thử lần này, nếu em có thể lọt vào top15 của lớp, anh tặng em một món quà.”

“Có thật không?” Hai mắt Thời Vũ sáng lên.

Sau khi Giang Khắc đưa ra lời hứa này, Thời Vũ cũng đã trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, thậm chí còn thức cả đêm để chiến đấu, không bao giờ đi học muộn hoặc về sớm. Cô học hành chăm chỉ, vô cùng nghiêm túc chỉ để có thể nhận được món quà từ Giang Khắc.

Khi kết quả của kỳ thi thử được công bố, điểm số của Thời Vũ nằm trong top 15, cô phấn khích hét lên ngay tại chỗ. Sau đó, Thời Vũ hào hứng đến lớp của Giang Khắc tìm anh để nhận quà.

Nào ngờ lên đến nơi, Tiền Đông Lâm nói với cô rằng Giang Khắc đã đến Bắc Kinh để tham gia một cuộc thi lập trình robot. Nhưng Giang Khắc đã yêu cầu anh đưa món quà cho Thời Vũ.

Thời Vũ lúc đầu vui vẻ nhận lấy, vừa về tới nhà lập tức mở quà ra, kết quả lại là một quyển đề thi 5.3.

Chết tiệt, ai lại muốn loại quà này chứ? Cô vẫn còn đang học cấp 2? Ai muốn thi đại học sớm như vậy chứ.

Thời Vũ nhìn trái nhìn phải suy nghĩ cả một tuần, một tuần sau, Giang Khắc cuối cùng cũng trở về. Thời Vũ mang theo thành tích của mình chạy đi tìm Giang Khắc, cô nhìn thấy có cô gái khác muốn tỏ tình với anh.

Cô gái có mái tóc dài, vẻ ngoài dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Giang Khắc, tớ thích cậu. Cậu là người mà tớ luôn mong muốn, thành tích tốt, có thể lập trình, biết chơi bóng, đầu óc lại thông minh. Tớ lần này cũng tham gia cuộc thi, giành được giải thưởng. Tóm lại, tớ sẽ cố gắp đuổi kịp bước đi của cậu.”

Thời Vũ nghe xong thì tim cô đập rộn lên, đây không phải là cô gái tốt xứng đôi với Giang Khắc sao?

Giang Khắc đang muốn mở miệng từ chối, bỗng nhiên có một giọng nói chen vào, Thời Vũ đi về phía bọn họ, giọng nghiêm túc: “Chị, em khuyên chị lúc thích nam sinh nào đó thì lau sạch mắt nhìn rõ một chút, người đào hoa lại ăn chơi đàn đúm như anh em, không đáng để chị thích đâu.”

“Lần trước anh ấy dạy kèm cho em, ở trong phòng học sờ ngực của một chị khác, nói những lời rất bẩn thỉu. Chị đừng để anh ấy lừa.”

Nữ sinh chần chừ nhìn về phía Giang Khắc: “Là thật sao?”

Giang Khắc nhìn tiểu quỷ đang đứng bên cạnh, bất lực gật đầu: “Thật.”

“Giang Khắc, tớ không ngờ cậu lại là người như vậy!” Cô gái vừa khóc vừa chạy đi.

Giang Khắc còn chưa kịp tìm Thời Vũ để tính sổ, cô đã ném thành tích kiểm tra đến cho anh, hai mắt đỏ hoe: “Em nghe lời anh mà chăm chỉ học hành, ngày nào em cũng thức khuya, nhưng anh ở đây thả thính con gái, tặng quà cũng qua loa lấy lệ, ai muốn đề 5.3 chứ.”

Giang Khắc sửng sốt, thật lâu sau mới nói: “5.3 không tốt sao, vậy em muốn quà gì?”

Cảm xúc của cô gái nhỏ đến nhanh rồi đi cũng rất nhanh, cô nhân cơ hội nói: “Anh phải bồi thường cho em, cùng em đi xem phim”.

Cuối cùng, Giag Khắc đi xem phim cùng với Thời Vũ, Thời Vũ không thể nhớ được cốt truyện của bộ phim là gì, bởi vì cô chỉ vào để nhìn trộm Giang Khắc, khi phim chiếu xong rồi cô mới thu hồi sự chú ý của mình.

Khi cảnh cuối cùng được chiếu xong, Thời Vũ kéo tay áo anh: “Anh, tên bài hát kết thúc của phim này tên là gì vậy, em nhìn không rõ lắm.”

Bài hát này là một bài hát rất nổi tiếng của Vương Phi. Giang Khắc không biết nguyên nhân vò sao cô lại hỏi cái này, anh liếc mắt nhìn cô gái nhỏ, trả lời: “Định mệnh trong định mệnh của anh.”

Em cũng vậy, anh cũng là định mệnh trong định mệnh của em. Thời Vũ trả lời trong lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.