Sáng 6:30 trên đường đến trường..
Vì hôm nay Ánh Nguyệt có công việc nên đi trước, chỉ còn Phong Thanh một mik đến trường vs bỉu cảm vô cùng dễ xương. ??
“A..hôm qua mik kích động quá ns tất tần tật rồi… Cô ta ko có thái độ tránh né nhưng ko tránh lại càng làm mik ngại hơn. Nhưng mà đành chịu sống chung mà ko chạm mặt nhau ms lạ”
“Trời ơi… Sao tui khổ quá vậy nek… “
“Bốp” bỗng có ai chụp vai Phong Thanh.
“Úi da. Hết hồn, ba hồn bảy día mất hết còn hai hồn năm día”.
“Hahaha mày ns ngôn ngữ gì vậy Thanh. Sao tự nhiên đứng đây than trời trách đất, đứa nào chọc mày tao xử nó cho, coi như là quà gặp lại sau 3 năm”, người chụp vai Phong Thanh ko ai khác là Kì Duyên – bạn thân từ nhỏ và từng là bạn gái cũ nhưng gia đình Kì Duyên buộc cô phải đi du học ở Mỹ 6 năm ms cho cô quản lí công ty nên cô (Kì Duyên) phải đi.
Phong Thanh khi nghe đc tiếng ns quen thuộc thì cả thân người cứng đờ. Kì Duyên ko thấy cô phản ứng gì, bước qua trước mặt Phong Thanh lấy tay vẫy qua vẫy lại mà ns.
“Mày gặp lại tao ko vui sao. Dù gì tao cũng là bạn gái mày đó.. “
Phong Thanh hồi phục tinh thần ko để Kì Duyên ns hết câu đã chen vô.
“Chúng ta đã chia tay từ cái lần mà Duyên bỏ đi, Duyên ko hề quan tâm đến tình cảm của chúng ta” dứt khoác, lạnh lùng Phong Thanh bước đi nhưng trong lòng tự nhiên nhói lên.
Thật đau!!!
_____chuyển cảnh____
Ánh Nguyệt lúc tới thư viện tầng 2 thì vô tình thấy…
Phong Thanh bước đi vs nét mặt có chút.. Bi thương? Tại sao lại như vậy?
Lúc sau lại thấy một người con gái đẹp ko kém cô và Phong Thanh bước nhanh đến nắm lấy tay quay Phong Thanh đến đối diện vs cô ta
“Phong Thanh!! Em nghe Duyên ns, lúc đó Duyên chỉ đi du hc. Muốn quản lí đc công ty nên Duyên buộc phải đi” Kì Duyên ns vs thần sắc hốt hoảng.
Điều đó lọt vào mắt Phong Thanh, cô có chút thương xót cho người trước mắt này nhưng… Trái tim cô đã lạnh từ lâu…
Quen nhiều người chỉ để toả nổi cô đơn.. Khó khăn lắm ms thật lòng yêu một người là Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt làm cho tim cô vận động mạnh mẽ hơn tới nóng lên. Tại sao người đáng lẽ sẽ ko bao giờ xuất hiện trong đời cô lần nữa lại ở đây cơ chứ?
Phong Thanh cúi gầm mặt xuống, rõ ràng cô ko kìm đc nước mắt, cúi xuống vì ko muốn người trước mặt mik thấy đc.
Cô ns bằng giọng khàng khàng.
“Duyên có thể hc ở đây mà, cho dù ko đc giao quyền quản lí công ty thì vs năng lực của Duyên khi tốt nghiệp có thể thanh lập công ty rồi phát triển từ từ mà nhưng Duyên ko nghe em ns đã bỏ đi”
“Thanh. Em đang khóc phải ko? Em khóc thì chứng tỏ trong lòng em vẫn có Duyên. Lúc đó Duyên ko muốn thấy em rồi lại mềm lòng ko đi đc. Duyên xin lỗi, Duyên sẽ ko đi nữa, đáng ra phải hc thêm 3 năm nữa những chẳng phải Duyên đã về rồi sao? Chúng ta có thể bắt đầu lại.. “
“Em đã có người mik yêu” nghe xong câu ns của Phong Thanh, lòng Kì Duyên trầm xuống, có chút bực mà hỏi.
“Là ai? “
“Là ai ko quan trọng, quan trọng là em vs Duyên ko thể bắt đầu lại, em cũng đã yêu người khác. Tạm biệt” Phong Thanh vội vàng chạy lên lp, tới cầu thang tầng hai thì đụng trúng một người.
“Bịch” Phong Thanh từ dưới đất ngẩn đầu lên nhìn người mik ms đụng, khoé mắt đỏ mang theo phần ẩm ướt khiến cho Ánh Nguyệt có chút giật mik, lần đàu tiên cô thấy Phong Thanh khóc, người đó.. Là ai? Tại sao lại có thể làm một con người lun vui vẻ khóc chứ.
Ánh Nguyệt cất chất giọng trong trẽo của mik ns
“Là ai vậy? Người con gái lúc nãy và tại sao cô lại khóc, người đó đã làm gì? “
Phong Thanh có chút ngạc nhiên vì Ánh Nguyệt lại hỏi nhiều như vậy, hình như đang lo lắng, trong lòng chợt nổi lên một cỗ vui mừng khó tả. Phong Thanh đứng dậy nắm lấy tay Ánh Nguyệt tươi cười ns.
“Ko có gì lên lp thôi” nhưng mọi thứ rơi vào tầm mắt của Kì Duyên.
“Là người đó.. ” mắt sắc lạnh nhìn theo bóng lưng Ánh Nguyệt, trong lòng lại mưu tính cái gì mà chỉ có tác giả biết (hahaha. ?? ns vậy chứ tui viết truyện lời văn viết tới đâu là nội dung tuông tới đó à. Khả năng của người giỏi môn Văn là ở đây.. Hết chap 6 rồi)