11:00 pm
“Hừ sao cô ta về trễ thế ko bít, chẳng phải đã dặn muốn ở lại phải làm đúng những quy tắc mik đặt ra sao”
“Cạch”
Phong Thanh bước vào trên người nồng nặc mùi rượu nhìn thấy Ánh Nguyệt có chút giật thót.
“Tại sao giờ ms về” Ánh Nguyệt vừa ns vừa đi lại chỗ Phong Thanh định đỡ cô một chút nhưng vừa đứng trước mặt Phong Thanh và chưa nhận đc câu trả lời thì cô đã nhận thêm một công việc hết sức “Vinh dự” đó là phải thay quần Áo và chăm sóc cho cái tên say bít tỉ đến nổi ói vào người cô.
“Chết tiệt ms vừa tắm xong, là cô hại tôi đấy” sau khi dìu Phong Thanh vào phòng, cô đã phải đi tắm lại.
“Này còn thay đồ hay tắm gì đc ko” Ánh Nguyệt lay nữa ngày mà Phong Thanh cũng chẳng có phản ứng nên đành tự mik lau người và thay đồ cho cô.
Sau khi cởi hết quần Áo trên người Phong Thanh chỉ chừa duy nhất cái qυầи ɭóŧ, thì Anh Nguyệt ms quan sát Phong Thanh thật kĩ.
“Thân hình này đúng là chuẩn thật, da mịn như da em bé vậy, muốn nựng quá đi… ” tuy số đo ba vòng của cô cũng rất là đủ xài nhưng nếu nhìn thì thấy thân hình của Phong Thanh đúng là chuẩn rất nhìu, chuẩn đến nổi khiến Ánh Nguyệt nổi lên suy nghĩ muốn phạm tội a~~
Khi nhận ra mik đang suy nghĩ thứ gì thì Ánh Nguyệt giật mik, dùng hai tay vỗ vào hai má cho tỉnh
“A.. Nguyệt à mày làm sao mà biếи ŧɦái quá vậy. Cô ta có cái gì thì mày cũng có mà”, Ánh Nguyệt bắt đầu lau người cho Phong Thanh, khi lau đến hai chỗ nhô nhô ở ngực thì khựng lại
“To thật, bóp chắc đã lắm, thôi thì cô ta đang say nên bóp một chút sẽ ko chết ai đâu ha”
Nghĩ là làm Ánh Nguyệt đưa tay chạm vào hai cái bánh bao của Phong Thanh và xoa nắn.
“Ưʍ…” Ánh Nguyệt khi nghe tiếng rên nhẹ của Phong Thanh thì ms hoàn hồn lại.
Cô xấu hổ muốn chết đi đc, đúng là bóp thấy xúc cảm rất tốt a. Người Ánh Nguyệt bắt đầu nóng lên như ngồi trên đống lửa. Để ngăn ngừa việc “vô tình ăn” thì Ánh Nguyệt ko dám lau nữa trực tiếp để Phong Thanh ngủ trong tình trạng khoả thân. ??
Còn mik thì phải đi ngâm nước lạnh cho bớt nóng. Thế là trong một ngày tắm 3-4 lần..
Đấy là lí do tại sao, sáng hôm sau…
“Ách xì… Hơ ách xì”
“Chết tiệt vì cô ta mà mik bị bệnh, ko bít dậy chưa nữa” Ánh Nguyệt giờ đây phải rê cái thân bệnh tật của mik qua phòng của Phong Thanh
Mở cửa ra,…trước mặt cô là chuyện gì vậy… Mới xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba sao???
Tình hình hiện tại là Phong Thanh nằm ở dưới đất loã thể, một chân gác lên giường gối, mềm mỗi thứ một nơi.
Đến bên giường lay cái con heo lười đấy dậy
“Dậy đi sáng rồi đấy”
“Ưʍ.. ” Phong Thanh tỉnh dậy và định hình đc tình hình hiện tại của mik thì…
“Ah… Vương Ánh Nguyệt tối qua cô đã làm gì tôi vậy hả” vừa la vừa lấy hai tay che ngực như phòng ngừa biếи ŧɦái.
Ánh Nguyệt chảy ba vạch hắc tuyết bất đắc dĩ ns
“Tui đã làm gì cô đâu”
“Vậy quần Áo tôi đâu”
“Bộ cô ko nhớ tối hôm qua cô đã ói hết lên cả người tôi sao. Tôi còn phải lau người cho cô”
“Thật vậy sao, tối qua tôi có cảm giác như ai sờ ngực mik”
“Vậy sao? Chắc cô nằm mơ đó dọn dẹp đi tôi xuống nấu bữa sáng” ns xong Ánh Nguyệt bước ra vs khuôn mặt đỏ lựng.
“Aizzz xấu hổ quá đi. Mún tìm cái lỗ chui quá, để cô ta phát hiện có nước chết, ách… Ách xì, bệnh nặng rồi đây huhuhu”