Từ bữa hôm ấy.. Phong Thanh phát hiện Ánh Nguyệt bề ngoài lạnh như bên trong vô vùng phúc hắc, vô sỉ..
Huhu đáng ghét mau trả Ánh Nguyệt thật sự đây, con tác giả kia mi dấu Ánh Nguyệt đâu rồi…
“Píng pong.. “
Người nào đó đang khóc than nghe tiếng cửa liền bật dậy mở cửa.
Ánh Nguyệt cũng nghe tiếng mà bước xuống, thấy người tới là Hoàng Nam là cô cứ thấy máu bắt đầu sôi lên. Hừ.. Lúc trước cô không có quyền can thiệp giờ Phong Thanh là của cô thì cô có quyền ghen công khai rồi chớ gì.
Phong Thanh thấy Hoàng Nam chưa kịp mở miệng thì.. Đã ngã vào vòng tay ấm áp, giọng nói lành lạnh van lên.
“Tới đây làm gì”
Hoàng Nam mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên nói không ra tiếng, ay da đã đến mức này tại sao không ai thông báo vậy trời, biết vậy không lếch xác tới.
Hoàng Nam cười gượng. Tay đưa cho bọn họ hai cái vé xem phim, tay còn lại len lén dấu đi cái vé còn lại. Thật ra cái vé hắn dấu không ngồi chung hàng với hai người mà ngồi tuốt đằng sau.
Ánh Nguyệt ngạc nhiên, nheo mắt, híp lại như hồ ly nhìn người trước mặt, tự nhiên tốt vậy, không biết có âm mưu gì nữa. Nhưng mà thôi người ta cho thì lấy, cũng không mất miếng thịt nào.
Lấy đồ xong liền nhanh tay đuổi người nào đó đi, Hoàng Nam bị đuổi đi hoá đá ngay trước cửa, một luồng gió nhẹ lướt qua… Tại sao.. Hắn tốt bụng như vậy mà không báo đáp cái gì, lại bị đuổi như đuổi tà vậy trời.
Chương sau là cuộc đụng độ giữa ai với ai đố biết lun… ??