Sáng hôm sau, Ánh Nguyệt thấy Phong Thanh xuất hiện vs khuôn mặt xanh xao, mắt thì đen như gấu trúc, cô cứ nghĩ đến chuyện hôm qua liền có chút nhịn cười ko xong.
Nhưng dù gì thấy cũng hơi quá cô nên hỏi thăm một chút nhỉ?
“Phong Thanh? Bộ ngủ ko ngon sao? Có vẻ mệt mỏi nhỉ? “
“À.. Ko sao.. Hơi khó ngủ một chút” Phong Thanh cười gượng, chẳng lẽ cô lại đi ns thẳng vs Ánh Nguyệt rằng cô mất ngủ cả đêm vì món ăn đó. ??
“Vậy.. “
“Kính cong.. King cong.. ” chưa kịp ns xong thì chuông cửa kêu lên.
Kì lạ.. Vừa sáng sớm ai lại đến làm phiền chứ?
Ánh Nguyệt ra mở cửa thì thấy khuôn mặt của một tên cô rất ghét hiện ra.. Người khiến cô hôm qua bị bỏ rơi.. Tên gì ta..?
Chàng trai chưa kịp lên tiếng chào thì giọng ns lảnh lót của Phong Thanh truyền ra.
“Tiểu Nguyệt~~ai mà… Ah là Hoàng Nam.. Sao cậu đến đây? “
Hoàng Nam cười gượng nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Ánh Nguyệt mà đổ mồ hôi hột.
Haizzz hắn thật ko ngờ một người thì rất hoà đồng dễ bắt chuyện, một người thì lạnh lùng ít ns, ây.. Con đường truy thê của Thanh Thanh khó đây…
Nếu hỏi tại sao hắn biết thì… Lúc còn học chung hắn rất thân vs Phong Thanh, nên cũng rõ tính hướng( cái này ko biết giải thích ra sao, nhưng ai muốn biết hỏi bác google nha) của cô, tuy biết vậy nhưng vẫn theo đuổi cô vs hi vọng thu mỹ nhân về tay đc a~~riết rồi hắn cũng từ bỏ rồi, định hảo hảo làm bạn vs mỹ nhân nhi cũng tốt.
“Ah. Chào hai người đẹp, hôm nay định qua rũ Thanh Thanh đi chơi thôi” đã vậy hắn sẽ tìm cách giúp người bạn này của mik rút ngắn con đường truy thê. Đây là nên cảm ơn hắn nha~~