Ngày về trường.. Lúc lên xe bỗng có người la lên khi ko thấy Khải Minh cùng Kì Duyên.
Thấy thế, Phong Thanh ms lên tiếng ns là bọn họ có việc, đã vè trước hết rồi, còn lấy điện thoại ra cho mọi người coi tin nhắn làm bằng chứng.
Mọi người thấy vậy ms thở phào nhẹ nhõm, tự nhiên đi một chuyến rớt mất hai người là chết rồi..
Ánh Nguyệt thấy vậy cũng có chút kì lạ, quay sang hỏi nhỏ Phong Thanh.
“Này.. Ko phải cô khử họ luôn chứ.. “
“Hahaha… Cô nghỉ tôi khử họ thật hả.. Tất nhiên là chỉ lấy điện thoại của Kì Duyên gửi tin nhắn qua, rồi ép bọn họ chuyển trường, ko thì tôi sẽ làm lớn vụ này”
Nghe ns vậy Ánh Nguyệt ms yến tâm
_____
Sau khi về nhà Phong Thanh mệt mỏi nhào thẳng lên phòng mà nằm nghỉ một chút.. Còn Ánh Nguyệt thì lên thẳng phòng để tắm.
Phong Thanh suy nghĩ định rũ Ánh Nguyệt ra ngoài ăn uống một bữa, quyết định xong chạy thẳng sang phòng Ánh Nguyệt, thấy cửa phòng ko khoá cô bay thẳng vào mà quên cả gõ cửa.. Và thấy.. Một người con gấu đang khoả thân, đường cong chữ S vô cùng hoàn hảo da trắng như em bé (ghi đến đoạn này tui cười ko ngừng. ??),ko ai khác ngoài Ánh Nguyệt.
Thật ra thường thì cô đi tăm sẽ thay luôn trong phòng tắm nhưng ma xui quỷ hờn hôm nay lại quên, khi thấy Phong Thanh bước vào, cô sửng sốt một chút, nhưng bs tính cách kiêu ngạo của cô sẽ ko thất thố mà la lên đc, phóng thẳng con mắt lạnh băng về phía ai kia, nhưng ko hề nhút nhích, mắt ko chớp nhìn thẳng người cô, rốt cuộc thấy một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi của Phong Thanh cô ms hốt hoảng, cầm cái gối chọi thẳng mặt Phong Thanh la.
“Đi ra ngoài”
Phong Thanh khi hoàn hồn ms lập tức đi ra đóng cửa lại miệng còn lầm bầm.
“Gì vậy chứ.. Cùng là con con gái, làm gì dữ vậy” ns là như vậy nhưng khi biết mik chảy máu mũi. Phong Thanh liền là thất thanh từ cách cú chữa.. Xin thề Phong Thanh cô chưa bao giờ háo sắc đến chảy máu đâu.