Đêm khuya tối đen như mực, không có ánh lửa căn bản là không thể nhìn rõ sự vật, Tiểu Nhạn là thông qua ba động của gió mà phát hiện có hai con ma thú đang tiến tới đây.
Không một tiếng động, Tiểu Nhạn đến rìa bụi cậy, nhìn qua kẽ lá, nàng nhìn thấy những cặp mắt màu lục quang mờ mờ của hai con Phong Lang cường tráng đang lặng lẽ di chuyển theo lộ tuyến hướng về phía nàng.
“Nhạn, là Phong Lang phải không? Tại Ân Tư Đặc học viện chúng ta từng thấy qua thứ đó vài lần rồi” Tiểu Bạch trong bộ dạng tiểu miêu thản nhiên dùng linh thức truyền âm nói.
Trong đợt thí luyện này, Tiểu Nhạn đã yêu cầu Tiểu Bạch hóa trở về bộ dạng tiểu miêu lông trắng, vì đi vào ma thú sơn mạch mà bên người là một Tam Nhãn Linh Miêu, căn bản sẽ không có con ma thú nào dưới ngũ cấp dám tới gây sự với nàng. Ma thú cấp bậc càng cao thì càng thông minh, thậm chí những con đạt tới Thánh Vực cường giả thì còn thông minh hơn cả con người bình thường.
Tiểu Nhạn chăm chú nhìn hai con phong lang không rời mắt “Phải rồi, đó là phong lang. Lang ma thú cơ bản có thể phân thành ba đại quần tộc là nha lang, phong lang và tuyết lang, trong đó quần tộc tuyết lang có thực lực mạnh nhất, nha lang yếu nhất, còn phong lang đứng giữa. Trong phong lang tộc, đa số là phong lang ma thú tứ cấp, tinh anh có ma thú ngũ cấp, lục cấp. Nghe nói đỉnh cấp cường giả của phong lang tộc đạt tới bát cấp”
Bình thường nhất cũng là tứ cấp, nhìn hai con Phong Lang đang dần tiếp cận, ánh mắt của Trần Tiểu Nhạn cũng lạnh hẳn đi, miệng lầm nhẩm ma phá chú ngữ.
”Bang!” ”Bang!” ”Bang!” ”Bang!”…
Một loạt âm thanh trầm trầm vang động. Trong đêm tối hắc ám, hơn mười khối đá lớn tới cả thước loang loáng thổ hoàng sắc quang mang bay vù vù về hướng hai con phong lang. Cả hai con cảnh giác vụt ngẩng đầu lên rồi lập tức chuyển thân né tránh cực nhanh.
Tiếng va đập uỳnh uỳnh vang lên.
Trong khoảnh khắc những tảng đá lớn màu thổ hoàng lao xuống đầu, phong lang theo phản xạ lẩn tránh. Tuy phản ứng khá nhanh, nhưng trong lúc thảng thốt, chỉ có một trong hai con phong lang thoát được hiểm địa, còn con kia bị đánh trúng chân sau
“Không hổ là Phong Lang, tốc độ thực nhanh” Tiểu Nhạn trong lòng cảm thán, miệng lẩm nhẩm ma pháp Phong hệ phụ trợ “Cực Tốc”, tay cầm bình đao lao tới con phong lang bị thương.
Con Phong lang bị thương, tốc độ dĩ nhiên không thể so bì với chiến sĩ cấp ba đã được gia tăng thêm cực tốc phụ trợ. Nó há miệng nhe hàm răng nhọn hoắt ra.
”Chíu!” ”Chíu!” ”Chíu!”…
Một chuỗi phong nhận xuất hiện, chém về phía nàng.
“He, cũng không tệ” Trần Tiểu Nhạn nghiêng mình né tránh, tiến sát đến con phong lang bị thương như một cơn lốc, tay cầm bình đao mạnh mẽ bổ thẳng xuống người nó. Con phong lang bị chém tru lên đau đớn, máu tươi bắn tung tóe, Tiểu Nhạn chỉ cảm thấy cây đao trong tay như xiên một lớp vải bố hết sức kiên cố, khó khăn lắm mới đâm thủng được một lỗ.
“Con phong lang này không quá rắn chắc, nhưng lớp da thì thực là chắc chắn. Không, phải nói là cây bình đao này không đủ sắc bén, dùng để điêu khắc đá thông thường thì còn được, chứ để lột da da ma thú tứ cấp thì thực là khó khăn.” Tiểu Nhạn vừa thầm nghĩ vừa cảnh giác nhìn con phong lang thứ hai.
Con phong lang kia không hề động đậy, chỉ chằm chằm nhìn nàng, hai con mắt xanh lục mờ mờ lóe lên những tia sát khí, trong miệng tru lên những tràng dài lê thê.
“Không hay rồi!” Tiểu Nhạn mặt biến sắc.
Tiếng sói tru trầm trầm vang lên khắp nơi. Bốn phương tám hướng phía nào cũng xuất hiện thứ âm thanh ấy, ánh sáng lục quang mờ mờ xuất hiện ở mọi chỗ, bao vậy Tiểu Nhạn ở giữa.
“Đùa gì vậy, nguyên một bầy ra chào đón ta, cái này cũng quá vinh dự đi” Nàng trong lòng cười khổ, nhìn xung quanh chắc cũng phải tầm vài ba chục con.
Lúc này tiếng tru của bầy phong lang xung quanh đột nhiên im bặt.
Giữa bầy phong lang xuất hiện hai con cực kỳ cường tráng, Bên cạnh chúng, con phong lang vừa rồi may mắn thoát chết đang cung kính khe khẽ ô ô a a, không hiểu là nói gì.
Chẳng những hình thể to hơn lũ phong lang bình thường, mà cặp mắt xanh lục u ám của chúng cũng lớn hơn, khiến Tiểu Nhạn không khỏi giật mình. “Có lẽ hai con này là Tinh anh trong bầy, tối thiểu cũng phải là ngũ cấp, hy vọng không phải là lục cấp”.
Trong lòng nàng có chút khẩn trương nhìn hai con phong lang, trong đầu cũng bắt đầu lập ra kế hoạch. Dù là ngũ cấp nhưng là hai con ma thú ngũ cấp dẫn theo mấy chục con tứ cấp thì Tiểu Nhạn trong lòng không còn tự tin lắm.
Hai con phong lang đầu đàn đưa ánh mắt lạnh lùng u ám nhìn nàng. Trong ánh mắt hiện ra chỉ toàn là sát ý!
“Lần này xem ra không liều mạng không được” Tim Tiểu Nhạn đập nhanh hơn, trán cũng bắt đầu rỉ ra từng giọt mồ hôi, miệng cũng lẩm bẩm ma pháp chú ngữ nhanh hơn.
“Ngao.. ao!”
Một trong hai con phong lang thủ lĩnh đột nhiên rống nhẹ một tiếng, tức thì từ bốn phương tám hướng, hai ba chục con phong lang cường tráng mang theo những đạo kình phong đồng loạt lao về phía nàng đánh úp lại, những hàm răng trắng nhởn đến lạnh người cùng nhe ra hướng tới nàng mà cắn, hơn trăm đạo lục sắc phong nhận uy lực cực mạnh chen nhau giăng kín trời.
Lập tức, Tiểu Nhạn thân hình chuyển động, một cước đạp mạnh xuống đất, thân hình tựa mũi tên rời dây cung bay về phía cây đại thụ ở phía trước, bên cạnh nàng cũng thiết lập ra những màn chắn.
Phong hệ ma pháp – Phong Thuẫn.
Mặc dù đã lập lên khiên chắn, nhưng màn phong nhận quá dày đặc, có cái đã chém lên người Tiểu Nhạn. Lực phòng ngự của chiến sĩ cấp ba xem như là tạm được, Tiểu Nhạn bị chém văng đến một cây cổ thụ gần đó, nàng nhanh chóng bám vào tán cây, chuyển hướng, thoăn thoắt leo lên trên cao.
Leo được tầm hai ba chục thước, Tiểu Nhạn nhìn xuống
“Tý nữa thì xong đời rồi” Nàng thở phào.
“Hống…” một tiếng gầm khẽ vang lên.
Từ trên nhìn xuống, Tiểu Nhạn thấy hơn hai chục con phong lang phía dưới đột nhiên như cưỡi gió bay lên. Hai con đầu đàn vọt lên cao đến hơn mười thước, tới được một cành to, lang trảo mạnh mẽ bấu chặt vào cành cây, leo lên cực kỳ vững vàng.
Ma thú phong lang có khả năng giữ thăng bằng rất tốt. Đối với chúng mà nói, leo trèo trên cây không phải là việc khó.
“Óa, lại tới nữa rồi” Tiểu Nhạn kêu lên, nhanh chóng tiếp tục leo lên trên cao hơn nữa.
“Hừ, nghĩ ta sẽ để các ngươi bắt được hay sao?”
Nàng cùng hơn hai chục con phong lang bắt đầu chơi trò đuổi bắt trên cao.
Tốc độ của hai con phong lang đầu đàn so ra vẫn cao hơn Tiểu Nhạn một chút, nàng chỉ có thể không ngừng đột ngột thay đổi phương hướng trốn tránh. Một trong hai con đột nhiên há miệng phun ra mấy đạo phong nhận khiến nàng phải vội vàng lạng đông né tây.
“Roẹt!” Mấy cành cây bị phong nhận tiện đứt lìa rơi xuống đất.
“Ôi mẹ ơi” Trong lòng Tiểu Nhạn không ngừng run lên, đồng thời vận dụng ‘cực tốc’ lao nhanh hơn nữa. Leo càng lúc càng cao, khi nàng leo đến khoảng hơn 70 thước thì đám phong lang không dám leo tiếp nữa, chỉ há miệng bắn những đạo Phong nhận về phía nàng. Tiểu Nhạn linh hoạt né tránh, miệng nhoẻn cười.
“Hừ, leo cao vậy, các ngươi không sợ té chết sao” Nàng thầm nghĩ, miệng lại bắt đầu lẩm nhẩm ma pháp chứ ngữ.
Một đạo phong nhận bắn tới, đập vỡ phong thuẫn, theo sau đó là một đạo khác bắn tới, nhưng Tiểu Nhạn vẫn để mặc, tiếp tục niệm ma pháp chú ngữ “Một đạo phong nhận cấp 3 mà thôi, tuyệt đối không thể giết ta”.
“Xoẹt Xoẹt” máu tươi bắn ra, một vết thương đáng sợ hiện ngay trước ngực, Tiểu Nhạn cau mày, miệng vẫn tiếp tục niệm.
“Oành Oành Oành”
Hơn trăm tảng đá lớn nhỏ màu thổ hoàng, kết hợp cùng với một loạt hỏa viêm cầu tập kích bầy Phong Lang.
Một loạt tiếng tru “Ngao.. ao…” vang lên, lũ phong lang cùng đám cành cây gãy lìa rớt lộp bộp xuống đất.
Một chiêu kết hợp này xuất ra, tuyệt đại đa số phong lang đã bị đánh văng xuống mặt đất, trong đó có cả hai con thủ lĩnh.
“Hừm, vết thương nhìn qua thì đáng sợ, nhưng cũng không sâu, chỉ là không thể để máu chảy mãi thế được, sẽ hấp dẫn ma thú khác”. Trần Tiểu Nhạn cau mày, tay bập bùng lên ánh lửa, mày liễu nhăn tít lạt, chỉ nghe những tiếng xèo xèo đến ghê người.
“Ài, không biết Địch Lỵ Á có nổi giận không khi nhìn thấy những vết thương này?”
Sau khi cầm máu vết thương, nhân cơ hội, nàng nhanh chóng thoát đi.
Từ giữa đám cành lá, nàng lao ngang ra thực xa, hạ thẳng từ độ cao hơn tám mươi thước xuống đất. Từng luồng từng luồng khí lưu quấn quít vờn quanh người Tiểu Nhạn, đỡ nàng từ từ hạ xuống. Ngay trong lúc hạ xuống, nàng bắt đầu khởi niệm ma pháp chú ngữ.
Đám phong lang ở phía dưới tức thì đuổi theo, trong chốc lát đã gần bắt kịp. Hai con phong lang thủ lĩnh xuống đến đất trước tiên, gầm gừ nhìn nàng, ánh mắt băng lãnh thoáng hiện vẻ nghi hoặc, vì sao không đào tẩu? Lúc này, hai con ma thú trí tuệ cực cao bắt đầu lo lắng nàng sẽ giở thủ đoạn nào đó.
Tiểu Nhạn đột nhiên hô lớn, chỉ một ngón tay về phía quần lang tụ tập ngoài xa, miệng khẽ quát “Trọng lực thuật”