“Tiểu Nhạn, Tiểu Nhạn?” Tiếng lão quản gia Hi Lý gọi bên ngoài cửa. Tiểu Bạch đang nằm cuộn tròn bên cạnh Trần Tiểu Nhạn ngóc cái đầu lên nghe ngóng. Không thấy ai trả lời, Hi Lý liền nhẹ nhàng đẩy cửa vào, thì thấy đứa nhỏ này đang ngủ một cách ngon lành. “Dậy đi, Tiểu Nhạn, tới bữa trưa rồi, dậy đi nào, mọi người đang chờ con.” Ông lay lay Trần Tiểu Nhạn. Nàng mơ màng, dụi mắt ngồi dậy “Ưm, con tới ngay, thúc cứ đi trước đi.” Lão quản gia thấy nàng mơ màng thì bật cười, xoa đầu nàng, gật gật đầu.
Trần Tiểu Nhạn nhang chóng mặc quần áo, thay giày xong, Tiểu Bạch nhanh nhẹn leo lên vai nàng nằm. “Ưm, Tiểu Bạch, ngươi càng ngày càng nặng đó.” Nàng cười, trêu ghẹo tiểu bạch miêu, Tiểu Bạch nghe vậy lên giơ vuốt cào lên vai nàng một cái, tỏ ý vô cùng bất mãn. Nàng cười ha ha hai tiếng rồi nhanh chóng đi tới phòng ăn.
Bữa trưa hôm nay tương đối là thịnh soạn, còn có cả một đĩa thịt dê nướng thơm phức. Hoắc Cách nhìn thấy Tiểu Nhạn nàng tới thì mỉm cười “Tiểu Nhạn, mau ngồi xuống đi, chúng ta chỉ còn đang chờ mỗi mình con”
“Oa, Hoắc Cách đại nhân, bữa trưa hôm nay sao lại thịnh soạn thế?” Nàng ngạc nhiên hỏi, bên cạnh Tiểu Bạch cũng đang vô cùng hưng phấn nhìn đĩa thịt dê.
“Ừ, ngày hôm nay tai nạn phủ xuống Ô Sơn Trấn, nhiều người đã chết, gia cầm cũng chết đi rất nhiều, hôm nay không chỉ gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta mà cả Ô Sơn trấn đều có bữa ăn thịnh soạn hơn mọi ngày” Hoắc Cách điềm đạm nói. Trong lòng ông không khỏi cười khổ, theo báo cáo của Hi Nhĩ Mạn, có hơn 1000 người chết, rất nhiều người bị thương, số người chết chiếm 1/5 tổng dân số trong Ô Sơn Trấn này, thực sự là thảm trạng. Mất đi một lượng người lao động lớn, hơn nữa lại phải chăm lo cho những người bị tàn tật, kinh tế trở nên ngày càng khó khăn. Trần Tiểu Nhạn gật gật đầu, bỗng nàng liếc qua Lâm Lôi, rồi dừng lại nhình chằm chằm vào vật trước ngực hắn. Trước ngực hắn đang đeo một giới chỉ màu đen, chính là Bàn Long giới chỉ. Như vậy hẳn là hắn cũng gặp hồn ma vị thánh ma đạo tới từ Phổ Ngang đế quốc cách đây 5000 năm, Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Lâm Lôi hắn không hề nhận ra bí mật nhỏ của bản thân đã bị phát hiện, vẫn vô cùng vui vẻ trao đổi tâm linh cùng Đức Lâm gia gia của mình. Bỗng nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một lão giả mặc trường bào trắng toát râu tóc bạc phơ. Trần Tiểu Nhạn trợn mắt, há mồm kinh ngạc nhìn vị hồn ma Thánh Ma Đạo, run rẩy không nói lên lời. Đời này nàng lần đầu tiên được chứng kiến, hóa ra ma là có thật! Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhận thấy Trần Tiểu Nhạn đang nhìn mình thì vô cùng bất ngờ. Ông vốn là linh hồn sống phụ thuộc trong Bàn Long giới chỉ, chỉ có Lâm Lôi là chủ nhân của giới chỉ màu đen này mới có thể nhìn thấy, hoặc là người đạt đến trình độ như ông mới có thể cảm nhận sự tồn tại của ông. Đứa trẻ trước mắt này rõ ràng không phải là thánh ma đạo, mới chỉ là một nhất cấp, cùng lắm là nhị cấp ma pháp sư mà thôi.
“Không thể nào” Ông kinh hãi nói.
Bên cạnh Lâm Lôi khó hiểu nhìn Đức Lâm Kha Ốc Đặc.
“Con đang nhìn gì sao Tiểu Nhạn?” Hoặc Cách lên tiếng hỏi, ông nhìn theo hướng nhìn của Tiểu Nhạn thì chỉ thấy một khoảng trống, không có gì ở đó cả. Trừ Lâm Lôi và Tiểu Nhạn, dường như không một ai nhận thấy được sự tồn tại của lão giả tóc trắng này.
Nàng lắc đầu cười lấp liếm “Dạ không có, con chỉ đang bất ngờ vì bữa ăn này thôi”
“Vậy ăn nhiều vào, này đây, ăn đi” Hoắc Cách cười gật đầu, gắp cho nàng một cái đù dê nướng to. Nàng cầm cái đùi dê gặm từng miếng từng miếng một, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn vị thánh ma đạo kia.
Khi nàng tiến nhập thế giới này, linh hồn nàng đã bị cải biến biến dị, khác so với người thường, nên nàng mới có thể nhìn thấy Đức Lâm Kha Ốc Đặc, thậm chí nghe được cả âm thanh của ông ta.
Như vậy cũng tốt, nàng có thể nhờ ông ta chỉ dạy Địa hệ ma pháp, như vậy con đường sau này cũng dễ dàng hơn một chút.
Buổi chiều, do tàn dư cuộc chiến ban sáng vẫn còn, nên cuộc huấn luyện buồi chiều bị hủy, Trần Tiểu Nhạn đang khoanh chân tu luyện Tinh thần lực thì có tiếng gõ cửa bên ngoài “Tiểu Nhạn, ta vào được không?” Là tiếng của Lâm Lôi.
Nàng từ từ thoát ra khỏi trạng thái Minh Tường, mở mắt ra nói “Vào đi”.
Lâm Lôi đây cửa vào, đi cùng hắn là Đức Lâm Kha Ốc Đặc đang lơ lửng bên cạnh.
“Lâm Lôi, ngươi…” Chưa đợi nàng nói xong thì bên cạnh Đức Lâm Kha Ốc Đặc đã mở lời “Tiểu tử, ngươi nhìn thấy ta?” Nàng thành thực gật đầu.
Lão giả áo trắng cười phá lên “Ha ha, tiểu tử rất thành thật. Ta là Đức Lâm Kha Ốc Đặc, là Địa hệ thánh ma đạo, Lâm Lôi đã ní cho ta biết, ngươi là Trần Tiểu Nhạn, người không cần sợ, cứ như Lâm Lôi, gọi ta là Đức Lâm gia gia là được rồi”
“Vâng, Đức Lâm gia gia” Nàng cũng vui vẻ gọi. Đức Lâm gia gia ngắm nghía nàng một hồi rồi gật đầu, nói “Có ý tứ, tiểu tử ngươi đã sớm vượt qua nhất cấp và đạt tới nhị cấp ma pháp sư rồi”
Bên cạnh Lâm Lôi trợn tròn mắt nhìn Trần Tiểu Nhạn, bản thân Trần Tiểu Nhạn cũng vô cùng kinh hỉ, nàng đã đạt tới nhị cấp rồi. Như vậy dại biểu nàng cũng có thiên phú về con đường ma pháp sư.
“Tiểu Nhạn, ngươi hay thật, dám lén ta tu luyện ma pháp trước” Lâm Lôi cười nói, đấm một cái lên vai Trần Tiểu Nhạn.
“Ha ha, chỉ là tình cờ ta học được một chút da lông bên ngoài thôi. Đức Lâm gia gia, con có thể cảm nhận được Địa hệ nguyên tố, vậy người có thể chỉ dẫn con tu luyện hay không?” Nàng khẩn cầu nói, được một thánh ma đạo chỉ dạy, chắc chắn tốt hơn rất nhiều các lão sư khác trong học viện ở Ngọc Lan đại lục, vì Thánh Ma Đạo, đã gần như là đứng đỉnh ở đại lục này.
“Ha ha, tốt lắm, từ ngày mai ta sẽ chính thức chỉ dạy con và Lâm Lôi.” Đức Lâm Kha Ốc Đặc cao hứng nói, mấy nghìn năm sống trong Bàn Long giới chỉ, nay vừa ra ngoài đã thu được hai đệ tử, giây phút này ông lại một lần nữa cảm nhận được sự tư tin của một Thánh Vực ma đạo sư.
~~~~ Đọc vui ạ, cảm thấy chương này viết hơi xàm xí thế nào đó:( ~~~~