Bán Lộ Phu Phu

Chương 46: Vui quá hóa buồn (thượng)



Cuộc sống sinh hoạt của Lâm Dực rốt cục đã bình ổn trở lại, thậm chí bình ổn đến nổi, mỗi sáng sớm khi tỉnh lại y đều trước tiên quay sang kiểm tra người kế bên, sau đó cười một cách quái đản cảm thán—— thực mẹ nó quá tốt, tỉnh mộng, Ôn Kỳ vẫn còn ở bên mình.

Xem đi, Tần An nói không sai, Lâm Dực chính là một tên thối tha làm nghệ thuật.

Mà vào giờ khắc này, trong phòng karaoke, mọi người đã kêu loạn thành một mảnh, Tần An vừa kéo cuống họng hô xong một ca khúc vô cùng sội động, Lâm Dực không biết tên bài đó là gì, chỉ nghe hắn cứ một mực “Tất tất tất” không ngừng, kêu xong một tiếng sói tru, lại cầm microphone rống cao: “Lâm Dực đâu?”

Đang làm ổ trong góc, bày ra một gương mặt đơ như bài tú-lơ-khơ cân nhắc xem lúc nào có thể ly khai, vừa nghe Tần An gọi như vậy, Lâm Dực lập tức có chút đau đầu.

Nói thật, y thật sự không có ngờ tới sau khi nói cho Tần An biết chuyện về Nam đại ca, đối phương lại sẽ không chút do dự triệu tập các anh hùng hào kiệt, ở ngay trong lúc cuộc sống của mình vừa mới yên tĩnh chút xíu lại nhấc lên một trận gió sóng ào ạt.

Quá con mẹ nó yêu nghiệt rồi, đại sư Pháp Hải người đang ở nơi nào?

Ho nhẹ một tiếng, Lâm Dực đứng lên, nhìn tên Tần An đã nhảy đến trước mặt: “Làm sao vậy?”

“Cậu cùng Ôn Kỳ qua hát một bài đi “

Tần An tựa hồ uống đến có chút phát rồ rồi, đập đập chai rượu rồi nấc hai tiếng chuyển hướng Ôn Kỳ ngay bên người Lâm Dực: “Tôi nói anh cùng với tên Lâm Dực này làm đến thích như vậy sao? Hai ngươi có thể nghẹn đến sinh em bé luôn không? Có thể hay không đừng bắt người anh em như tôi suốt ngày phải lo khám phá mấy cái đức hạnh của hai vợ chồng các người à? Có thể hay không? Có thể hay không?”

Càng nói tiếng càng lớn, Lâm Dực liếc mắt nhìn Ôn Kỳ, đối phương không nói một lời, chỉ hơi nheo lông mày nhìn về phía Tần An.

Nhịn không được đi về trước đỡ lấy tên nào đó, Lâm Dực vỗ vỗ Tần An: “Kiềm chế cảm xúc của cậu lại đi, Lâm tỷ đang ở đây.”

Tần An chính xác có một cái tật xấu này, tán dóc như kiểu muốn chọc người ta đập mình vậy. Mà không hề nghi ngờ, trong mắt Tần An chỉ tồn tại một người duy nhất có thể kiềm chế được hắn chính là Cao Lâm.

Chà xát chà xát tay, ý thức được Cao Lâm hôm nay đang ở cùng mình, Tần An quả nhiên tiết chế không ít.

“Cậu xem…Hôm nay náo nhiệt như vậy, hát một bài không quá phận đi?”

Nháy mắt ra hiệu, cũng không đợi Lâm Dực đáp ứng, Tần An quay lại, khoát tay chặn đầu: “Chọn cho Lâm Dực một bài đi —— “

“Yêu ngừơi một vạn năm.”

Lâm Dực không dám quay đầu nhìn Ôn Kỳ, chỉ ra vẻ trấn định mà đánh gãy lời Tần An —— còn để cho Tần An giúp mình chọn bài, quả thực cùng tự chui đầu vào rọ không có gì khác nhau.

Mà hiện tại, mấy bài nhạc thịnh hành mà Lâm Dực nhớ tới cũng chỉ có vài bài, còn phải chọn bài không thể quá khó hát, cho nên dưới tình thế cấp bách, Lâm Dực rất xấu hổ mà chọn đại một ca khúc kinh điển mà bất cứ ông chú bà cô nào ở tiểu khu đều có thể hừ hừ được vài câu.

Tha thứ cho y, một lão nam thân tầm thường không biết dùng phương thức nào để biểu đạt.

Lúc nhạc dạo vang lên hòa với tiếng ồn ào xung quanh, Lâm Dực vẫn kiên trì tiếp nhận microphone.

“Địa Cầu tự quay một lần mỗi ngày…”

Mở miệng, cổ họng có vẻ hơi chan chát, Lâm Dực nhìn chằm chằm ca từ trên màn hình, biểu lộ đờ đẫn.

Ăn ngay nói thật, giọng ca của Lâm Dực cũng tương đối rất được, thậm chí thỉnh thoảng còn nghe đến bình bình đạm đạm, như lời than thở của một lão nam nhân.

Chỉ là không hiểu được vì sao, mọi người nơi ghế lô lại dần dần an tĩnh lại.

Cho nên sau khi hát xong ca khúc này, Lâm Dực còn tưởng rằng mọi người đều đã bị tiếng ca khó nghe của mình đông cứng hết rồi, nắm microphone nghiêm trang nhếch miệng: “…thật ngại quá.”

Kết quả ghế lô tiếp tục yên tĩnh vài giây, rồi sau đó, không biết người nào nháo nhào đầu tiêu rồi kéo theo xung quanh vang lên từng trận tiếng huýt sáo, cổ vũ ——

“Cùng một chỗ!”

“…” Lâm Dực sững sờ, vô thức nhìn về phía Ôn Kỳ.

“Cùng một chỗ!”

“Hôn một cái!”

“Ôm tân nương!”

“Động phòng!”

Không có người để ý tới ngay sau đó đã vang lên một ca khúc, cũng không để ý tới một đám chung quanh lần lượt đem mấy từ cỗ xưa được dùng cho thời cha mẹ của họ xổ ra khỏi miệng, Lâm Dực hiện tại chỉ nhìn thấy Ôn Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, đẩy gọng kính, không biết làm sao.

Cho dù lần trước đã làm trò hôn lên miệng người ta trước mặt mọi người trong bao sương, nhưng chuyện kia thuần túy là vì ngoài ý muốn, Lâm Dực thiệt tình không có ý comeout kiểu như vậy cho bàn dân thiên hạ biết đâu, y cảm thấy Ôn Kỳ cũng sẽ không thích ——

“…”

Một câu suy đoán cuối cùng ấy đã bị Ôn Kỳ đột nhiên xuất hiện hôn lên, bóp chết tại trong trứng nước.

“Lạp lạp lạp á…cự tuyệt mại ***…cự tuyệt đánh bạc…cự tuyệt hoàng đổ độc…”

Không biết người anh em nào lại bật bài 《 Cự tuyệt hoàng đổ độc 》 ngay vào lúc Lâm Dực đang lên cao trào thế này?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.