Bán Lộ Phu Phu

Chương 18: Đùa giỡn và bị đùa giỡn ngược lại (thượng)



Không nghi ngờ chút nào, Lâm Dực trước đây đã lăn giường với không ít người, cũng đã hôn môi qua vô số lần. Nhưng mà, hôn đến xúc động bất kể hậu quả như thế, Ôn Kỳ tuyệt đối là người duy nhất trong đời y.

Điều đáng được ăn mừng ở đây, chính là Ôn Kỳ không hề nhúc nhích, cứ vậy mà đứng nguyên xi tại chổ, thậm chí con mắt cũng quên chớp, ngay cả khi Lâm Dực đã chấm dứt nụ hôn từ lúc nào.

Và thế là, đơi đến khi đã ý thức được chính mình vừa làm ra cái trò ‘đại nghịch vô đạo’ đến cở nào, người đâu tiên hold không nổi nữa, vẫn chính là… Lâm Dực.

Nghiêng đầu, Lâm Dực không dám nhìn Ôn Kỳ, chỉ thuận thế chui vào góc tường, một tay cọ xát cái trán, nhắm mắt lại: “Vừa rồi dường như uống hơi nhiều, có chút chóng mặt…”

Lâm Dực đặc biệt hi vọng chính mình là vì uống say nên mới hôn Ôn Kỳ như thế, tốt nhất là khi tỉnh dậy chuyện gì cũng đều không nhớ rõ nữa, còn nếu nhớ rõ thì có thể mượn cớ say rượu, cho dù phải chết cũng không được nhận, nói không chừng khi làm như vậy thì mối quan hệ của hai người vẫn còn có thể tiếp tục duy trì được một khoảng thời gian.

Loại tâm tính làm đà điểu này đại đa số mọi người dường như đều có hết, mà Lâm Dực chính là một trong đại đa số đó, cho dù có bị nói là hén nhát, y cũng đành chịu thôi.

Đó là lý do mà trước mặt, y chỉ có thể lựa chọn giả say, sử dụng phương pháp chơi xấu này để che dấu cục diện xấu hổ hiện tại.

Chỉ tiếc, Lâm Dực nguyên lai còn tưởng Ôn Kỳ sẽ trực tiếp phất tay áo rời đi, không nghĩ tới ——

Hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí của Ôn Kỳ rất nhạt, cơ hồ nghe không ra cảm xúc gì: “Lâm tiên sinh, có cần tôi giúp đỡ gì không?”

“…”

Lâm Dực không nói lời nào, vịn mặt tường lạnh buốt do dự hết nửa ngày, cuối cùng mới đưa ra một quyết định vô cùng chắc chắn, xuôi theo góc tường làm như thoát lực, chậm rãi trượt ngồi dưới đất, sau đó ôm lấy bồn cầu, đầu hơi nghiêng sang một bên, làm bộ mất đi ý thức.

Bởi vì đang giả vờ nhắm mắt ngất xỉu, cho nên Lâm Dực đã không kịp nhìn thấy vẻ trêu tức mơ hồ trên mặt của Ôn Kỳ.

Chỉ thấy Ôn Kỳ dừng lại hai giây, ánh mắt rơi lên cánh tay đang đáp ngang qua thanh bồn cầu của Lâm Dực, trên ngón tay nhỏ của y còn đang treo lủng lẳng cái gọng kính vừa được lấy xuống trước khi hôn môi, trải qua một loạt động tác mạnh mẽ lưu loát như vậy, mà nó vẫn không cam lòng rớt xuống đất cho được.

Lại nói tiếp, cặp mắt kính này là Ôn Kì căn cứ vào kiểu dáng của cái bị đập vụn trước đó mà mua cho Lâm Dực. Lâm Dực lúc ấy còn tượng trưng từ chối hai cái, ngay sau đó, y liền quay người lại show ra hai con mắt mừng rỡ sáng loáng, cách vài phút lại lấy xuống chà lau một lượt, lau cho đã xong lại thừa dịp không có người vụng trộm vui cười hai tiếng, cái biểu cảm kia nhìn thế nào cũng chỉ thấy hèn mọn bỉ ổi. Hiện tại tuy không có khoa trương như lúc ấy, nhưng hai cái thấu kính kia vẫn thời thời khắc khắc được bảo trì không nhiễm một hạt bụi như cũ.

Trầm mặc một hồi, Ôn Kỳ xoay người, tựa hồ định thỏa mãn tâm nguyện muốn mình rời khỏi của Lâm Dực.

Chỉ là vừa mới phóng ra một bước nhỏ, Ôn Kỳ đột nhiên dừng lại, đưa tay đụng đụng vào bờ môi vừa bị ma sát hết mấy lần, nheo nheo mắt, lại rụt trở về.

“Lâm tiên sinh quả nhiên đã say rồi,” vừa nói, Ôn Kỳ còn xoay người kề sát vào Lâm Dực, “Nhưng cũng không thể để anh ngủ ở chổ này, đúng không?”

Lâm Dực cả kinh, kết quả còn chưa kịp suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Ôn Kỳ, thì một màn vô cùng kì diệu cứ như vậy đột nhiên xảy ra.

Thân hình của Ôn Kỳ cũng chẳng thua kém Lâm Dực bao nhiêu, thậm chí còn cao hơn Lâm Dực một chút, khí lực lại càng không cần phải nói, người ta thế nhưng là người luyện võ hàng thật giá thật đó, cho nên chẳng cần tốn bao nhiêu sức, Ôn Kỳ đã trực tiếp đem Lâm Dực —— bế lên.

Đúng vậy, là ôm, kiểu, công, chúa!

Lâm Dực thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm khí hiển lộ nguyên hình, ngoại trừ khiếp sợ y chỉ có thể gắt gao kéo căng biểu hiện trên mặt, bắt buộc chính mình trấn định lại.

“Bất tỉnh thật sao?” Ôn Kỳ giương giương mặt, âm lượng không lớn, rõ ràng là đang nói cho Lâm Dực nghe.

“…”

Lâm Dực đã căng cứng hết cỡ đến sắp ói ra hết, nhưng dù thế nào y cũng không có dũng khí trợn mắt, thiệt tình là không có chút dũng khí trợn mắt luôn, y chỉ có thể tiếp tục thực hiên kế sách “ngủ say” của mình cho đến cùng, vì chỉ có “ngủ say” y mới có thể quang minh chính đại mà quên hết những chuyện vừa nãy.

Chậc chậc, những lúc thế này, một Lâm Dực im lìm không lên tiếng lại nhìn có chút… đáng yêu?

Và thế là, không có chút chừng chừ nào, đại nam nhân Lâm Dực ước chừng ba mươi tuổi cứ như vậy bị Ôn tiểu mỹ nhân dùng một cái tư thế ôm công chúa thập phần hoa lệ, trực tiếp ôm ra khỏi toilet của quán bar, mà ngay cả một chút thở gấp cũng chưa từng thấy đối phương phát ra, cái túi FM2 nếu như có đặt trên người lúc này, không chừng đối phương còn có thể không rớt một giọt mồ hôi mà một ngụm ăn hết.

Tóm lại một câu —— Ôn Kỳ thô bạo lên rồi!

Lâm công chúa, anh tự cầu phúc cho mình đi….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.