Thật không thể ngờ một chàng trai có gương mặt ngờ nghệch cùng với cặp kính dày cộp lại có thân hình thế này. Cô thực sự nhịn không nổi mà nuốt nước bọt một cái. Có thể khiến cho một cô gái xinh đẹp tiêu chuẩn nhìn người cao ngất như cô phải nhìn không chớp mắt cũng đủ thấy thân hình của cậu đẹp đến mức nào.
Sau một hồi dò dẫm cuối cùng cậu cũng sờ được tới bảng công tắc điện. Cậu thử bật tắt lại công tắc đèn trong nhà tắm, rồi lại thử bật công tắc đèn bên ngoài phòng ngủ. Sau vài lần nhấn thì cuối cùng bóng đèn cũng sáng lên. Cậu cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Vừa định quay lại nhà tắm để hoàn thành nốt công việc còn dang dở thì nhìn thấy màn hình máy tính xách tay còn đang để mở, cậu mới bước lại phía bàn để gập máy tính lại.
Cậu cứ thể đi xuyên thẳng qua linh hồn của Nhã An. Lúc thân hình sáu múi đó tiến sát lại gần đừng nói cô chỉ là một linh hồn thì sẽ không có cảm giác gì, Nhã An thậm chí còn có thể cảm nhận được bản thân mình đang nóng dần lên, cô đưa tay ôm mặt khẽ kêu lên vài tiếng: “A.. a.. a.. đừng có lại gần đây..”
Phương Nguyên ngơ ngác nhìn chiếc bóng đèn chết tiệt lập lòe thêm vài lần rồi mới trở lại bình thường, trong lòng cậu cũng không khỏi thắc mắc. Tuy nhiên ngay sau đó lại nhớ ra mình còn chưa tắm xong, cho nên cậu lại bình thản đi vào trong nhà tắm rồi đóng cửa lại.
Lần đầu tiên Nhã An gặp phải một tình huống đáng xấu hổ như vậy không ngờ lại là khi cô đã chết. Tuy cô và Trần Thế Hưng yêu nhau hơn ba năm nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Gia đình cô là một gia đình danh gia vọng tộc. Từ nhỏ cô đã được giáo dục để trở thành một cô gái biết giữ lễ tiết.
Cho dù cuộc sống có ngày càng hiện đại nhưng bản thân cô vẫn cảm thấy những lễ giáo đó đáng được bảo tồn, vì vậy chưa bao giờ cô cho phép mình vượt quá giới hạn. Tất cả chỉ chờ sau khi hai người kết hôn mới có thể chính thức làm chuyện vợ chồng. Bây giờ nghĩ lại cô mới tự hỏi liệu có phải vì cô như vậy cho nên hắn mới tìm nhân tình để giải quyết nhu cầu hay không? Suy cho cùng thì đàn ông vẫn thích những mẫu người phụ nữ biết chiều lòng như Nhật Vy hơn kiểu truyền thống giống như cô.
Vậy mà cô gái biết giữ lễ tiết đó hôm nay còn dám ở đây trêu chọc một chàng trai như vậy, quả thật là mất mặt gia tộc. Cô ngồi trên ghế sô pha gục đầu vào giữa hai đầu gối tự kiểm điểm. Đến khi ngẩng đầu lên thì đã thấy Phương Nguyên ngồi trước bàn làm việc rồi. Trông cậu ta có vẻ vô cùng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Cô cũng tò mò đứng dậy đi về phía đó xem cậu đang làm gì mà nhập tâm đến vậy.
Hóa ra Phương Nguyên còn có thói quen viết nhật ký. Một chàng trai như cậu mà cũng có thói quen này quả thực là hiếm thấy, tuy nhiên điều này có vẻ như cũng phù hợp với tính cách nội tâm của cậu ta. Cô chợt nảy ra ý định đọc trộm nhật ký của cậu ta xem sao, biết đâu trong đó lại có vài câu nói xấu cô thì sao?
Nói là làm, cô rón rén bước tới đứng phía sau lưng cậu như sợ một hồn ma như cô sẽ bị phát hiện. Cậu không phải là đang viết nhật ký, mà là đang ngồi đọc lại những dòng nhật ký mà mình đã viết trước đó. Vừa đọc vừa suy ngẫm giống như là đang đọc một tác phẩm văn học vậy.
Cậu bắt đầu đọc những dòng nhật ký được viết từ khi cậu bước chân vào trường đại học này làm thực tập sinh trợ giảng. Những dòng tâm sự ngây ngô giống như một cậu sinh viên lần đầu tiên bước vào một môi trường mới khiến cô bật cười. Đợi mãi chẳng thấy có dòng chữ nào liên quan đến mình, cô chán nản định từ bỏ. Dù sao thì đọc trộm nhật ký của người khác không phải là một đức tính tốt đẹp gì, cho dù là cô đã chết cũng không thể coi thường luân thường đạo lý như vậy được.
Cô quay lại ngồi ngẩn ngơ ở ghế sô pha thêm một lúc nữa. Vừa ngồi vừa nhìn ngắm căn phòng trọ bé xíu của cậu xem có trò gì để chơi hay không. Nhà cậu không có điều kiện như căn nhà chung cư của Nhật Vy, mọi đồ đạc trong nhà đều là đồ cũ, thậm chí cả căn phòng cũng chỉ có một chiếc đèn chiếu sáng, trong nhà tắm một chiếc đèn, thêm chiếc đèn để bàn nữa là ba. Cô nhìn bốn góc căn phòng tối tăm không có ánh sáng chiếu tới. Mỗi khi ngồi vào bàn làm việc là cậu sẽ tắt hết tất cả các bóng đèn kia đi, chỉ để lại một chiếc đèn để bàn.
Cô thầm cảm thán khi nghĩ tới căn phòng rộng thênh thang bóng đèn sáng trưng cả bốn góc của mình, lại nhìn căn phòng của cậu. Tại sao trên đời lại có sự chênh lệch đến đau lòng như vậy. Trong lúc cô đang sung sướиɠ trong nhung lụa thì không biết cậu đã phải bươn chải kiếm sống như thế nào để có thể học lên đại học.
Cô còn đang nhìn tấm lưng của cậu trước mặt và thầm thương cảm cho cậu thì lại bị tiếng đập bàn của cậu làm giật bắn mình. Có lẽ vì dùng sức quá mạnh, cậu cũng nhanh chóng rụt tay về rồi tự xuýt xoa, trong miệng thầm chửi rủa: “Một lũ khốn!”
Nếu như không phải biết trước là cậu đang tự đọc nhật ký của chính mình thì có lẽ cô còn lầm tưởng là cậu đang xem một bộ phim hay đang đọc một câu chuyện nào đó mà nhân vật đang xuất hiện là một kẻ đốn mạt khiến cậu phải lên tiếng chửi rủa.
Một lần nữa cô lại tò mò bước tới phía sau lưng cậu. Lần này thì đôi mắt cô đã dán chặt vào màn hình máy tính, bởi vì nơi đó đã xuất hiện cái tên của cô. Hơn nữa ngoài cái tên của cô ra còn có tên của hai người nữa, chính là Trần Thế Hưng và Phan Nhật Vy.