Bạn Học Nhỏ

Chương 7: Da trắng mặt xinh ngực khủng



Edit: Tà ní hảo ( ・ω・)ノ

Bên trong cửa hàng, một mình Thẩm Lãng ngồi trên ghế sô pha cầm hộp thức ăn xem TV.

Trì Diệp mở cửa đi vào, Thẩm Lãng ngẩng đầu nhìn lập tức cười tươi, “Nhóc con đến nữa rồi hả.”Giọng nói của anh có ý trêu chọc, Trì Diệp không tức giận, đi tới cạnh Thẩm Lãng, mắt lướt qua căn phỏng nhỏ đóng kín cửa, không thấy được có người không.

“Chủ tiệm, Dịch Thuần có ở đây không?”

Thẩm Lãng bỏ đồ ăn xuống, nhíu mày, “Gọi nhầm người rồi.”

“…Hả?”

“Dịch Thuần mới là chủ tiệm, anh làm việc cho cậu ấy.”

Trì Diệp kinh ngạc.

Cô có mắt mà không thấy thái sơn, không nhìn ra được Dịch Thuần còn trẻ mà lại là cậu chủ nhỏ, thực sự là khiến người ta cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Nghĩ lại lần đầu tiên cô đến đây còn nói, cửa tiệm này không biết chọn địa điểm, chắc chắn buôn bán chả ra đâu vào đâu, Trì Diệp nghĩ mà muốn tự tát mình một cái thật mạnh.

Chắc chắn đây là phong cách của mỹ nam Dịch Thuần!

Đại ẩn triều thị (1). Có lẽ đây chính là cao thủ.

(1): Người ở ẩn chân chính, dù ở tại triều đình hay nơi chợ búa cũng không thay đổi chí hướng. ◇Vương Khang Cừ 王康璩: “Tiểu ẩn ẩn lăng tẩu, đại ẩn ẩn triều thị” 小隱隱陵藪, 大隱隱朝市 (Phản chiêu ẩn 反招隱) Người ở ẩn bình thường ẩn nơi khâu gò hương dã, bậc đại ẩn ở ẩn ngay tại triều đình hoặc nơi chợ búa.

Trì Diệp tự khiển trách bản thân một phen, “Này…”

Thẩm Lãng cười vô cùng gợi đòn, “Anh tên là Thẩm Lãng, lớn hơn mấy đứa khoảng ba tuổi, em có thể gọi anh là anh Lãng.”

“…”

Thẩm Lãng thấy vẻ mặt của cô, chỉ cảm thấy vui vẻ, cười đến thay đổi giọng nói, “Dịch Thuần không có ở đây, mai các em đi học đúng không? Chắc cậu ấy đang làm bài tập rồi.”

Trì Diệp “A” một tiếng, hơi thất vọng, nhưng rất nhanh khôi phục lại, “Vậy em đi về trước, em là Trì Diệp, hẹn gặp lại anh Lãng nhé.”

Mãi đến khi đi ra ngoài, cô vẫn nghe thấy tiếng cười muốn ngất đi của Thẩm Lãng.

Cô đã quyết định, muốn tấn công vào thế giới của Dịch Thuần.

Trước tiên tạo mối quan hệ với Thẩm Lãng cũng được.

***

Sau ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh, tâm trạng của mọi người đều uể oải.

Sáng sớm Thái lão đầu đã nói buổi chiều sẽ công bố kết quả và xếp hạng kỳ thi hàng tháng để mọi người chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Trì Diệp chưa quen với tháng ngày dậy sớm khi trời vừa sáng, cô gục mặt xuống bàn ngủ bù, mãi đến tiết học thứ 3 mới khôi phục được một phần nguyên khí.

Lục Phóng nhìn cô ngẩng đầu uống nước, đặt bút xuống, hỏi: “Tiểu Diệp Tử, vở tớ đưa có dùng được không?”

Trì Diệp yên lặng lắc đầu, “Chán lắm.”

“Chán mức nào?”

“Chẹp… Nếu trong trường này không có học sinh thứ hai nào có năng khiếu thể dục ngoài mình, thì mình có thể đứng vững vị trí thứ nhất.” Cô giơ ngón tay chỉ xuống, “Thứ nhất từ dưới lên.”

Lục Phóng cười bò, “Cậu còn lạc quan thế cơ mà.”

“Không thì thế nào? Cậu thấy có người nào có năng khiếu thể dục nữa hả?”

Tuy thành tích Trì Diệp không tốt, nhưng vào lúc tâm tình tốt thì miệng lưỡi rất trơn tru.

Giữa trưa, tiếng chuông tự học reo lên, Thái lão đầu cầm sổ điểm danh vào lớp.

Bầu không khí trở nên nghiêm túc.

“Tôi đến để thông báo kết quả thi và thứ hạng vừa rồi.”

Trì Diệp ngồi ngay ngắn người lại trong ánh mắt giết người của Thái lão đầu.

“Lần này trung bình lớp ta đứng thứ ba toàn khối, không phải quá kém, nhưng trong top 20 đứng bét, có 4 bạn ở lớp mình.” Râu mép Thái lão đầu run lên đọc tên ba học sinh nam, sau đó hét lớn một tiếng, “Trì Diệp!”

Trì Diệp “Dạ” một câu.

“Tôi có thể chấp nhận thành tích học tập của các bạn kém một chút, nhưng không thể chấp nhận thái độ học hành chểnh mảng… Trì Diệp, em nghĩ cho thật kỹ, sau khi tan học đến văn phòng tôi giải thích tại sao bài văn 800 chữ lại chỉ viết 300 chữ? Giáo viên văn của các em sáng sớm đã đến tố cáo với tôi rồi!”

Thái lão đầu thổi râu trừng mắt, vô cùng đau lòng nói: “Thái độ học tập của em quá kém!”

Trì Diệp mím môi không nói gì.

Lục Phóng giơ ngón tay cái với cô, “Trâu bò thật.”

“Không dám làm không dám nhận.” Trì Diệp dùng khẩu hình trả lời.

“Đương nhiên ngoại trừ các bạn thành tích đội sổ thì lớp phó học tập Lục Phóng của chúng ta có tổng điểm đạt hạng nhì toàn khối…”

Lần này đổi lại là Trì Diệp cảm thán, “Người anh em thật lợi hại.”

“Không dám không dám.”

Giờ tự học trưa kết thúc, bảng thông báo cuối hành lang đã dán năm mươi vị trí quang vinh đầu bảng.

Thành tích của Lê Vi không tệ lắm, vừa vặn chen vào năm mươi vị trí đầu nên Trì Diệp lôi kéo cô ta đến xem bảng vàng.

Cô vừa bị Thái lão đầu phê bình, Lê Vi lo lắng tâm trạng cô không tốt nên ban đầu không muốn đi. Nhưng dáng vẻ Trì Diệp hoàn toàn không thèm để ý, “Đi đi, xem ai lợi hại hơn cậu, cấp 2 bọn mình không có cái này, đây là lần đầu tiên mình được thấy bảng vàng vinh quang đấy.”

Lê Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Trì Diệp vừa nhìn như thể phát hiện ra thế giới mới.

Cô ngẩng đầu, duỗi tay chỉ vào cái tên hạng đầu bảng, “Chị em, để mình nhìn xem cái người đầu tiên lợi hại hơn cả lớp phó học tập của bọn mình là ai…”

Lê Vi cũng rất kinh ngạc, “Dịch Thuần…”

Hai người nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương.

“Chúng ta có biết người nào nữa tên Dịch Thuần không nhỉ?”

“Hình như… là không…”

Chỉ trong nháy mắt, Trì Diệp đưa ra quyết định.

“Mình quyết định phải cố gắng học tập thật tốt!”

“Tiểu Diệp Tử…”

Trì Diệp nắm nắm đấm, ánh mắt rạo rực, “Mình muốn trở thành Hoa Mộc Lan(2) đầu tiên đọc sách! Sau đó mình sẽ đi hỏi thăm vị học bá(3) top 1 này!”

(2) Hoa Mộc Lan (tiếng Trung: 花木蘭; bính âm: Huā Mùlán; Wade–Giles: Hua1 Mu4-lan2) là một nhân vật nữ anh hùng trong truyền thuyết dân gian Trung Quốc, xuất hiện lần đầu trong một truyện thơ (木蘭詩) mô tả bà sống vào khoảng đầu thời kỳ Bắc Ngụy (386-534)

Thời Bắc Ngụy có một cô gái tên Hoa Mộc Lan, mồ côi mẹ, sống cùng cha là Hoa Hồ. Từ nhỏ, cô đã thích tập võ, chơi đánh trận. Năm Hoa Mộc Lan 18 tuổi, dân tộc du mục Nhu Nhiên xâm phạm biên cảnh, quân tình khẩn cấp, toàn dân Bắc Nguỵ lên đường ra trận. Hoa Mộc Lan không muốn cha già cực khổ, lén chuốc rượu cha, âm thầm lên đường tòng quân. Lúc mới vào quân doanh, Hoa Mộc lan tinh thông võ nghệ khiến phó doanh Văn Thái chú ý. Lần nọ, Hoa Mộc Lan vô tình tắm suối nước nóng của doanh trưởng, gặp phải Văn Thái, cô đả thương Văn Thái, nhưng nguy cơ dần dần uy hiếp Hoa Mộc Lan… (Nguồn wikipedia)

(3) 学霸: học bá // chỉ người học rất giỏi.

“Bạn học, cậu nói học bá top 1 này là đang nói Tiểu Dịch Thuần đáng yêu của bọn tôi đúng không?”

Tiếng cười khoa trương truyền đến từ phía sau.

Trì Diệp quay đầu nhìn về hướng đó, Dịch Thuần đứng cạnh một cậu con trai, cậu ta cười xiêu vẹo cả người, sắp ngã lên Dịch Thuần.

Chỉ cần có mắt là có thể thấy Dịch Thuần khó chịu.

Giọng nói Dịch Thuần lạnh lẽo, “Cậu muốn chết à Dép?”

Là nam sinh chất phác dễ gần trước kia ăn cơm cùng cậu.Trì Diệp sờ cằm.

Trương Đại Thác không sợ Dịch Thuần, hai người bọn họ gần như là cùng nhau lớn lên từ bé, Dịch Thuần sao có thể dọa cậu ta được? Cùng lắm là bị ném ra ngoài, Trương Đại Thác da dày thịt bé, hoàn toàn không để ý sự đe dọa nhỏ này.

“Ây da, anh Dịch Thuần, anh thật hung dữ nha ~”

Trương Đại Thác đánh lên vai Dịch Thuần một cái.

Toàn bộ sắc mặt Dịch Thuần đều thay đổi, “…”

Trì Diệp ở bên cạnh mạnh mẽ nín cười, hắng giọng một cái, kéo Lê Vi đi tới gần Dịch Thuần, ngẩng đầu nhìn cậu.

“Anh Dịch Thuần, cậu kèm mình đi, chúng mình cùng tiến bộ? Sau đó chúng mình sẽ là hai cái tên top 1, top 2, không phân cao thấp, tranh đua bên trong trường Thập Tứ?”

Dịch Thuần phẩy tay áo bỏ đi.

Trương Đại Thác bị Dịch Thuần bỏ qua nhưng không tức giận, tò mò đánh giá Trì Diệp, cười với cô, “Nữ anh hùng, cậu không biết tôi nhỉ, tôi là bạn cùng bàn kiêm thanh mai trúc mã của Dịch Thuần, ngồi phía sau Hứa Kỳ. Hôm đó cậu đến lớp bọn tôi…”

Cậu ta làm động tác đạp bàn, “Tôi ở ngay bên cạnh cậu đấy!”

Trì Diệp nhíu mày một cái, nghĩ đến với nãy Dịch Thuần gọi tên cậu ta, “Chào Dép.”

“…” Trương Đại Thác giơ ngón tay cái, “Vinh hạnh quá nữ anh hùng.”

Nói hai ba câu, hai người liền ăn nhịp với nhau, trực tiếp hẹn hành trình một lúc nữa cùng tới văn phòng giáo viên chịu phê bình.

Trương Đại Thác cũng là một nhân vật quan trọng trong bảng xếp hạng đội sổ, nhưng cậu ta vẫn tốt hơn Trì Diệp một chút. Dù sao người ta cũng tự mình chân thật thi đỗ vào Thập Tứ, không giống loại người may mắn ngồi tàu hỏa như Trì Diệp.

Ba người không khách khí đi cùng nhau.

Trương Đại Thác nhìn Trì Diệp lại nhìn Lê Vi bên cạnh cô đang chăm chú quan sát, hỏi: “Nữ anh hùng, hai người các cậu ai là người thích Dịch Thuần vậy? Tôi chỉ hỏi thôi.”

Thực ra lần trước cậu ta nìn thấy Trì Diệp ở canteen đã xác nhận qua, dù sao suy nghĩ của con gái cấp 3 kỳ quái, nhiều người không dám tự mình nói ra, phải nhờ bạn thân giúp mình theo đuổi.

Nếu như là Lê Vi này, không chắc là có hy vọng… Lấy sự hiểu biết của cậu ta về Dịch Thuần, cậu thích con gái tóc dài thướt tha, nhìn rất đẹp.

Thật ra Trì nữ anh hùng trưởng thành xinh hơn Lê Vi, ngũ quan cả người đêu xinh xắn, có vẻ rất đáng yêu, chỉ là tính cách…

Trương Đại Thác xuất phát từ suy nghĩ của mình, đoán là Dịch Thuần hẳn là sẽ không thích Hoa Mộc Lan.

Trì Diệp không có chút nào ngượng ngùng, chỉ vào mặt mình, “Là mình nè.”

Trương Đại Thác “Ồ” một tiếng, “Nữ anh hùng xông lên!”

Trì Diệp vỗ vai cậu ta, “Ông anh, cậu tiết lộ chân tướng chút đi, Dịch Thuần thích kiểu như nào?”

Trương Đại Thác như chém đinh chặt sắt: “Thích gái đẹp!” Dừng một chút, “Không phải đàn ông con trai nào cũng đều thích con gái da trắng mặt xinh ngực nở à?”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.