Bạn Học Nhỏ

Chương 36: Trận bóng rổ



Edit: Tà Thần

Tiếng hò reo trên sân bóng rổ rất huyên náo.

Trì Diệp kéo hai bạn thân qua cổ vũ cho lớp mình.

Dịch Thuần ở phía xa đằng sau đi theo họ.

Hôm nay lớp 2 và lớp 3 không trực tiếp đối chiến, mỗi lớp có một đối thủ. Lớp 3 đấu với một lớp khối 11, lớp 2 đấu với một lớp khối 12.

Khi bọn họ qua, lớp 3 còn chưa bắt đầu chơi, lớp 2 thi đấu đang nghỉ giữa giờ trên sân đợi hiệp phụ.

Dịch Thuần vừa đi vào sân chưa bao lâu thì có người lớp cậu phát hiện ra.

Ở phía đằng xa mà hô lên: “Dịch ca!”

Mấy cậu con trai đó thấy cậu ngồi chỗ của khán giả thì đều rất kinh ngạc, “Mau xuống đây! Sao cậu lại ngồi trên đó!”

Dịch Thuần quay đầu lại nhìn Trì Diệp một chút.

Trì Diệp cũng để ý thấy có người gọi cậu, liền xua tay, “Cậu cứ đi việc cậu đi ~”

“…Đợi tôi.”

Cậu gật đầu, đút tay vào túi, đi xuống sân bóng rổ.

Bọn Trương Đại Thác ngồi nghỉ trên ghế trò chuyện, đợi bắt đầu trận đấu. Thấy cậu đến, Trương Đại Thác vỗ vai cậu, “Còn một trận phụ nữa… Có muốn thể hiện không?”

Dịch Thuần đã thấy Lục Phóng đang khởi động trên sân, ánh mắt hơi thay đổi.

Trương Đại Thác nhìn theo tầm mắt cậu, “Hở? Đấy là gian phu của Trì ca đúng không?”

“…Câm miệng.”

Dịch Thuần yên lặng nhìn chằm chằm Lục Phóng một lúc.

Lục Phóng vẫn đang nghịch điện thoại, đột nhiên ngẩng đầu lên vẫy tay với Trì Diệp rồi cười.

Tương tác kiểu dở hơi.jpg

Dịch Thuần: “…”

Ánh mắt cậu có tia sáng lạnh muốn giết người, siết chặt nắm tay khẽ kêu lên tiếng răng rắc.

“Tôi có.”

Tiếng còi vang lên thông báo hiệp thi đấu phụ giữa lớp 10A2 và 12A5 chính thức bắt đầu.

Trì Diệp nói chuyện với hai người bên cạnh một hồi, đột nhiên nghe thấy Phương Gia Di kêu “Ơ” một tiếng.

“Hả? Sao à?”

Tai Phương Gia Di hơi ửng hồng, lắc đầu rồi lại gật đầu.

“À… Dịch Thuần ra sân rồi kìa.”

Trì Diệp híp mắt nhìn xuống, quả nhiên thấy Dịch Thuần đứng giữa một đám cao to mặc áo bóng rổ ba lỗ.

Thậm chí cậu còn không thay quần áo, chỉ là cởi áo khoác đồng phục ra, bên trong mặc áo len mỏng và quần thể thao, dáng dấp càng thêm xuất chúng.

“Rõ ràng bảo không chơi mà…”

Trì Diệp cũng không suy nghĩ nhiều, chạy bình bịch xuống hàng thứ nhất ngồi, nằm nhoài ra lan can nhìn sân bóng rổ.

Thực ra cô không hiểu chơi bóng rổ như thế nào, tuy được xưng là thể dục toàn năng, nhưng cũng cần có thời gian tìm hiểu. Lần đầu tiên ném trúng rổ thì có thể, nhưng hiểu rõ quy tắc thi đấu thì cần ngày một ngày hai.

Dịch Thuần đứng dưới cột rổ của team mình, tiếng còi vừa vang, cậu xoay cổ, bắt đầu chạy.

Tuy Trì Diệp vẫn chưa hiểu cách chơi nhưng có thể nhìn ra quy luật.

Lớp cậu gần như là bao quanh Dịch Thuần, chỉ cần đoạt được bóng sẽ lập tức truyền cho cậu.

Vẻ mặt bạn học nhỏ không nhìn ra cảm xúc gì, thực tế có chút tàn nhẫn. Căn bản không người nào có thể cướp bóng của cậu, nhảy bừa lấy đà ném một cái là bóng vững vàng rơi trúng rổ.

Hiệp phụ đầu tiên tỉ số giữa hai lớp vốn đang hòa nhau, sau khi Dịch Thuần vào sân, điểm số liền bị kéo giãn lên hơn 12 điểm.

Trì Diệp quan sát mà hăng máu, tuy chưa phải trận chung kết, không có quá nhiều khán giả nhưng cô vẫn rất xúc động.

“Dịch ca cố lên!”

“Cố lên!!”

Cô hận không mang theo loa phóng thanh, nên chỉ có thể kêu gào nát cổ họng.

Có vẻ như Dịch Thuần nghe thấy tiếng cổ vũ của cô.

Cậu nhìn thấy Lục Phóng ở khu nghỉ ngơi nhưng ánh mắt lập tức dời đi trong giây lát.

Không sao cả.

Không phải chỉ là một người hạng 2 hay sao.

Dịch Thuần cong khóe môi, giơ ngón cái với Trì Diệp ở đằng xa.

Trì Diệp: Là sao nhỉ?

Vào lúc này, Trương Đại Thác truyền bóng vào tay Dịch Thuần.

Lớp 12 có ba người đến phòng thủ muốn chặn cậu lại.

Đều là những người có vóc dáng cao to, trong đó có hai người còn cao hơn Dịch Thuần, thể trạng cũng lớn hơn cậu rất nhiều.

Trì Diệp hơi sốt ruột siết chặt nắm đâm.

Dịch Thuần dứt khoát nhảy lấy đà ——

“Vút!”

Bóng bay thẳng vào trong rổ +3 điểm. (tầm xa)

Trì Diệp hoan hô lên: “Á á á!”

Đẹp trai quá!

Dịch Thuần cmn quá đẹp trai!!!

Phương Gia Di và Lê Vi ở bên cạnh cũng không nhịn được vỗ tay vì đường bóng 3 điểm đẹp mắt này.

Dịch Thuần đứng đó nhìn cô từ xa.

Cậu dùng tay ra hiệu với giáo viên thể dục lớp A3, thổi còi tạm dừng để thay người.

Dịch Thuần thay người khác.

Cậu vốn chỉ muốn ra oai một chút, nếu đã đạt được mục đích thì cũng không cần phải tốn sức tiếp nữa. Không còn lại nhiều thời gian, lớp 10A3 nắm chắc chiến thắng trong tay, không cần phải thể hiện nữa.

Để bạn học khác ra sân cũng được.

Dịch Thuần cầm áo khoác, từ tốn đi tới chỗ khán giả ngồi.

Đôi mắt Trì Diệp sáng lạ thường, nhìn cậu đi từ xa đến, cứ cảm thấy trên người cậu tỏa ra ánh hào quang, càng quyến rũ hơn bình thường.

Quả nhiên nam sinh chơi bóng rổ là đẹp trai nhất.

“Á! Bạn học nhỏ Dịch Thuần! Marry me!”

Dịch Thuần vỗ nhẹ đầu cô một cái, “Nghịch ngợm.”

***

A2 thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo, nhưng đến chung kết lại bị loại vì chênh lệch 1 điểm.

Nhưng thành tích đứng thứ 4 cũng tạm ổn.

Bọn Lục Phóng xem ra cũng không quá thất vọng. Họ đều quan sát đối thủ thi đấu, ba học trưởng trong đội đã rèn luyện được hơn một năm. Họ chơi được tỉ số găt gao gần như hòa coi như là giỏi lắm rồi, chí ít cũng có thời khắc vẻ vang.

Sau khi thi đấu xong, cậu ta tìm Trì Diệp ở xung quanh nhưng không thấy bóng dáng, ngay cả hai tùy tùng của cô cũng mất tích.

Rõ ràng vừa còn ở đây.

Lục Phóng lấy điện thoại ra nhìn, ba phút trước Trì Diệp vừa gửi tin nhắn nói cô phải về.

Cậu ta vốn còn muốn mời cô tham gia lễ chúc mừng với mình… Thôi bỏ đi.

Cậu ta yên lặng cất điện thoại đi.

Trì Diệp đi cùng hai cái đuôi và bạn học nhỏ ra đến cổng trường.

Kết thúc trận bóng rổ thời gian vẫn chưa mộn, trên sân còn nhiều người thi đấu, đa số là thi điền kinh, không có gì đặc sắc để hóng nên bọn họ muốn về trước.

Dù sao mai vẫn còn phải thi đấu tiếp.

Lê Vi hơi mệt mỏi, dạo này tâm trạng của cô ấy nặng nề, không nói gì nhiều, tạm biệt mọi người rồi yên lặng về nhà.

Trì Diệp nhìn theo cô ấy rời đi, quay lại nhìn Phương Gia Di.

Phương Gia Di bị cô nhìn đâm ra sững sờ, “Diệp, Diệp Tử?”

Trì Diệp hơi buồn cười, “Sợ mình ăn thịt cậu chắc?”

“…”

Phương Gia Di đỏ mặt cúi đầu, không dám đối mặt với cô.

“Sao nào? Cậu đi cùng đến cửa hàng Dịch Thuần không, hay là về trước?”

Phương Gia Di “Hả” một tiếng, do dự nói: “Tớ, tớ chưa muốn về nhà…”

“Mẹ cậu có mắng không đấy?”

“Bà ấy không biết.”

“Ok.” Trì Diệp vung tay lên khoác vai cô ta, “Đi uống trà sữa nào.”

Bởi vì có Phương Gia Di đi cùng, Trì Diệp không tiện đi chùa xe đạp cùng Dịch Thuần, cậu chỉ có thể dắt xe đi theo hai người họ.

Dịch Thuần cảm thấy có chút buồn cười, cậu biến thành người được lên kế hoạch hộ từ khi nào thế?

Mấu chốt là cậu còn cảm thấy rất thú vị.

Rõ ràng là rất dễ chán, nhưng khi ở cùng Trì Diệp, cho dù cô không nói lời nào, chỉ cần yên lặng ở bên cô, hoặc nhìn cô nói chuyện với bạn bè, cậu đều cảm thấy thú vị.

timviec taitro

Trái tim đập thình thịch nhanh hơn, giống như bị ngộp nước vậy.

Thật kỳ quái.

Dịch Thuần còn chưa hiểu được nội tâm mình, Trì Diệp đi đằng trước đột nhiên cười phá lên.

“…Cưng à, cảm giác yêu sớm thích lắm.”

Dịch Thuần: “…”

Cái người này đúng là, bản thân mình còn chưa bò ra khỏi hố được mà còn khuyên bạn thân nhảy theo.

Quá trâu bò đi.

Cậu khẽ cười.

Đến cửa hàng của cậu, tiếng chuông gió kêu lên, Thẩm Lãng không ngẩng đầu, “Chơi xong rồi à?”

Trì Diệp là người đi vào đầu tiên, nghe vậy liền cười, “Ai mà dám so ham chơi hơn anh Lãng đây?”

(Chú thích chút: Chữ “chơi” kia cũng là 浪 “lãng” trong tên của Thẩm Lãng 沈浪 nên Trì Diệp mới chơi chữ như thế.)

“…”

Thẩm Lãng đứng dậy, “Tiểu Diệp Tử đến chơi à?”

“Thì lâu rồi không tới, không muốn chào mừng em à?”

“Anh muốn hay không có trọng lượng không? Không đáng một gram, quan trọng là người nào đó rất muốn…”

Ánh mắt Dịch Thuần hơi hung ác, “Câm miệng.”

Thẩm Lãng nhún vai một cái, “Ô cả em Phương nữa hả? Khách quý, khách quý, bảo sao hôm nay bán được tận hai đơn, hóa ra là vận may được hai em mang tới đây mà.”

Trì Diệp liếc qua, “Thôi cho xin đi.”

Thẩm Lãng cười, “Có đói không? Sang bên kia ăn mì vằn thắn không?”

“…”

Đoàn người lại di dời trận địa sang quán mì ở đối diện.

Đúng lúc Trì Diệp vốn muốn đến tìm Thẩm Lãng, chỉ sợ anh về mất rồi.

Thế nhưng có vài lời không tiện nói ở trước mặt nhiều người, cô đến vì lo lắng cho Lê Vi.

Sau khi gọi món, Trì Diệp gọi Thẩm Lãng ra trước cửa quan, còn Dịch Thuần và Phương Gia Di ở lại bên trong.

Không cho họ ra nghe trộm.

Dường như Thẩm Lãng đã đoán ra cô muốn hỏi gì, “Em nói đi.”

Trì Diệp cũng không khách sáo, “Chuyện của anh và Lê Vi là thế nào?”

“Thế nào là thế nào… Anh theo đuổi em ấy chứ sao.”

“Cậu ấy đồng ý chưa?”

“Chưa.”

Trì Diệp cười, “Đừng nhìn Vi Vi hay đi cùng em như vậy, thực ra cậu ấy rất… Có chút nhõng nhẽo, nhát gan, anh không được quá cộc cằn, đừng để cậu ấy không vui, đừng bắt nạt cậu ấy.”

Thẩm Lãng gãi gãi đầu, hình tượng của anh vốn là một lão đại, chỉ có lúc này mới lộ ra cảm xúc hơi trẻ con giống người cùng lứa tuổi.

“Anh biết chứ, sao anh có thể bắt nạt em ấy được.”

“Thế thì tốt, thành tích học của cậu ấy rất tốt, anh đừng có mà làm ảnh hưởng, còn chưa thi đại học xong đâu.”

Thẩm Lãng cong môi, “Tiểu Diệp Tử, bây giờ anh mới phát hiện hóa ra em có tiềm chất của một bà mẹ già đấy!”

Anh nói vậy Trì Diệp cũng không tức giận, “Là người em luôn bảo vệ mà, đương nhiên phải nghiêm túc chứ.”

“Em yên tâm.” Thẩm Lãng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Dịch Thuần trong quán, “Thế em theo đuổi Dịch nhi nhà anh có tiến triển chưa?”

Trì Diệp không nói gì: “…”

Đương nhiên là có tiến triển, nhưng cô cũng không dám chắc.

Giống như có một lớp cửa sổ giấy mà mãi không đâm thủng được.

Thậm chí bản thân cô còn không biết mối quan hệ như thế nào mới được gọi là yêu đây?

Chẳng biết gì hết.

Thực ra như vậy cũng không tệ.

Thẩm Lãng không nói thêm, “Đi vào thôi.”

Dừng một chút, “Mà cái em Phương này, em cũng phải để ý chút.”

“Em nhất định sẽ…” (Đoạn này Trì Diệp hiểu lầm Thẩm Lãng nhắc cô cũng nên quan tâm Phương Gia Di như Lê Vi ấy.)

“Hẳn là con bé này cũng thích Dịch nhi.”

Trì Diệp kinh ngạc nhìn Thẩm Lãng, một hồi lâu mới bật cười thành tiếng.

“Gia Di? Không thể nào.”Edit: Tà Thần

Tiếng hò reo trên sân bóng rổ rất huyên náo.

Trì Diệp kéo hai bạn thân qua cổ vũ cho lớp mình.

Dịch Thuần ở phía xa đằng sau đi theo họ.

Hôm nay lớp 2 và lớp 3 không trực tiếp đối chiến, mỗi lớp có một đối thủ. Lớp 3 đấu với một lớp khối 11, lớp 2 đấu với một lớp khối 12.

Khi bọn họ qua, lớp 3 còn chưa bắt đầu chơi, lớp 2 thi đấu đang nghỉ giữa giờ trên sân đợi hiệp phụ.

Dịch Thuần vừa đi vào sân chưa bao lâu thì có người lớp cậu phát hiện ra.

Ở phía đằng xa mà hô lên: “Dịch ca!”

Mấy cậu con trai đó thấy cậu ngồi chỗ của khán giả thì đều rất kinh ngạc, “Mau xuống đây! Sao cậu lại ngồi trên đó!”

Dịch Thuần quay đầu lại nhìn Trì Diệp một chút.

Trì Diệp cũng để ý thấy có người gọi cậu, liền xua tay, “Cậu cứ đi việc cậu đi ~”

“…Đợi tôi.”

Cậu gật đầu, đút tay vào túi, đi xuống sân bóng rổ.

Bọn Trương Đại Thác ngồi nghỉ trên ghế trò chuyện, đợi bắt đầu trận đấu. Thấy cậu đến, Trương Đại Thác vỗ vai cậu, “Còn một trận phụ nữa… Có muốn thể hiện không?”

Dịch Thuần đã thấy Lục Phóng đang khởi động trên sân, ánh mắt hơi thay đổi.

Trương Đại Thác nhìn theo tầm mắt cậu, “Hở? Đấy là gian phu của Trì ca đúng không?”

“…Câm miệng.”

Dịch Thuần yên lặng nhìn chằm chằm Lục Phóng một lúc.

Lục Phóng vẫn đang nghịch điện thoại, đột nhiên ngẩng đầu lên vẫy tay với Trì Diệp rồi cười.

Tương tác kiểu dở hơi.jpg

Dịch Thuần: “…”

Ánh mắt cậu có tia sáng lạnh muốn giết người, siết chặt nắm tay khẽ kêu lên tiếng răng rắc.

“Tôi có.”

Tiếng còi vang lên thông báo hiệp thi đấu phụ giữa lớp 10A2 và 12A5 chính thức bắt đầu.

Trì Diệp nói chuyện với hai người bên cạnh một hồi, đột nhiên nghe thấy Phương Gia Di kêu “Ơ” một tiếng.

“Hả? Sao à?”

Tai Phương Gia Di hơi ửng hồng, lắc đầu rồi lại gật đầu.

“À… Dịch Thuần ra sân rồi kìa.”

Trì Diệp híp mắt nhìn xuống, quả nhiên thấy Dịch Thuần đứng giữa một đám cao to mặc áo bóng rổ ba lỗ.

Thậm chí cậu còn không thay quần áo, chỉ là cởi áo khoác đồng phục ra, bên trong mặc áo len mỏng và quần thể thao, dáng dấp càng thêm xuất chúng.

“Rõ ràng bảo không chơi mà…”

Trì Diệp cũng không suy nghĩ nhiều, chạy bình bịch xuống hàng thứ nhất ngồi, nằm nhoài ra lan can nhìn sân bóng rổ.

Thực ra cô không hiểu chơi bóng rổ như thế nào, tuy được xưng là thể dục toàn năng, nhưng cũng cần có thời gian tìm hiểu. Lần đầu tiên ném trúng rổ thì có thể, nhưng hiểu rõ quy tắc thi đấu thì cần ngày một ngày hai.

Dịch Thuần đứng dưới cột rổ của team mình, tiếng còi vừa vang, cậu xoay cổ, bắt đầu chạy.

Tuy Trì Diệp vẫn chưa hiểu cách chơi nhưng có thể nhìn ra quy luật.

Lớp cậu gần như là bao quanh Dịch Thuần, chỉ cần đoạt được bóng sẽ lập tức truyền cho cậu.

Vẻ mặt bạn học nhỏ không nhìn ra cảm xúc gì, thực tế có chút tàn nhẫn. Căn bản không người nào có thể cướp bóng của cậu, nhảy bừa lấy đà ném một cái là bóng vững vàng rơi trúng rổ.

Hiệp phụ đầu tiên tỉ số giữa hai lớp vốn đang hòa nhau, sau khi Dịch Thuần vào sân, điểm số liền bị kéo giãn lên hơn 12 điểm.

Trì Diệp quan sát mà hăng máu, tuy chưa phải trận chung kết, không có quá nhiều khán giả nhưng cô vẫn rất xúc động.

“Dịch ca cố lên!”

“Cố lên!!”

Cô hận không mang theo loa phóng thanh, nên chỉ có thể kêu gào nát cổ họng.

Có vẻ như Dịch Thuần nghe thấy tiếng cổ vũ của cô.

Cậu nhìn thấy Lục Phóng ở khu nghỉ ngơi nhưng ánh mắt lập tức dời đi trong giây lát.

Không sao cả.

Không phải chỉ là một người hạng 2 hay sao.

Dịch Thuần cong khóe môi, giơ ngón cái với Trì Diệp ở đằng xa.

Trì Diệp: Là sao nhỉ?

Vào lúc này, Trương Đại Thác truyền bóng vào tay Dịch Thuần.

Lớp 12 có ba người đến phòng thủ muốn chặn cậu lại.

Đều là những người có vóc dáng cao to, trong đó có hai người còn cao hơn Dịch Thuần, thể trạng cũng lớn hơn cậu rất nhiều.

Trì Diệp hơi sốt ruột siết chặt nắm đâm.

Dịch Thuần dứt khoát nhảy lấy đà ——

“Vút!”

Bóng bay thẳng vào trong rổ +3 điểm. (tầm xa)

Trì Diệp hoan hô lên: “Á á á!”

Đẹp trai quá!

Dịch Thuần cmn quá đẹp trai!!!

Phương Gia Di và Lê Vi ở bên cạnh cũng không nhịn được vỗ tay vì đường bóng 3 điểm đẹp mắt này.

Dịch Thuần đứng đó nhìn cô từ xa.

Cậu dùng tay ra hiệu với giáo viên thể dục lớp A3, thổi còi tạm dừng để thay người.

Dịch Thuần thay người khác.

Cậu vốn chỉ muốn ra oai một chút, nếu đã đạt được mục đích thì cũng không cần phải tốn sức tiếp nữa. Không còn lại nhiều thời gian, lớp 10A3 nắm chắc chiến thắng trong tay, không cần phải thể hiện nữa.

Để bạn học khác ra sân cũng được.

Dịch Thuần cầm áo khoác, từ tốn đi tới chỗ khán giả ngồi.

Đôi mắt Trì Diệp sáng lạ thường, nhìn cậu đi từ xa đến, cứ cảm thấy trên người cậu tỏa ra ánh hào quang, càng quyến rũ hơn bình thường.

Quả nhiên nam sinh chơi bóng rổ là đẹp trai nhất.

“Á! Bạn học nhỏ Dịch Thuần! Marry me!”

Dịch Thuần vỗ nhẹ đầu cô một cái, “Nghịch ngợm.”

***

A2 thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo, nhưng đến chung kết lại bị loại vì chênh lệch 1 điểm.

Nhưng thành tích đứng thứ 4 cũng tạm ổn.

Bọn Lục Phóng xem ra cũng không quá thất vọng. Họ đều quan sát đối thủ thi đấu, ba học trưởng trong đội đã rèn luyện được hơn một năm. Họ chơi được tỉ số găt gao gần như hòa coi như là giỏi lắm rồi, chí ít cũng có thời khắc vẻ vang.

Sau khi thi đấu xong, cậu ta tìm Trì Diệp ở xung quanh nhưng không thấy bóng dáng, ngay cả hai tùy tùng của cô cũng mất tích.

Rõ ràng vừa còn ở đây.

Lục Phóng lấy điện thoại ra nhìn, ba phút trước Trì Diệp vừa gửi tin nhắn nói cô phải về.

Cậu ta vốn còn muốn mời cô tham gia lễ chúc mừng với mình… Thôi bỏ đi.

Cậu ta yên lặng cất điện thoại đi.

Trì Diệp đi cùng hai cái đuôi và bạn học nhỏ ra đến cổng trường.

Kết thúc trận bóng rổ thời gian vẫn chưa mộn, trên sân còn nhiều người thi đấu, đa số là thi điền kinh, không có gì đặc sắc để hóng nên bọn họ muốn về trước.

Dù sao mai vẫn còn phải thi đấu tiếp.

Lê Vi hơi mệt mỏi, dạo này tâm trạng của cô ấy nặng nề, không nói gì nhiều, tạm biệt mọi người rồi yên lặng về nhà.

Trì Diệp nhìn theo cô ấy rời đi, quay lại nhìn Phương Gia Di.

Phương Gia Di bị cô nhìn đâm ra sững sờ, “Diệp, Diệp Tử?”

Trì Diệp hơi buồn cười, “Sợ mình ăn thịt cậu chắc?”

“…”

Phương Gia Di đỏ mặt cúi đầu, không dám đối mặt với cô.

“Sao nào? Cậu đi cùng đến cửa hàng Dịch Thuần không, hay là về trước?”

Phương Gia Di “Hả” một tiếng, do dự nói: “Tớ, tớ chưa muốn về nhà…”

“Mẹ cậu có mắng không đấy?”

“Bà ấy không biết.”

“Ok.” Trì Diệp vung tay lên khoác vai cô ta, “Đi uống trà sữa nào.”

Bởi vì có Phương Gia Di đi cùng, Trì Diệp không tiện đi chùa xe đạp cùng Dịch Thuần, cậu chỉ có thể dắt xe đi theo hai người họ.

Dịch Thuần cảm thấy có chút buồn cười, cậu biến thành người được lên kế hoạch hộ từ khi nào thế?

Mấu chốt là cậu còn cảm thấy rất thú vị.

Rõ ràng là rất dễ chán, nhưng khi ở cùng Trì Diệp, cho dù cô không nói lời nào, chỉ cần yên lặng ở bên cô, hoặc nhìn cô nói chuyện với bạn bè, cậu đều cảm thấy thú vị.

Trái tim đập thình thịch nhanh hơn, giống như bị ngộp nước vậy.

Thật kỳ quái.

Dịch Thuần còn chưa hiểu được nội tâm mình, Trì Diệp đi đằng trước đột nhiên cười phá lên.

“…Cưng à, cảm giác yêu sớm thích lắm.”

Dịch Thuần: “…”

Cái người này đúng là, bản thân mình còn chưa bò ra khỏi hố được mà còn khuyên bạn thân nhảy theo.

Quá trâu bò đi.

Cậu khẽ cười.

Đến cửa hàng của cậu, tiếng chuông gió kêu lên, Thẩm Lãng không ngẩng đầu, “Chơi xong rồi à?”

Trì Diệp là người đi vào đầu tiên, nghe vậy liền cười, “Ai mà dám so ham chơi hơn anh Lãng đây?”

(Chú thích chút: Chữ “chơi” kia cũng là 浪 “lãng” trong tên của Thẩm Lãng 沈浪 nên Trì Diệp mới chơi chữ như thế.)

“…”

Thẩm Lãng đứng dậy, “Tiểu Diệp Tử đến chơi à?”

“Thì lâu rồi không tới, không muốn chào mừng em à?”

“Anh muốn hay không có trọng lượng không? Không đáng một gram, quan trọng là người nào đó rất muốn…”

Ánh mắt Dịch Thuần hơi hung ác, “Câm miệng.”

Thẩm Lãng nhún vai một cái, “Ô cả em Phương nữa hả? Khách quý, khách quý, bảo sao hôm nay bán được tận hai đơn, hóa ra là vận may được hai em mang tới đây mà.”

Trì Diệp liếc qua, “Thôi cho xin đi.”

Thẩm Lãng cười, “Có đói không? Sang bên kia ăn mì vằn thắn không?”

“…”

Đoàn người lại di dời trận địa sang quán mì ở đối diện.

Đúng lúc Trì Diệp vốn muốn đến tìm Thẩm Lãng, chỉ sợ anh về mất rồi.

Thế nhưng có vài lời không tiện nói ở trước mặt nhiều người, cô đến vì lo lắng cho Lê Vi.

Sau khi gọi món, Trì Diệp gọi Thẩm Lãng ra trước cửa quan, còn Dịch Thuần và Phương Gia Di ở lại bên trong.

Không cho họ ra nghe trộm.

Dường như Thẩm Lãng đã đoán ra cô muốn hỏi gì, “Em nói đi.”

Trì Diệp cũng không khách sáo, “Chuyện của anh và Lê Vi là thế nào?”

“Thế nào là thế nào… Anh theo đuổi em ấy chứ sao.”

“Cậu ấy đồng ý chưa?”

“Chưa.”

Trì Diệp cười, “Đừng nhìn Vi Vi hay đi cùng em như vậy, thực ra cậu ấy rất… Có chút nhõng nhẽo, nhát gan, anh không được quá cộc cằn, đừng để cậu ấy không vui, đừng bắt nạt cậu ấy.”

Thẩm Lãng gãi gãi đầu, hình tượng của anh vốn là một lão đại, chỉ có lúc này mới lộ ra cảm xúc hơi trẻ con giống người cùng lứa tuổi.

“Anh biết chứ, sao anh có thể bắt nạt em ấy được.”

“Thế thì tốt, thành tích học của cậu ấy rất tốt, anh đừng có mà làm ảnh hưởng, còn chưa thi đại học xong đâu.”

Thẩm Lãng cong môi, “Tiểu Diệp Tử, bây giờ anh mới phát hiện hóa ra em có tiềm chất của một bà mẹ già đấy!”

Anh nói vậy Trì Diệp cũng không tức giận, “Là người em luôn bảo vệ mà, đương nhiên phải nghiêm túc chứ.”

“Em yên tâm.” Thẩm Lãng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Dịch Thuần trong quán, “Thế em theo đuổi Dịch nhi nhà anh có tiến triển chưa?”

Trì Diệp không nói gì: “…”

Đương nhiên là có tiến triển, nhưng cô cũng không dám chắc.

Giống như có một lớp cửa sổ giấy mà mãi không đâm thủng được.

Thậm chí bản thân cô còn không biết mối quan hệ như thế nào mới được gọi là yêu đây?

Chẳng biết gì hết.

Thực ra như vậy cũng không tệ.

Thẩm Lãng không nói thêm, “Đi vào thôi.”

Dừng một chút, “Mà cái em Phương này, em cũng phải để ý chút.”

“Em nhất định sẽ…” (Đoạn này Trì Diệp hiểu lầm Thẩm Lãng nhắc cô cũng nên quan tâm Phương Gia Di như Lê Vi ấy.)

“Hẳn là con bé này cũng thích Dịch nhi.”

Trì Diệp kinh ngạc nhìn Thẩm Lãng, một hồi lâu mới bật cười thành tiếng.

“Gia Di? Không thể nào.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.