Bạn Học Nhỏ

Chương 33: Đại hội thể thao



Edit: Hà Lội làm Tà nạnh cá

Có lẽ đây chính là cảm giác thích một người.

Chỉ cần một câu nói là đủ để dỗ dành. Trì Diệp không nhịn được nhớ lại, cuối cùng thì lí do bọn họ chiến tranh lạnh là gì?

Hình như cũng không phải chuyện gì lớn.

Không hiểu sao bản thân mình lại nổi giận.

Cô kéo mũ mình khỏi tay Dịch Thuần, bước lên trước nhanh hơn.

“…Vẫn giận à?”

“Hả, bạn học nhỏ Dịch Thuần, mình không giận, cậu không nên như vậy.”

Cô làm gì có tư cách được sủng mà kiêu chứ.

Cớ gì Dịch Thuần phải dỗ cô, họ cũng đâu phải người yêu.

Dịch Thuần nở nụ cười nặng trĩu, “Xem ra là chưa hết giận rồi.”

“Đã bảo không phải…” Trì Diệp mím môi, “Chỉ là quá bận thôi.”

Bận bịu nắm tay người con trai khác à?

Trương Đại Thác không quen nhưng Dịch Thuần thì biết, người đó là Lục Phóng thì phải? Lần trước còn đi đánh cầu lông cùng nhau, qua một kỳ nghỉ đông không biết đã tiến triển đến bước nào rồi.

Dịch Thuần không nói suy nghĩ trong lòng ra, chỉ im lặng một lúc.

Lần này đến lượt Trì Diệp sốt ruột.

Cô cẩn thận nghiêng đầu nhìn Dịch Thuần đi phía sau, cố gắng phân tích được gì đó từ vẻ mặt vô cảm của cậu.

Dịch Thuần khẽ “hừ” một tiếng, bước nhanh lên đi song song với cô, “Thế cậu không học thật à? Đại học Z không có khoa mỹ thuật đâu.”

Trì Diệp cúi thấp đầu, “Mình làm sao mà vào nổi đại học Z, đỗ được một trường chính quy là tốt lắm rồi.”

Dịch Thuần chỉ hận không thể mài sắt thành thép.

Ấn vào đầu cô, rồi lại không cất lời được.

Trì Diệp không thông minh?

Chắc chắn không đúng.

Dịch Thuần dạy cô hơn nửa học kỳ, biết sức tiếp thu của cô rất tốt, thậm chí còn vượt trội hơn một vài người được gọi là “học bá”.

Nhưng cô học karate từ nhỏ, bỏ bê học hành nên mất gốc. Chủ yếu cô không có tính kiên trì, nếu không hình thành thói quen học bài và làm bài. Tuy những đề bài yêu cầu tư duy tính toán có thể làm được, nhưng những đề bài cơ bản lại ko hiểu.

Học sinh như vậy, thật ra không thể đánh giá được là có hợp với việc học hay không. Nhưng Dịch Thuần cũng hiểu phải đánh động nội tâm của cô, để khiến Trì Diệp cũng coi trọng việc học của mình.

Một khi đã hình thành khuôn mẫu tư duy thì rất khó mà cải cách.

Nhưng cô dễ dàng từ bỏ như vậy khiến Dịch Thuần có chút… không cam lòng.

Tại sao không cố gắng hơn nữa để thi vào cùng một trường với cậu?

Không phải cô thích cậu sao?

Chưa kịp tìm được lí do thích hợp đã đến KTV (phòng hát karaoke) rồi.

Hôm nay là ngày đi học lại nên không ai mặc đồng phục học sinh, trong thời gian ngắn rất khó phân biệt được đã đủ tuổi thành niên hay chưa.

Trong lòng nhân viên KTV tự biết trong kỳ nghỉ không thể thiếu học sinh đến chơi nên cx không hỏi nhiều mà mở một phòng cho bọn họ.

Trương Đại Thác và Lê Vi đều là mạch bá (1), so với họ thì Trì Diệp không có sở trường này. Sau khi vào phòng thì tìm một góc ngồi xuống ở rìa ghê sô pha, chuẩn bị nghe concert âm nhạc.

(1) Mạch bá: nghĩa là rất hay hoặc chiếm micro.

Một lát sau, Dịch Thuần cũng ngồi xuống cạnh cô.

Thẩm Lãng nhíu mày, rất biết đều ngồi xuống một phía khác.

Trong lúc nhất thời, căn phòng rộng rãi bỗng trở nên chật hẹp.

Hơi thở của Dịch Thuần tràn ngập trong không gian của cô, làm cô có cảm giác khó thở.

Trì Diệp đưa tay lên che vị trí trái tim.

“Thịch —— “

“Thịch —— “

Trái tim thiếu nữ như một bông hoa chớm nở.

Cô không muốn làm Trì ca nữa.

Cô muốn làm bạn gái của Dịch Thuần, ít nhất là bây giờ.

Trương Đại Thác ở phía sau đã bắt đầu kêu la thảm thiết.

“Bên ngoài cửa… những chú chim sẻ trên cây cột điện… đang hót lảnh lót… Em nói câu này” (Thất Lý Hương – Châu Kiệt Luân)

Dịch Thuần cười một tiếng giễu cợt, “Điếc cả tai.”

Trì Diệp gật gù rất tán đồng.

“Con mèo cũng ~ muốn hiểu em như ~ hương vị của cá sanma…”

Ánh đèn lóe lên, vẻ mặt Dịch Thuần mơ hồ không rõ.

Cậu kề sát bên tai Trì Diệp khẽ hỏi: “Trì Diệp, cậu không muốn học chung trường với tôi à?”

Có muốn cũng không được.

Thế nhưng Trì Diệp không thích lặp lại sự bất lực của mình hết lần này đến lần khác nên từ chối trả lời câu hỏi này.

“Cậu muốn thi trường mỹ thuật cũng được.” Dịch Thuần mím môi, “Cạnh đại học Z cũng có một cái, thi vào đi.”

“…Em luôn xuất hiện trong mỗi vần thơ của anh!”

Hát một khúc ca Thất Lý Hương mà đứt từng khúc ruột của mỗi người ở đây.

Cũng thiệt thòi cho người nghe trong bối cảnh tiếng ồn loạn lạc này ép khả năng nghe của mình để tán gẫu.

Lỗ tai Trì Diệp hơi đỏ, né tránh ánh mắt cậu, đè nét sự vui mừng trong lòng xuống, ra vẻ rụt rè một chút.

“Mình suy nghĩ đã.”

Dịch Thuần nhíu mày, mắt thấy đã hát được nửa bài “Lông mi cong cong” (ca sĩ Vương Tâm Lăng) rồi, mở miệng trước khi bọn họ gào rú lên: “Cân nhắc cái gì nữa? Không thích đi học cùng bố à?”

“Ai là bố mình?… Vậy cậu đến xem mình thi đấu đi.” Lần đầu tiên trong cuộc đời Trì Diệp cảm thấy cả người nóng ran. Xoắn xuýt đầu ngón tay mình, làm bộ tự nhiên nói, “Nếu con muốn đi học cùng bố thì cũng nên bày tỏ một chút chứ.”

“Bày tỏ cái gì?”

Cuối cùng Trì Diệp cũng nói ra mục đích của mình: “Kết thúc đại học thể thao thì chúng mình đi đánh tennis đi.”

Cô thực sự rất hiếu kỳ tại sao Dịch Thuần không muốn chơi tennis, ngày thường cũng không thấy cậu chơi bóng rổ cùng mấy đứa con trai mướt mải mồ hôi.

Cứ cảm thấy là nếu biết được nguyên nhân thì sẽ kéo gần khoảng cách hai người một khoảng lớn.

Không còn cảm giác như một cánh bướm nữa, có thể bay đi bất cứ lúc nào/

Cảm giác vừa xa vừa gần rất phiền lòng.

Trì Diệp chưa gì đã quên béng mới vừa rồi bọn họ còn tranh chấp nguyện vọng thi đại học.

***

Sau kỳ thi hàng tháng của trường, đại hội thể thao quan trọng nhất học kỳ liền bắt đầu oanh liệt.

Số lượng học sinh nữ của cả ba ban báo danh vẫn không đủ, Trì Diệp bất đắc dĩ bị không trâu bắt chó đi cày, phải đăng ký liên tiếp 3 hạng mục, chạy cự li dài, chạy tiếp sức, và nhảy xa.

Trì Diệp quả thực dở khóc dở cười: “Xưa nay mình đã nhảy xa bao giờ đâu, nhảy lấy đà còn không biết nữa là.”

Lớp phó thể dục rất ngạc nhiên: “Không phải cậu học karate à?”

“…Karate liên quan cái mống gì đến nhảy xa hả?”

Hai người đối mặt mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, vẫn là Lục Phóng và Lý Nhất Soái đứng ra ngăn cản hai người tiếp tục đấu mắt.

“Hey hey, không sao mà, cứ thi bừa là xong. Lớp chúng ta chỉ cần thắng bóng rổ thôi, những hạng múc khác không thắng cũng được.”

Trận đấu bóng rổ mới là tâm điểm sự chú ý, đây cũng là hạng mục thú vị nhất. Thắng hạng mục gì không biết chứ thắng bóng rổ thì chắc chắn là vẻ vang mặt mũi.

Lớp phó thể dục rất tán thành câu nói của cậu ta, “Đã đẹp trai lại còn được cái nói đúng. Trì ca, cậu cứ nhảy nhót hai lần lấy điểm là được, chịu khó chút nhé.”

“…”

Nói thì dễ thế đấy, nhưng Trì Diệp đã hẹn Dịch Thuần đến xem cô thi đấu, chắc chắn hạng mục nào cũng phải thi thật tốt cơ.

Làm sao có thể mất mặt trước người mình thích được chứ.

Vì tâm tư thiếu nữ vặt vãnh này, cô không dám lười biếng, tiết thể dục nào cũng xuống sân tập nhảy xa.

Nhảy nhiều lần, cô có chút thiếu kiên nhẫn, một chân đá hố cát, oán giận với Lê Vi: “Mình phát hiện là động tác lấy đà kiểu gì nhìn cũng rất xấu!”

Trì Diệp vốn là một người không chỉn chu, không để ý phối quần áo với kiểu tóc. Mặc thoải mái là được, dù sao cô cũng trắng, mặt lại xinh, mặc vải vóc gì cũng tươi trẻ.

Nhưng vừa nghĩ sắp tới ngày nào cũng gặp Dịch Thuần, khoác đồng phục học sinh bên ngoài, quần áo bên trong thì đêm trước suy nghĩ cũng được. Còn đầu tóc cứ nửa tháng ra tiệm chỉnh sửa kiểu tóc hợp một chút là xong.

Trì ca xinh đẹp như vậy, makeup nhẹ là thành tiên nữ ngay, so ra chẳng kém đàn chị trong câu lạc bộ hip hop ở trường.

Trì Diệp sờ đuôi tóc, thầm nghĩ trong lòng.

Lê Vi cầm đồ đứng cạnh cô, thấy cô đứng lại liền đưa một bình nước cho cô, “Cứ nhảy bừa đi, tớ nghe nói đội nhảy nam còn không biết cách tiếp đất cơ. Mọi người đều hồ đồ cả, chủ yếu tập bóng rổ thôi.”

Trì Diệp lắc đầu, “Thành tích sao cũng được nhưng động tác, tư thế phải đẹp cơ! Nếu không thì gây ấn tượng cho nàng sao được?”

Lê Vi: “…”

Đúng là cô có thần kinh vận động tốt, luyện vài tiết học đã tiến bộ không ít.

Sân bóng rổ ở ngay bên cạnh, ngoài lớp bọn họ cũng có nhiều lớp 11 sôi nổi tập bóng rổ. Dù sao áp lực học tập trong Thập Tứ quá lớn, có hoạt động gì cũng phải tranh thủ để thư giãn hết sức. Mọi người hận không thể nắm bắt tất cả cơ hội để hưởng thụ thanh xuân.”

Trì Diệp và Lê Vi ngồi trên đường chạy nhựa, nhìn đám con trai luyện tập bóng rổ ở đằng xa.

Gần đó cũng có mấy cô gái ngồi trên bậc thang tán gẫu câu được câu chăng.

Những tiếng nói không bị kiềm chế, nhẹ bay theo gió qua phía này.

Cũng là chuyện liên quan đến trận đấu bóng rổ.

“Lần này khối 10 và 11 đấu với nhau à?”

“Đúng thế, hình như là hai đội giỏi nhất hai khối thi đấu.”

“Chỉ có một ngày thì sao mà các lớp đấu hết được?”

“Thứ sáu tuần này đã bắt đầu đấu rồi mà. Ngày mai bốn trận đầu tiên sẽ loại mấy lớp, thứ hai chơi là đấu chung kết rồi.”

“Hình như lớp 10 năm nay rất mạnh hả?”

“Sao bà biết?”

“Tôi nghe học trưởng khối 11 nói thế, có cái cậu cỏ lớp 10.2 truất lắm… Hờ, bọn họ nói là cậu ta hồi trước học cấp 2 đã từng đấu bóng rổ cấp thành phố rồi ý.”

(Mọi người có nhớ mình từng chú thích cỏ là hot boy không?:”>)

Trì Diệp nhíu mày, “Cỏ lớp 10.2 là bạn học nhỏ Dịch Thuần đó à?”

Lê Vi gật đầu, “Chứ còn ai vào đây nữa, tớ đọc trên diễn đàn nói là Dịch Thuần có trong bảng xếp hạng cỏ thơm đấy.”

Quả nhiên mấy cô gái kia đã nói ra tên của cậu trai ấy.

“Đệ nhất đại soái ca siêu cấp Dịch Thuần đúng không! Cái gì mà cỏ thơm mới chả cỏ dại, cứ nói tên ra thì ai cũng biết mà!”

Không nhịn được cười.

“Vừa đẹp trai vừa học giỏi, còn biết chơi bóng rổ… Đòe mòe, cậu ấy có người yêu chưa nhỉ? Tôi muốn theo đuổi quá các bà ạ.”

“Tém tém lại đi bà. Nghe nói cậu ấy bị cái con bé… thèm nhỏ dãi, hồi trước còn huyên náo một đợt còn gì, dạo này mới yên ắng lại… Bà có chịu nổi một đấm của người ta không?”

“Cũng đúng, hơn nữa Dịch Thuần lạnh giá bỏ mợ, đến lúc đấy còn mất mặt nữa thì đến là chán.”

Trì Diệp gần như nghe được toàn bộ.

“Cái con bé kia” là nói cô rồi còn gì. Không ngờ danh tiếng của cô sắp nổi như Voldemort rồi đấy? Mà sao lại thế nhỉ? Tuy là có lúc cô lên cơn, nhưng học kỳ này cũng rất an phận mà?

Trì Diệp có chút không vui đặt bình nước xuống đất, nhưng trọng điểm không phải người ta bàn chuyện của cô sau lưng.

“Dịch Thuần từng chơi bóng rổ cấp thành phố hả?”

Lê Vi cũng không rõ chuyện này: “Cái này á… Để tớ hỏi Thẩm Lãng xem.”

Trì Diệp nhìn cô ấy, lắc đầu, “Thôi khỏi.”

Bản thân cô đúng là chưa đủ hiểu về bạn học nhỏ.

Nhưng cô không phải một người bận tâm quá khứ, chỉ cần là Dịch Thuần hiện tại đã đủ chết mê chết mệt rồi.

“Vậy mình càng phải tranh thủ thi xong còn chạy qua xem thi đấu nữa.”

Cô thật lòng muốn theo đuổi cậu đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.