Bạn Học Nhỏ

Chương 27: Một ngày là thầy cả đời vẫn là thầy



Edit: Tà nóng phát điênnn (; ̄д ̄)

Đêm nay là một đêm rất khác.

Trì Diệp không uống say, thậm chí không uống chỉ một giọt, cô đổ sạch lon bia đã được bật nắp đi rồi.

Gió lạnh thổi qua, cả người cô tỉnh táo lại, lập tức hối hận muốn chết.

Cô không muốn bị người khác thương hại mình, thậm chí cũng không thích oán hận ai cả.

Trì Diệp hi vọng Dịch Thuần chỉ thấy một mặt nhiệt tình như ánh mặt trời của mình. Hấp dẫn cậu bằng dáng vẻ tốt nhất của bạn thân chứ không muốn cậu thương xót mình.

Cô có gì mà phải tội nghiệp chứ, không lo ăn không lo mặc, cuộc sống đơn giản, từ nhỏ đến lớn ít có ai có thể bắt nạt được cô.

Đột nhiên phát sinh chuyện này, hai người ăn ý ngầm chọn quên nó đi.

Qua tuần này là kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày, bầu không khí trong trường khá là sôi động, đặc biệt là đám học sinh lớp 10 này.

Gân cốt Lục Phóng bắt đầu ngứa ngáy, nghe tin mấy người bạn phải học bù không chơi bóng rổ được liền chuyển ý sang bạn cùng bàn, người mà tuyệt đối không bao giờ học bù.

“Đi đánh cầu lông không Trì ca? Nghe nói lần trước Lê Vi mua vợt rồi, cũng chưa dùng được mấy lần nhỉ?”

Trì Diệp do dự một chút rồi đồng ý.

Sau Tết Nguyên Đán một tuần là đến kỳ thi cuối kỳ.

Tết năm nay đến sớm, cuộc thi trong trường Thập Tứ cũng sắp xếp thi sớm. Thông lệ của trường Thập Tứ là sau khi thi xong phải học thêm một tuần nữa để phân tích bài thi, thuận tiện giới thiệu qua nội dung học của kỳ sau.

Theo lý mà nói, lúc này Trì Diệp hẳn là đi tìm Dịch Thuần, lấy cớ học thêm, trên thực tế là để rút ngắn khoảng cách.

Thế nhưng chuyện buổi tối chủ nhật đó còn rõ mồn một trước mắt.

Cô hơi lúng túng, trước tiên dứt khoát tách ra, tâm trạng thả lỏng hơn rồi tính tiếp.

Lục Phóng vốn chỉ nghĩ hỏi thử thôi, không ngờ cô trực tiếp đồng ý luôn, nhất thời cười lên, “Đúng là chỉ có Trì ca.”

Trì Diệp nhìn cậu ta một chút, không lên tiếng.

“Để cảm tạ đại ân đại đức của Trì ca, lớp phó học tập đẹp trai của cậu quyết định chép bài hộ cậu một tuần nhá, ok không?” Lục Phóng nhíu mày, đưa tay lên tạo dáng, “Tuần này là tuần ôn tập, cho cậu mượn vở tớ học đấy, đọc xong chứ gì, thi là dễ.”

Trì Diệp vui vẻ, “Chưa từng thấy người nào chém gió hơn cậu đấy.”

Cùng là học bá, nhưng Dịch Thuần và Lục Phóng là hai kiểu hoàn toàn khác nhau.

Cậu chưa từng khoe khoang thành tích của mình. Cho dù Trì Diệp chúc mừng cậu, cậu cũng dửng dưng. Dường như bản chất của cậu đã là như vậy, không có gì đáng để vui mừng.

Bình thường không biết cậu học ra sao, luôn đọc sách giết thời gian. Khi là truyện trinh thám hồi hộp, lúc lại đọc thơ, trái lại không liên quan gì đến nội dung thi cử. Cũng không thấy cậu chép bài vở, Trì Diệp xem qua sách của cậu, viết rất ngắn gọn. Nhưng lại cực kỳ dễ hiểu, không có một quyển vở ghi chép riêng, giống như chỉ cần một cuốn sách giáo khoa là đủ.

Trong trường Thập Tứ, học sinh như Dịch Thuần là một sinh vật hiếm lạ.

Dường như mặt nào cậu cũng rất bình thường, ngoại trừ vẻ ngoài trưởng thành anh tuấn, những thứ khác đều dễ hòa lẫn vào trong đám học sinh cấp 3 khác. Nhưng lại như rất khác biệt, cậu chưa bao giờ đi học thêm, tan học liền về cửa hàng đọc sách trinh thám.

Đều thi thử các cuộc thi toàn quốc, đều trèo tường, đều chơi bóng rổ như các chàng trai khác.

Nhưng cậu lại rất đặc biệt.

Trì Diệp cảm thấy điểm nào của cậu cũng tốt. Sự thần bí biến thành sự đặc biệt. Chỉ cần nghĩ tới tên cậu đã cảm thấy được nhịp tim thanh xuân.

Lục Phóng để ý vẻ mặt Trì Diệp hơi hờ hững đi, không biết tại sao đột nhiên cô lại không vui.

Cậu suy nghĩ một chút, lấy lon coca trong cặp ra đặt lên bàn cô.

“Chốt như vậy nhé.”

Trì Diệp cười.

Có thể Lục Phóng bị cô tha hóa mất rồi. Nguyên bản lúc khai giảng cậu ta nói uống coca có mùi hóa chất, sau đó thấy cô uống thường xuyên, Lục Phóng cũng bắt đầu uống thử.

Cho đến bây giờ, mùa đông tới, cậu cũng bắt đầu mỗi ngày đều mang theo coca trong cặp.

“Thank you!”

Trì Diệp làm một động tác cúi chào thật đẹp với cậu ta. Sau đó sờ soạng lấy ra một cái kẹo để trên bàn cậu đáp lễ.

***

Thứ bảy.

Thẩm Lãng ngủ trưa trong gian phòng nhỏ ở cửa hàng, đi ra mới phát hiện Dịch Thuần ngồi đờ đẫn ở ngoài.

Hiếm lắm mới thấy có chuyện khiến Dịch Thuần ngẩn người. Dường như những chuyện gì vào tay Dịch Thuần đều rất dễ giải quyết mà chẳng tốn tế bào não nghĩ nhiều.Thẩm Lãng ra quán cơm nhỏ bên ngoài mang hai đĩa mì xào về, kéo cái ghế nhựa ra ngồi đối mặt Dịch Thuần.

“Ăn không?”

Dịch Thuần khựng lại một chút, đôi mắt lấy lại thần thái, “Tôi không đói.”

Thẩm Lãng phì cười, “Không đói hay là muốn đợi người khác để ăn cùng?”

Dịch Thuần: “…”

Thẩm Lãng không để ý đến cậu, tự bóc đôi đũa ra, đảo đảo mì. Ăn một miếng thật ngon, nói không rõ: “Sao Tiểu Diệp Tử không tới nữa? Hình như tuần trước cũng vậy, không có ai đấu khẩu với cậu, anh không quen lắm.”

Dịch Thuần im lặng.

Cậu chưa nói không quen thì thôi, Thẩm Lãng thì có cái gì mà quen hay không chứ.

Thẩm Lãng mò mẫm lấy điện thoại ra khỏi túi, bấm bấm gửi voice chat: “Tiểu Vi Vi, các em đang chơi đâu đấy? Lâu lắm rồi không được gặp.”

Dịch Thuần bị giọng nói của anh làm buồn nôn, “Bớt phát tình đi.”

Thẩm Lãng cười, vo khăn giấy ném cậu, “Hai đứa thả thính ngập trời mà còn đòi cấm người khác yêu đương à?”

Dừng một chút, “Anh với Tiểu Vi Vi được không?”

Dịch Thuần hơi kinh ngạc, “Lê Vi?”

Cậu quen biết Thẩm Lãng đã lâu, tất nhiên cũng hiểu rõ anh.

Từ cấp2 đã thả bả lung tung, thay người yêu như thay áo. Cho đến khi bỏ học vẫn chưa dừng, mà kiểu loại càng đa dạng. Nhưng chưa từng nghiêm túc, đều là gặp dịp thì chơi.

Cho nên hai chữ “yêu đương” phát ra từ miệng Thẩm Lãng đúng là cực kỳ khác thường.

Thẩm Lãng lười biếng duỗi eo, gật đầu.

“Không tốt à? Anh thấy con bé rất đáng yêu.” Anh cười, “Mà hỏi cậu thà hỏi đầu gối còn hơn. Xử nam nhỏ Dịch ca của chúng ta còn chưa biết bản thân mình áy náy hay rung động với người ta cơ mà.”

Ánh mắt Dịch Thuần lạnh đi.

Thẩm Lãng cũng nhận được tin trả lời của Lê Vi.

Trong voice chat, giọng Lê Vi mềm mại, nghe được cả tiếng thở.

“Hôm nay bọn em bận lắm, em với Diệp Tử đi đánh cầu lông với mấy bạn.”

“Tích” một tiếng, voice chat lại lặp lại.

Dịch Thuần không nói gì, cầm áo khoác trên lưng ghế sô pha, xoay người ra ngoài.

“Dịch nhi! Dịch nhi!…”

Dịch Thuần không biết nên đi đâu.

Một cơn gió lạnh thổi qua, cậu bị đông lạnh tỉnh táo lại.

Làm gì đây?

Đi tìm ai?

Cậu tìm cho bản thân mười nghìn lí do, cuối cùng cũng chọn ra một cái phù hợp nhất.

Một ngày là thầy cả đời là thầy. Mắt thấy đã đến thi cuối kỳ, sao cậu có thể để “con trai mình” ham chơi quên học được! Dù sao cũng phải thu phục cô về mới được.

Dịch Thuần đạp xe đi.

Kể ra cũng gần, qua hai con đường là tới nơi.

Cậu khóa xe trước cửa cung thể thao, mím môi đi vào trong.

Buổi trưa mùa đông rét buốt, Trì Diệp chỉ mặc một cái áo hoodie, đổ mồ hôi như mưa, ướt nhẹp cả tóc.

Lục Phóng cũng mồ hôi đầy đầu, mở chai nước vitamin khoáng ra ngồi cạnh cô, “Lợi hại thật.”

Lần trước do Trì Diệp không tập trung nên chỉ chơi qua loa.

Nhưng bây giờ cô chuyên chú chơi mới phát hiện cô chơi rất giỏi. Thể lực nam nữ cách biệt căn bản không áp dụng với cô. Thậm chí sức của cô còn khỏe hơn, linh hoạt hơn, lực đánh cũng mạnh hơn.

Trì Diệp: “Làm gì có môn nào mình không chơi được. Mình luyện chơi bóng rổ hai ngày thôi thì cậu có mà chạy dài theo sau nhá.”

Lục Phóng vui vẻ: “Còn lâu nhá, khác biệt chiều cao đấy.”Trì Diệp lườm cậu ta một cái, “Cậu cũng cao gớm nhỉ?”

“…”

Hai người liên tiếp đấu khẩu thêm vài câu mới nhìn nhau cười rồi dừng lại.

Lê Vi bị mẹ gọi về ăn cơm, một bạn nam khác cũng có hẹn, chỉ còn hai người họ sánh vai ngồi.

Dù đã chạng vạng, trong cung thể thao vẫn náo nhiệt như cũ. Chỉ có phần sân này của họ không có ai, những khu khác đều bị chiếm đầy rồi. Không chỉ là học sinh mà còn có các ông bố đưa con tới chơi.

Hoàn cảnh này thực sự chẳng có gì mờ ám hết.

Lục Phóng thấy tâm trạng Trì Diệp không tệ lắm, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Cậu thích Dịch Thuần à?”

Trì Diệp ngạc nhiên nhìn cậu ta: “Mình tưởng ai cũng biết chuyện này cơ mà? Lớp phó học tập mà chẳng quan tâm bạn cùng bàn gì cả, đồ không có trái tim.”

Cô thẳng thắn thừa nhận như vậy khiến Lục Phóng cảm thấy như bị chém một nhát, nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Cậu ta thật sự rất giống một bạn nam tri kỉ, như Lê Vi vậy, rất thoải mái, nên Trì Diệp mới có thể vô tư tán gẫu một vài chuyện với cậu.

Trì Diệp: “Nhưng mà mình cũng không biết ý cậu ấy. Trái lại nhé, con trai còn khó hiểu mà hay thay đổi hơn con gái cơ.”

Lục Phóng ngửa đầu uống một ngụm nước, khàn giọng trả lời: “Đâu phải tất cả con trai đều hay thay đổi.”

“Cũng đúng, chắc là do không thích mình rồi? Hay đơn giản muốn trêu đùa mình?”

Mắt cô rất đẹp, lúc này đôi mắt hạnh có vẻ hiếu kỳ, không hề có chút thiếu tự nhiên nào.

Có vẻ như thật sự muốn nhận được một đáp án từ Lục Phóng.

Lục Phóng quay đầu qua chỗ khác, không nhìn thẳng cô, rầu rĩ nói: “Có phải tớ đâu mà biết được.”

Dừng một chút, cậu hơi cong khóe môi, “Nhưng mà Trì ca này, cậu cũng quá phóng khoáng, có giống con gái tí nào đâu!”

Trì Diệp vỗ đầu một cái, “Có phải là con gái chủ động sẽ không được quý trọng không?”

Lục Phóng không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với cô. Cậu ta đặt chai nước xuống, đưa tay khẽ gõ lên gáy cô.

“Cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Làm hiệp nữa không?”

Trì Diệp “Ừ” một tiếng.

Cô nhặt cái vợt màu đỏ dưới đất lên, quay trên tay, “Lần cuối nhé, xong mình phải về ngủ rồi.”

Trì Diệp chưa đi ra giữa sân, đột nhiên dừng bước.

Giống như cô có thần giao cách cảm, quay đầu sang chỗ khác.

Dịch Thuần khoanh tay dựa vào cây cột cách đó không xa, lạnh mặt nhìn cô.

Trì Diệp hơi sửng sốt, “Sao cậu lại đến…”

Cô đột nhiên vui mừng lên, đôi mắt sáng lấp lánh chỉ nhìn chằm chằm bóng người thon dài của Dịch Thuần, “Cố ý đến tìm mình hả?”

Vẻ mặt Dịch Thuần không đổi, khẽ hé môi mỏng: “Ở đó mà mơ.”

Trì Diệp không tức giận, “Thế cậu đến chơi thể thao à? Trùng hợp ha!”

Dịch Thuần đột nhiên hừ lạnh một cái, “Tôi đến tìm con trai tôi. Thằng nhóc nghịch ngợm, suốt ngày không học hành mà chỉ mải chơi. Chắc chắn là ngứa đòn.”

“…?”

Trì Diệp cười gượng, “Cậu kể chuyện cười đấy à?”

“Cậu nói xem.”

Cô đứng đối diện Dịch Thuần một phút, cuối cùng lại cười, quay lại giơ vợt về phía Lục Phóng đang đứng xem, “Hôm nay chơi thế thôi, hẹn cậu hôm khác nhé.”

Lục Phóng hiếm khi không đáp lại mà hết sức nghiêm túc nói: “Trì Diệp, đừng đi.”

“Hả?”

“Một ván nữa thôi… Tớ đã nghĩ rồi, vừa nãy cậu nói đúng.”

Cuối cùng Dịch Thuần dời mắt khỏi người Trì Diệp, lạnh lùng nhìn Lục Phóng.

“…Nói gì cơ?”

Trì Diệp hơi cau mày suy nghĩ.

Có phải con gái chủ động sẽ không được quý trọng không?

Lục Phóng bước nhanh đến nắm cổ tay cô, “Đừng đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.