Dịch Thuần cười nhạo một tiếng, vẻ mặt nhìn rõ là sung sướng.
“Không phải à?”
Trì Diệp: “Cậu nghĩ hay nhỉ? Tuy đúng là mình thích cậu, nhưng người có thể khiến tôi nhận bố còn chưa sinh ra đâu. Bạn học Dịch Thuần, mình khuyên cậu nên lương thiện.”
Cô đoạt lại vở trên tay Dịch Thuần, bày ra vẻ mặt không khuất phục uy quyền.
Dịch Thuần ung dung ngồi xuống ghế, híp mắt nhìn cô. Dù ở góc độ ngẩng đầu, khí thế mạnh mẽ của cậu vẫn có cảm giác quân lâm thiên hạ.
“Vừa đúng lúc, người muốn nhận làm bố tôi cũng chưa đầu thai đây này.”
Trì Diệp: “…”
Thẩm Lãng ở trong phòng, ban nãy nói muốn đi ngủ, cuối cùng không nhịn được nữa mà cười to.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha…”
Tiếng cười của anh rất có lực xuyên thấu, vốn cửa đóng không chặt nên động tĩnh ở bên trong gần như là lọt vào tai rõ mồn một.
Thẩm Lãng mình không hiểu nổi thế hệ trẻ bây giờ, “Hai đứa trẻ con vừa thôi, gà tiểu học(1) cãi nhau à? Ha ha ha ha ha ha ha ha…”
Dịch Thuần nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, “Im đi.”
Bên trong lập tức im bặt.
Thẩm Lãng tiếp tục giả chết, bầu không khí giương cung bạt kiếm bên ngoài cũng vơi đi nhiều.
Trì Diệp không hiểu, tại sao lại muốn tranh nhau làm bố? Cô là Trì ca nhưng cũng đâu phải con trai thực thụ?
Không nghĩ ra.
Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, cô đặt vở lên tủ kính, ép buộc đổi đề tài, “Vậy mình giúp bạn mình hỏi cậu mấy câu được không?”
“…”
Dịch Thuần lại cầm lấy quyển vở tạp nham kia, thuận miệng đáp, “Cậu chắc là bọn họ cần hỏi chứ?”
Trì Diệp cuống lên, “Ối giời ơi, sao cậu lại không chịu theo kịch bản thế hả? Nam chính trên phim cho dù nhìn thấu cũng có nói toạch ra như thế đâu, cậu bị sao thế!”
“Phụt… Há há há há há há há há…”
Thẩm Lãng ở bên trong lại cười rung trời.
Trì Diệp cũng tự ý thức cô không cẩn thận nói ra suy nghĩ trong lòng rồi.
Cô trừng mắt nhìn Dịch Thuần, cầm cuốn vở xoay người đi.
Dịch Thuần nhìn chằm chằm vào bóng lưng Trì Diệp thật lâu cho tới khi cô biến mất ngoài cửa kính, lúc này mới thư giãn thả lỏng người.
Yên tĩnh một lát, Thẩm Lãng đi dép từ bên trong ra ngoài.
Anh tiện tay cầm theo cái ghế tròn và hai lon coca.
Thẩm Lãng đặt ghế xuống cạnh Dịch Thuần, ném một lon coca về phía cậu.
Dịch Thuần một tay cầm sách không nhúc nhích, tay còn lại chỉ hơi động đã dễ dàng bắt được lon coca.
Thẩm Lãng nháy mắt với cậu, “Đúng là tuyển thủ tennis có khác.”
Dịch Thuần không tiếp lời, im lặng mà mở nắp lon.
“Tách—–“
Tiếng bọt khí làm lòng người sảng khoái.
Dịch Thuần uống một ngụm, đột nhiên nghĩ tới cô gái vừa rời đi… nhiều lần thấy cô đứng uống rất vui vẻ trên hành lang, chắc là cô ấy rất thích?
Thế mà cũng không sợ uống nhiều béo, đúng là hết nói nổi.
Làm một nữ anh hùng, kiểu gì cũng thấy uống nước tăng lực bò húc thì hợp hơn chứ nhỉ?
…
Thẩm Lãng không biết tình tiết vở kịch đang diễn ra trong đầu Dịch Thuần, anh dụi mắt, hóng hớt nằm nhoài người lên tay vịn ghế sô pha, nháy mắt rất buồn nôn.
“Bạn thân ơi, anh phát hiện một chuyện.”
“…”
“Tháng trước cậu còn bất cẩu ngôn tiếu (2) với Tiểu Diệp Tử của chúng ta cơ mà… Bây giờ mới có mấy ngày trôi qua mà đã hòa hợp rồi á? Coi trọng người ta rồi hả?”
Dịch Thuần lại cúi đầu uống một ngụm coca.
Vị ngọt mát làm cảm giác sảng khoái xông thẳng lên trán. (Editor: Ủa Cocacola thuê quảng cáo hay gì…?)
Thẩm Lãng suy nghĩ một chút: “Đã tìm được cô bé kia rồi à? Vì vậy sau khi tâm sự, quyết định yêu đương nồng cháy?”
Dịch Thuần vẫn không lên tiếng.
Thẩm Lãng chỉ biết là Dịch Thuần bị bắt cóc cùng một cô bé, không rõ chuyện bên trong thế nào, càng không biết vì lí do gì cậu muốn tìm bằng được cô bé năm xưa.
Dịch Thuần nhắm mắt lại, một lúc sau khàn giọng nói: “Cô bé đó chính là Trì Diệp.”
“…”
Thẩm Lãng lập tức ngồi thẳng dậy.
Thật lâu sau, anh mới vỗ vai Dịch Thuần, đứng dậy, “Dịch Nhi, anh lớn hơn cậu hai tuổi, suy nghĩ của người lớn hơn hai tuổi từng trải, nhất định phải nói rõ ràng với cậu.”
“…”
“Anh không tin từ 10 tuổi cậu đã thích Tiểu Diệp Tử, có lẽ quá nửa là vì áy náy nên mới thay đổi thái độ? Nhưng cậu có nghĩ tới không, thái độ người ta rất rõ ràng, thích cậu liền theo đuổi cậu. Nếu cậu không có cùng cảm tình như vậy thì đừng vì sự áy náy của mình mà cho em ấy ảo tưởng gì.”
Giọng Thẩm Lãng có vẻ lưu manh, lúc nói đạo lý nghe vào hơi buồn cười.
“Nếu sau này người ta biết sẽ rất hận cậu.” Anh thở dài, “Anh đây là người từng trải qua.”
Dịch Thuần im lặng một hồi, mở miệng, “Biến.”
Thế nhưng lời này của Thẩm Lãng thực sự làm tâm tinh của cậu lập tức rơi xuống đáy vực.
Cậu ngồi một lúc, ném lon coca rỗng vào thùng rác, đặt sách lên kệ, chậm rãi đứng lên.
“Anh trông cửa hàng đi, tôi về đây.”
Thẩm Lãng: “Ơ, cậu bảo hôm nay cậu trông cơ mà?”
“Tôi đổi ý rồi.”
“…Dịch Thuần, đánh nhau đi!”
***
Kế của Trì Diệp hoàn toàn thất bại, không muốn khuất phục trong mối quan hệ “cha” “con” nên cô thở phì phò quay lại quán trà sữa, tiếp tục gọi ba cốc trà sữa lạnh.
Lê Vi và Phương Gia Di ở đối diện nhìn nhau, rồi lại nhìn sắc mặt Trì Diệp, “Sao thế Diệp Tử?”
Trì Diệp hừ lạnh, “Chả sao hết, uống đá cho hạ nhiệt.”
Hóa ra là bị lửa giận thiêu đốt đây mà.
Lê Vi vui vẻ, “Thật ra… vừa nãy Thẩm Lãng phát sóng trực tiếp cho bọn mình xem rồi.”
Trì Diệp: “…”
Chỉ có Phương Gia Di là tri kỷ, “Diệp Tử, cậu đừng tức giận.”
Trì Diệp nghiến răng, “Mình không giận.”
Phương Gia Di không biết nói gì để dỗ dành cô, suy nghĩ một chút liền cẩn thận nhẹ giọng nói: “Hay là cứ ôn bài đi, điểm… Điểm thành tích của tớ… có thể…”
Đây thực sự là vạch áo cho người xem lưng.
Trì Diệp mệt mỏi nằm ra bàn, “Ôn cái gì mà ôn…”
Căn bản không phải là chuyện Trì Ca có thể làm được.
Phương Gia Di không dám phản bác cô, vẫn là Lê Vi vỗ vai cô, “Tốt xấu gì cũng không nộp giấy trắng được! Cậu muốn bị Thái lão đầu phê bình đến chết à?”
Trì Diệp cấp hai có thân phận học sinh năng khiếu thể dục, không học trường Thể dục thể thao mà lại vào trường Thập Tứ có tốt chất giáo dục ưu tú, cuối cùng vẫn phải làm từng bước để thi đại học.
Mặc dù Thái lão đầu nói nhiều rất phiền nhưng ông cũng là một giáo viên hiếm thấy, không từ bỏ một học sinh như Trì Diệp, còn xếp cô ngồi cạnh Lục Phóng.
Giáo viên khác đều sợ Lục Phóng bị lây nhiễm thói hư, chỉ có Thái lão đầu một lòng mong chờ Lục Phóng có thể kéo thành tích Trì Diệp đi lên.
Đúng là một ông lão ngây thơ lương thiện.
Lê Vi nói rất có đạo lý, Trì Diệp không muốn tiếp tục bị mời phụ huynh, thật sự ngồi thẳng lưng, chuẩn bị nước đến chân mới nhảy.
…
Thành tích của Lê Vi và Phương Gia Di dạy loại trình độ như Trì Diệp không thành vấn đề, còn có quyển vở thần của Lục Phóng, Trì Diệp mơ hồ gắng gượng học được một chút.
Ngữ Văn và Tiếng Anh của cô rất chán đời, không thuộc từ đơn cũng không thuộc câu từ cơ bản, thì làm sao có thể bồi dưỡng trong một ngày. Phương Gia Di liền đưa cô một bộ câu hỏi ngữ pháp đọc hiểu và chỉ phương pháp đoán trắc nghiệm tiếng Anh.
Trì Diệp không phát hiện mình có thiên phú Toán học, dạy một hiểu mười.
Chỉ tiếc đã quá muộn, bây giờ học bù khẩn cấp cũng không kịp thi giữa kỳ.
Phương Gia Di và Lê Vi vẫn kèm cô đến hơn 6 giờ mới về nhà ăn tối.
Trì Diệp thu dọn qua đồ đạc, lại xách túi đi sang cửa hàng bên cạnh.
Thẩm Lãng vẫn ở đó, Dịch Thuần không biết đã đi đâu.
Trì Diệp suy nghĩ một chút, chỉ một cái vợt tennis trong tủ, “Anh Lãng, em muốn mua cái này. Bao nhiêu thế?”
…
Ánh chiều tà le lói.
Trì Diệp cầm vợt tennis, loạng choạng khoác cặp, đi về nhà.
Hôm nay cô không có thu hoạch gì, nhưng sau khi nói chuyện với Dịch Thuần, uống một bụng trà sữa, no tới mức không muốn ăn tối.
Lại còn muốn xác nhận quan hệ bố – con?
Cẩn thận ngẫm lại, hình như chưa làm được gì, quả là một ngày phong phú.
Trì Diệp cúi đầu nghĩ chuyện của mình, bất giác đi đến bên cạnh trường Thập Tứ.
Chập tối chủ nhật không huyên náo như ngày thường, không có học sinh, cũng không có không khí sinh hoạt của cư dân trong ngõ. Toàn bộ đường đều tĩnh lặng, đèn đường lại không đủ sáng, có vẻ hơi tối.
Trì Diệp nháy mắt một cái, dừng bước.
Chờ một lúc, cô vứt cặp sách xuống đất, cẩn thận bỏ vợt tennis xuống đập, hoạt động tay một chút.
Cô xoay người, mái tóc rối vương trên gò má.
“Đi ra đi.”
Mấy thiếu niên lưu manh tóc đủ mọi màu sắc đi ra từ ven đường.
Người cầm đầu tóc đỏ, con mắt nhỏ như sợi chỉ, có vẻ rất tàn ác.
Trì Diệp nhíu mày, “Kẻ lạ mặt nào đây?”
“…”
Không ai hưởng ứng, cô hơi kinh ngạc. Không phải trên phim đều diễn thế sao? Hoặc là thỉnh cầu, hoặc là trả thù, mấy người này sao lại không phản ứng vậy.
Hơn nữa mấy thanh niên đằng sau đều cầm gậy bóng chày, hơi dọa người, hình như hơi long trọng quá mức.
Tên mắt híp kia cúi xuống đất chửi thề một tiếng, trong mắt đầy vẻ ác ý, “Ồ, đại mỹ nữ này thật là người hay quên, không nhớ anh nữa hả?”
Xem ra là trả thù rồi.
Trì Diệp cẩn thận nhìn tên mắt híp, thực sự không nhớ rõ mình từng chọc tới tên đại ca tóc đỏ này từ bao giờ.
Lẽ nào là bạn học hồi cấp 2 bị cô dạy dỗ?
Hình như trong trường không có ai như vậy.
Trì Diệp quan sát khoảng 2, 3 phút, cuối cùng mở miệng trong sự chờ mong của đám thanh niên: “Ai vậy?”
Mắt híp tức giận, đoạt lấy gậy bóng chày của đàn em đứng sau.
“Để anh nhớ xem trường mày gọi mày là gì nhỉ? Nữ anh hùng? Ông mày trêu gái cũng đến lượt mày chõ mũi vào à? Hôm nay để anh dạy dỗ nữ anh hùng nhỏ của chúng ta nhé, là con gái thì nên làm gì, được không?”
Thiếu niên đằng sau đều cười vang lên.
Trì Diệp cắn chặt răng, cởi áo khoác màu xanh sẫm, tiện tay ném xuống, vừa vặn rơi trên vợt tennis ở dưới đất.
Cô rất phách lối ngoắc ngón tay về phía tên mắt híp.
“Một mình mày, hay là tất cả chúng mày cùng lên?”
Gà tiểu học: Từ thường được dùng trên mạng, có nguồn gốc từ tiếng Quảng Đông, ban đầu được sử dụng làm biệt danh cho học sinh tiểu học. “Gà tiểu học” giờ được mở rộng để chỉ một người lớn tuổi, nhưng nhận thức hành vi và lời nói ngây thơ ngớ ngẩn như một học sinh tiểu học. Hiện tại, “gà tiểu học” và “trẻ em” thường bị cư dân mạng lạm dụng. Chừng nào họ không đồng ý với nhau hoặc có bất bình từ cả hai phía, họ sẽ gọi nhau là “gà tiểu học”, thậm chí một số cư dân mạng cũng là học sinh tiểu học sẽ sử dụng thuật ngữ này để tấn công người khác.
Còn có cả Vịt trung học, Gia súc trung học, Đầu ngựa đại học,… nữa cơ =))))))))))))))
Bất cẩu ngôn tiếu: Nghiêm túc, không nói cười tuỳ tiện