Chàng trai trước mặt Thời Dĩ An nhuộm một mái tóc màu bạch kim giống mấy ngôi sao Hàn Quốc trên tivi, lông mày trái cố tình cạo hai sọc ở đỉnh, tai đeo khuyên. Khi Thời Dĩ An ngoảnh lại đã thấy cậu ta đứng rất gần, trên người toả ra mùi nước hoa tuy có vẻ cao cấp nhưng lại quá nồng, nó khiến mũi cô hơi ngứa.
Thời Dĩ An đưa tay lên dụi mũi mấy cái, ngăn cơn hắt xì, chỉ nhanh về phía bên phải: “Đi lối kia khoảng 200 mét, nhìn thấy một khuôn viên có tượng đài Lê-nin thì rẽ phải, đi thẳng là sẽ đến.”
Cậu ta mặt mày nhăn nhó: “Nghe có vẻ hơi rắc rối, chị dẫn em đi được không ạ?”
Thời Dĩ An: ???
Cô chỉ đường rất khó hiểu sao? Chỉ 2 lần rẽ phải mà cũng gọi là rắc rối?
“Xin lỗi, tôi không tiện.”
“Chị ơi, em từ thành phố khác đến, lạ nước lạ cái, lại mang theo mấy cái va-li, chị có thể giúp em được không? Em xin tự giới thiệu, em họ Vương, tên Tinh Húc!”
Vương Tinh Húc, một cái tên rất hay nhưng gán ghép vào chàng trai này lại khiến Thời Dĩ An cạn lời. Lúc cậu ta tỏ ra đáng thương, Thời Dĩ An chỉ cảm thấy da gà da ốc toàn thân nổi hết lên.
Đúng là… không phải ai đẹp trai cũng có thiện cảm, và không phải ai tỏ ra đáng thương cũng khiến người đối diện mủi lòng.
Về hai điều trên, Tô Gia Ngôn đạt điểm 10, Vương Tinh Húc bị điểm 1.
Thời Dĩ An cảm thấy cách cư xử tế nhị của mình không thể cắt đuôi người trước mặt, cô bèn trực tiếp mặc kệ cậu ta, rút điện thoại ra định nhắn xem Tô Gia Ngôn đang ở đâu.
“Chị…”
Hương bạc hà quen thuộc bay tới, xoá hết mùi nước hoa gay mũi kia. Thời Dĩ Anh ngoảnh lại nhìn đã thấy Tô Gia Ngôn đi tới cùng một chiếc va-li size du lịch duy nhất.
Tô Gia Ngôn dáng người mảnh khảnh, cao ráo, làn da lại trắng không tì vết, đứng giữa biển người trông vô cùng nổi bật.
Tim Thời Dĩ An lại hụt nhịp. Cô thầm mắng cái cảm giác kì lạ chết tiệt này, tìm cách đánh lạc hướng chính mình:
“Chỉ một cái va-li nhỏ như này thôi sao?”
Tô Gia Ngôn gật đầu: “Cuối tuần em thường về nhà, thế nên chỉ mang mấy bộ mùa hè. Chăn ga gối nhà trường phát rồi. Vật dụng cá nhân khác mua ở siêu thị là được, không cần phải lỉnh kỉnh xách đến.”
Nhìn Tô Gia Ngôn và Thời Dĩ An coi mình thành tàng hình, Vương Tinh Húc đầu muốn xì khói đen, thế nhưng mặt vẫn cười niềm nở, tự chữa thẹn: “Hoá ra chị đã có hẹn, vậy em không làm phiền nữa. Chào chị, chào nhé người anh em!”
Tô Gia Ngôn liếc còn chẳng buồn liếc lấy Vương Tinh Húc một cái. Một tay kéo va-li, một tay đút túi quần, mắt nhìn chằm chằm Thời Dĩ An.
Hôm nay chị của cậu rất khác mọi khi. Mái tóc được búi lên gọn gàng, để lộ ra khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn và cái cổ trắng ngần. Bên dưới, đôi chân thon dài lộ ra dưới váy ngắn…
“Đi thôi.” Thời Dĩ An không biết Tô Gia Ngôn đang ngắm mình, cô nhìn đồng hồ rồi quay lại, bắt gặp đôi mắt cậu nhóc nhìn mình chưa kịp dịch chuyển.
“Sao thế?”
Tô Gia Ngôn sờ mũi: “Chị, hôm nay chị ăn mặc…”
“Có phải trông hơi buồn cười không? Trông hơi béo?”
“Không, không phải. Trông… rất xinh!”
Giọng nói dịu dàng nhưng chắc nịch.
Thời Dĩ An thở phào một hơi, rồi lại cảm thấy cảm xúc của bản thơi hơi khó hiểu.
Cô đang căng thẳng vì điều gì?
“Đi thôi, chúng ta đi điểm danh.”
Tô Gia Ngôn nhìn đồng hồ trên tay, sau đó vô cùng tự nhiên đi tới, tay đặt lên lưng Thời Dĩ An, đẩy nhẹ cô bước đi.
Hình ảnh hai người sánh bước bên nhau, Tô Gia Ngôn nghiêng mặt sang nói chuyện với Thời Dĩ An đã bị phóng viên của ban truyền thông nhà trường chụp lại, cập nhật lên diễn đàn.
Bài đăng bị giật tít là: Nam Vương khoá mới xuất hiện rồi chăng?!
Nội dung bài viết chỉ có đúng một bức ảnh.
Chỉ mấy phút sau, dưới khu bình luận đã bùng nổ.
*Hết Thất Tình Thì Đổi Tên**: Á Á Á Á! Người yêu của mị đây rồi!*
*Đại Minh Tinh Gấu Trúc Thành Hoà Hoa**: Chỉ một góc nghiêng cũng đã đủ hớp hồn. Chủ thớt, xin thêm thông tin.*
*Ban Truyền Thông Đại học S** trả lời Đại Minh Tinh Gấu Trúc Thành Hoà Hoa: Hóng được rồi, có người báo tin cậu ấy vừa xuất hiện ở bàn đăng ký nhập học khoa Công nghệ Thông tin.*
*Ban Truyền Thông Đại học S **đã ghim tin nhắn: “Hóng được rồi, có người…”*
*Đại Minh Tinh Gấu Trúc Thành Hoà Hoa**: Á! Tiêu Nại của tôi xuất hiện rồi sao?*
*Đoá Hoa Trên Núi Cao**: Cô gái đi cạnh anh chàng này cũng là tân sinh viên? Không lẽ là người yêu?*
*Hết Thất Tình Thì Đổi Tên**: Hu hu, thế hoá ra là hoa đã có chủ à? Mị lại thất tình rồi.*
*Nam IT Đầu Trọc** trả lời Hết Thất Tình Thì Đổi Tên: Không phải đâu, tôi thấy cậu ta gọi cô gái này là chị. (Đính kèm một tệp ảnh)*
Bức ảnh được đính kèm là ảnh chụp chính mặt Thời Dĩ An.
Bên dưới lại nảy ra một cơn sóng bình luận của toàn nam sinh…
Trong khi đó, đương sự vẫn không hay biết gì. Sau khi làm xong thủ tục nhập học, Thời Dĩ An lại dẫn Tô Gia Ngôn đến khu ký túc xá nam.
Đến trước cửa ra vào, Thời Dĩ An ngẩng đầu lên nhìn hàng quần sịp nam sinh bay phấp phới lác đác dải khắp tầng 2 đến tầng 6, cô bỗng khựng lại.
Tô Gia Ngôn đi từ sau lên: “Sao thế chị?”
Thời Dĩ An ngại ngùng: “Đây là ký túc xá nam, chị không tiện lên, hay là chị chờ em dưới này nhé?”