Bạn Học, Cậu Còn Nhớ Rõ Tớ Không?

Chương 6



Tạ Tư Dĩnh chậm rãi mở mắt, tóc bên tai có chút ướt, trên gối cũng ướt một mảng lớn, nhưng Tạ Tư Dĩnh lại từ từ nhắm hai mắt lại, một lát sau có một giọt lệ rơi ra từ khóe mắt. Tạ Tư Dĩnh cứ như vậy nằm ở trên giường không nhúc nhích.

Sau khi tỉnh lại, La Bình cầm điện thoại di động lên nhìn, đã gần chín giờ rồi. Cô mở WeChat lên thì thấy hồi âm của thầy hướng dẫn, đề tài luận văn đã được thông qua. Cô cầm điện thoại di động mím môi cười. Quả nhiên, sáng sớm vừa rời giường đã nhìn thấy tin tức tốt, tâm trạng cũng không quá tệ. Tâm tình tốt nên cô nằm dài trên giường một lúc.

Đợi cô thu dọn xong, lúc đi đến thư viện đã thấy Tạ Tư Dĩnh ở đó, vẻ mặt cô như biết tỏng bạn mình sẽ ở đó, cô đi tới bên cạnh Tạ Tư Dĩnh, quơ tay một hồi. Khi Tạ Tư Dĩnh ngẩng đầu nhìn lên, cô cười cười, ghé tai Tạ Tư Dĩnh nói: “Đề tài luận văn của chúng ta đã được thông qua.”

Cô còn tưởng sẽ được thấy biểu tình bất ngờ của Tạ Tư Dĩnh, nhưng vẻ mặt Tạ Tư Dĩnh như đã sớm biết, cô cảm thấy ngoài ý muốn, nhỏ giọng hỏi: “Cậu biết khi nào?” Tạ Tư Dĩnh viết lên giấy: “Đợi lát nữa mình nói cho cậu nghe.”

Hai người học bài ở trong thư viện, đại khái khoảng mười một giờ thì quyết định đi ăn cơm.

Lúc ăn cơm, La Bình quấn quít hỏi Tạ Tư Dĩnh sao lại biết? Lúc đầu hai người quyết định La Bình sẽ đi hỏi ý kiến của thầy hướng dẫn. Sau khi Tạ Tư Dĩnh nhai xong cơm, chậm rãi mở miệng nói: “Sáng sớm nay thầy hướng dẫn gọi điện thoại cho mình, nói mười một giờ rưỡi trưa nay đến tìm thầy, thầy cũng nói cho mình biết chủ đề đã được thông qua.”

“Chúng ta ăn nhanh lên một chút.” La Bình vừa nói vừa ăn nhanh hơn.

Hai người có cùng chung thầy hướng dẫn, thầy là người sắp về hưu, họ Hoàng, là một thầy giáo rất cởi mở, chỉ là đối với luận văn của các cô thì tương đối nghiêm khắc, yêu cầu rất nhiều. Những lúc khác, thầy lại là một lão già tai quái, thường xuyên cùng các cô cười đùa. Thầy hướng dẫn đối với La Bình cùng Tạ Tư Dĩnh rất tốt, thường xuyên cùng thảo luận vấn đề với các cô. Chỉ là Tạ Tư Dĩnh tương đối yên lặng, lúc thầy hướng dẫn nói đùa với cô, cô đều không mắc lừa, thầy thường chê cô không thú vị.

Hai người ăn cơm xong liền đi đến phòng làm việc của thầy hướng dẫn, gõ cửa, bên trong truyền ra âm thanh mời vào, liền đẩy cửa đi vào. Hai người đi tới chỗ thầy hướng dẫn, chào: “Thầy khỏe ạ!” Thầy giáo ngẩng đầu, chào hỏi rồi kêu các cô ngồi xuống, ôn hòa nói: “Các em đừng lo lắng, không phải vấn đề về đề tài luận văn, là chuyện khác.” Nghe được câu này, La Bình buông lỏng một chút.

“Tuần sau các em có rảnh không?” Thầy hướng dẫn hỏi.

“Ngoại trừ đi học thì không còn việc gì khác ạ.” Hai người liếc nhìn nhau, La Bình trả lời.

“Khoa máy tính trường chúng ta và trường K có hoạt động giao lưu, các em có biết chuyện này không?” Hai người gật đầu, thầy hướng dẫn lúc này mới nói tiếp: “Học sinh khoa máy tính phải đi tập huấn, không có ở trường học, thầy cùng chủ nhiệm khoa của họ có quan hệ tốt, nên họ muốn nhờ chúng ta hỗ trợ tiếp đãi học sinh trường K, cũng dẫn họ đi tham quan làm quen với hoàn cảnh trong trường. Thầy đem chuyện này giao cho hai em làm có được không?”

Hai người lại nhìn nhau một cái, Tạ Tư Dĩnh nói: “Dạ được thầy.”

Thầy hướng dẫn lúc này như trút được gánh nặng, thở dài nói: “Thật tốt hai em không có việc gì, nếu không… Thầy cũng không biết phải giao cho ai nữa.”

Hai người cười, không trả lời, ngược lại cùng thầy hướng dẫn nói: “Thưa thầy, có tài liệu thông báo không ạ? Tụi em có cần chú ý gì không ạ?”

Thầy hướng dẫn đáp: “Không có gì, lát thầy sẽ gửi tài liệu cho các em, thông báo khác thì chưa có, nếu như có, thầy sẽ báo cho các em biết.”

“Dạ, thầy. Nếu không còn việc gì khác, chúng em xin phép đi trước.”

Thầy hướng dẫn đồng ý, cho các cô về trước. Hai người ngược lại không gấp, dù sao chuyện đó cũng là chuyện của tuần sau, bây giờ còn sớm. Hai người tiếp tục quay lại thư viện để học bài.

Một tuần kế tiếp, hai người ngoại trừ lên lớp thì bận rộn với chuyện này. Cuộc sống sinh động vui vẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.