Bản Hòa Tấu Hôn Nhân

Chương 11: Dao động



Ánh mắt của Kiều Dĩ Thần có thể mê hoặc người khác, nhất là khi anh ta chăm chú nhìn ai đó thì sẽ làm cho người đó tin tưởng rằng mỗi câu hắn nói đều xuất phát từ đáy lòng.

Vì thế Đinh Mông tin chắc rằng hôm nay cô rất đẹp.

Kiều Dĩ Thần nhìn cô đang xấu hổ cúi đầu, buồn cười nói: “Cơm nước xong rồi lên lầu hai huấn luyện.”

“Hả?” Đinh Mông ngơ ngác nhìn hắn, không phải vừa rồi mới khen cô xinh đẹp sao?

Kiều Dĩ Thần nhướng mày: “Thế nào, không định luyện tập à?”

“… Có chứ!” Đinh Mông nịnh nọt hướng hắn cười cười, bưng bát cơm lên rồi lại vụng trộm trừng hắn.

Kiều Dĩ Thần nhìn cô, bình thản bảo: “Sáng mai tớ phải đi làm, cậu ở nhà phải luyện giọng và đàn ghita, cũng không được lười tập thể lực, buổi tối tớ về sẽ kiểm tra.”

Đinh Mông: “…”

Lúc trước đều là cô kiểm tra hắn, hiện tại vị trí của hai người lại đổi cho nhau, thật là một câu chuyện đáng buồn mà.

Nhưng mà nhạc sĩ Kiều vẫn chưa dừng việc sắp xếp ở đây: “Buổi chiều đi xem những thí sinh khác thi, buổi tối trở về tiếp tục đặc huấn.”

Đinh Mông: “…”

Quả thực là một lịch trình kín kẽ không có chỗ hở mà.

Cô mím mím môi, muốn xin thêm thời gian nghỉ ngơi cho mình: “Hôm nay tôi vừa kết thúc một trận chiến lớn, tôi nghĩ ít nhất ngày mai tôi có thể ngủ nướng.”

Kiều Dĩ Thần hướng cô cưới nói: “Tổ tiên của cậu không phải là Đinh Xuân Thu sao, mới mức này mà không chịu nổi rồi à?”

Đinh Mông: “…”

“Chuyện xưa vậy rồi mà cậu còn nhớ rõ? Trí nhớ cậu tốt như vậy, sao lúc trước chưa bao giờ thấy cậu đạt điểm tối đa?” Đinh Mông thật có chút nói không nên lời.

Kiều Dĩ Thần không để tâm nói: “Vì lúc đó tớ còn trong thời kì nổi loạn.”

“Cho nên giờ cậu đang bước vào thời kì mãn kinh?”

Kiều Dĩ Thần im lặng một chút, nhìn cô cười nói: “Vậy tớ cho cậu thêm nửa tiếng huấn luyện thể lực, cũng là hợp lý đúng không?”

“… Kiều đại nhân phong lưu phóng khoáng như vậy sao có thể trong thời kì mãn kinh được chứ haha.”

Kiều Dĩ Thần vứt cho cô một ánh mắt phong lưu phóng khoáng, kết thúc trận cãi cọ này. Sau bữa cơm, Đinh Mông ngoan ngoãn theo hắn lên lầu luyện tập.

Ngày hôm sau lúc Kiều Dĩ Thần đi gõ cửa phòng Đinh Mông, Đinh Mông không chịu được sự ồn ào này, đành phải bò lên lên lầu hai huấn luyện.

Tuy rằng không có Kiều Dĩ Thần ở một bên giám sát, nhưng Đinh Mông vẫn không dám lười biếng, cả buổi sáng đều chăm chỉ luyện tập. Giữa trưa ăn cơm trưa xong, cô không ngại nắng gắt mà đi ra ngoài xem mọi người thi. Đến nơi thi mới phát hiện những thí sinh hôm qua được vào vòng trong đều tới, xem ra mọi người đều rất quan tâm đến thực lực của đối thủ.

Các thí sinh đến xem thi đấu đều ngồi tập trung ở một bên sân khấu, phía sau giám khảo, mọi người đang nói chuyện phiếm bỗng nhiên yên lặng. Đinh Mông nghe thấy cô gái bên cạnh nhỏ giọng nói: “Kiều Dĩ Thần đẹp trai quá.”

Cô chớp chớp mắt không có hưởng ứng, cô gái kia lại nói tiếp với giọng đầy tiếc nuối: “Đáng tiếc lại quá bạo ngược.”

Đinh Mông bị sặc nước bọt, suýt nữa ho khan.

Kiều Dĩ Thần đi tới ghế giám khảo, nhìn lướt qua phía khán giả, khi nhìn thấy Đinh Mông liền thu hồi ánh mắt, ngồi xuống vị trí của mình.

Sau khi giám khảo chuẩn bị xong, cuộc thi nhanh chóng bắt đầu, thí sinh từng người một lên sân khấu, Đinh Mông nghe một lúc liền nhận ra được nhóm thí sinh hôm nay còn giỏi hơn hôm qua nhiều. Xem ra Kiều Dĩ Thần nói đúng, cô quả thật rất may mắn…

Đường Thi Nhiên cũng ở nhóm này, cô ấy tuy rằng vẫn còn là sinh viên của học viện âm nhạc, nhưng khả năng biểu diễn đã không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp, thậm chí có thể nói, so với không ít ca sĩ khác còn hát tốt hơn. Đinh Mông vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Đường Thi Nhiên hát, cô không ngờ được, Đường Thi Nhiên nhìn qua nhỏ xinh như vậy, thế nhưng nội lực lại lớn đến thế. Hơn nữa cô ấy còn có thể kiểm soát cả bài hát, cực kì điêu luyện. Lúc Kiều Dĩ Thần nhận xét phần thi của cô ấy, cũng rất nhẹ nhàng, có vẻ đánh giá cô ấy rất cao.

Đường Thi Nhiên đương nhiên là dễ dàng vào vòng trong, khi nhận được phiếu bầu của Kiều Dĩ Thần thì trên mặt giấu được tươi cười, đến Đinh Mông ngồi ở phía xa cũng có thể nhìn rõ.

Lúc này cô gái bên cạnh lại nói: “Cô xem Đường Thi Nhiên cười rực rỡ chưa kìa, thiếu điều muốn nhào lên nói ‘Đại thần, tôi muốn sinh con cho ngài’.”

Đinh Mông: “…”

Thật ra cô với cô gái này cũng không quen biết gì, đại khái chỉ là biết tên nhau mà thôi, nhưng do tám chuyện đã kéo gần lại khoảng cách của các cô không ít.

“Đừng nói Đường Thi Nhiên, trong giới giải trí không ít nữ ca sĩ muốn sinh con cho Kiều Dĩ Thần, đáng tiếc anh ta không cho ai cơ hội.” Cô gái nói tới đây, có chút phấn khích lôi kéo Đinh Mông hỏi: “Cô nói Kiều Dĩ Thần sẽ thích dạng con gái nào? A, anh ta chắc không thích đàn ông đâu nhỉ?”

Lần này Đinh Mông nhịn không được, thật sự ho ra tiếng.

Kiều Dĩ Thần bỗng nhiên nhìn sang, cô bạn bên cạnh Đinh Mông lập tức câm như hến. Chờ ánh mắt Kiều Dĩ Thần một lần nữa quay lại chú ý thí sinh phía trên, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chao ôi, nhạc sĩ Kiều quá đáng sợ, hù chết tôi rồi.” Nữ sinh vỗ vỗ ngực, còn đang rùng mình.

Đinh Mông ngượng ngùng nhìn cô: “Thực xin lỗi, vừa rồi tôi sặc một chút.”

“Không sao không sao, cô chắc cũng bị anh ta làm hoảng sợ phải không?”

“Ừ, một chút…”

Đinh Mông hướng cô ấy cười cười, tiếp tục nghe thí sinh trên sân khấu hát, chẳng mấy chốc buổi thi kết thúc. Lúc chạng vạng Kiều Dĩ Thần vẫn trở về ăn cơm, trong nhà chỉ còn chút đồ ăn trưa của Đinh Mông còn dư, hắn cũng không ghét bỏ, sau khi cơm nước xong như cũ đem Đinh Mông xách lên lầu hai luyện tập.

Bất quá hôm nay Đinh Mông có chút không yên lòng, khi cô lại hát sai một âm, Kiều Dĩ Thần rốt cuộc ngừng lại: “Cậu đang làm gì vậy? Mộng du à?”

Đinh Mông cúi đầu lên tiếng: “Thực xin lỗi.”

Kiều Dĩ Thần nhíu nhíu mày, thu tay từ trên đàn dương cầm về, nhìn cô nói: “Chiều nay đi nghe nhóm thí sinh thứ hai thi đấu, cậu thấy sao?”

“Ờ, hát rất tốt.” Hôm nay đi xem thi đấu làm cho cô hiểu được một đạo lý, núi cao còn có núi cao hơn.

Kiều Dĩ Thần hừ cười một chút: “Mất hết tự tin rồi à? Tớ đã sớm nói cậu so với những thí sinh khác còn kém rất nhiều mà.”

Đinh Mông giật mình, thì ra hôm nay hắn để cô đi xem thi đấu, chính là muốn làm cô thức tỉnh. Cô cảm thấy hơi khó chịu, cho dù hắn không làm như vậy, cô cũng biết mình còn những thí sinh khác nhiều, nhưng hắn muốn xem cô xấu hổ thế sao?

Cô học bộ dáng Kiều Dĩ Thần vừa rồi hừ cười một tiếng: “Đừng nói những thí sinh khác, cậu muốn nói Đường Thi Nhiên chứ gì? Cậu đã thích cô ta như vậy thì đi dạy cô ta đi!”

Kiều Dĩ Thần nhăn mày, từ đàn dương cầm đứng lên: “Hôm nay không cần huấn luyện.”

Hắn nói xong đầu cũng không quay lại, Đinh Mông trong lòng hụt hẫng, cũng trở về phòng, còn đem cửa phòng đóng sầm lại vang lên một tiếng “Rầm”.

Không luyện thì không luyện! Ai thèm chứ!

Bản thân cô ở trong phòng ủy khuất một hồi, lại bắt đầu cảm thấy chính mình đang cố tình gây sự. Hôm nay nếu Kiều Dĩ Thần không bảo cô đi xem so tài, cô chắc chắn cũng sẽ đi, tự cô bị Đường Thi Nhiên kích thích lại đem tức giận đổ lên người Kiều Dĩ Thần.

Sao lại thế này?

Cô nằm sấp trên giường một hồi, đắp chăn ngủ. Lại nghĩ hình như là do cô không đúng, nhưng cô cũng sẽ không đi ra ngoài xin lỗi Kiều Dĩ Thần, dù sao hắn cũng cảm thấy Đường Thi Nhiên tốt hơn cô, điểm này thì không oan cho hắn.

Mở mắt lần nữa là do bị đồng hồ báo thức đánh thức, hôm nay lại phải đi trại huấn luyện. Lúc Đinh Mông ra ngoài, Kiều Dĩ Thần cũng vừa lúc đi ra, cô nhìn Kiều Dĩ Thần liếc mắt một cái, thật nhanh đi ra ngoài, ngay cả bữa sáng cũng không ăn.

Sau khi đến trại huấn luyện, cô tìm một nhân viên lấy một cái bánh mì, nếu như không ăn chút gì, có thể chút nữa cô sẽ té xỉu.

Lần huấn luyện này không chia thí sinh làm tổ chuyên nghiệp và nghiệp dư nữa, 20 thí sinh đều cùng một chỗ, hơn nữa cường độ huấn luyện tăng hơn nhiều so với vòng trước, ngay cả huấn luyện thể lực, cự li tám trăm mét đã tăng lên thành 1600 mét.

Nhạc lý và kỹ thuật hát lại được huấn luyện tiếp, nhưng lần này cùng các thí sinh chuyên nghiệp ở chung một chỗ, Đinh Mông cảm thấy khá đuối sức, một ngày huấn luyện kết thúc, toàn thân cô đều ỉu xìu.

Sau khi về đến nhà, Kiều Dĩ Thần đã làm xong cơm chiều, Đinh Mông nhìn thoáng qua hướng nhà ăn, giống như buổi sáng, vẫn không nói lời nào đã đi qua.

Chẳng qua lần này Kiều Dĩ Thần không để cô cứ đi qua như thế: “Cậu còn đi đâu? Đến ăn cơm rồi lên lầu hai luyện tập.”

Đinh Mông mím môi, trở về phòng cất túi xách, rửa tay rồi đi ra ăn cơm. Trên bàn cơm hai người đều không nói gì, nặng nề ăn xong cơm chiều. Ngược lại lúc huấn luyện Đinh Mông rất nghiêm túc, chẳng qua hai người vẫn không nói chuyện phiếm câu nào.

Hình như là biết cường độ huấn luyện ở trại huấn luyện gia tăng, buổi tối huấn luyện Kiều Dĩ Thần đặc biệt rút ngắn nửa giờ. Chẳng qua lúc kết thúc, Đinh mông không tính rời đi: “Cậu xuống trước đi, tớ tự luyện thêm chút nữa.”

Kiều Dĩ Thần nhìn cô một cái, trầm ngâm một chút nói: “Đừng luyện muộn quá, chú ý nghỉ ngơi.”

“Ừ.” Đinh Mông trả lời cho cáo, liền đi lên máy chạy bộ.

Kiều Dĩ Thần lại nhìn cô một cái, xoay người đi xuống lầu. Anh đem chén rửa sạch rồi trở về phòng tắm rửa, đọc tạp chí âm nhạc một lát liền ngủ. Nửa đêm anh tỉnh giấc, theo bản năng nhìn hướng cửa.

Như nghĩ tới điều gì, anh xoay người xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Bốn phía rất im lặng, anh sờ soạng đi tới phòng khách, hướng trên lầu nhìn thoáng qua. Lầu hai hình như có động tĩnh, anh đứng ở cửa cầu thang một lúc lâu, nhấc chân đi tới.

Đinh Mông vẫn ở trên lầu luyện tập, lúc Kiều Dĩ Thần đến, cô đang đứng bên cửa sổ luyện tập phát âm. Cô không bật đèn, chỉ có nơi cô đứng có một mảnh chút sáng vì có ánh trăng chiếu.

Kiều Dĩ Thần nhướn mày, tiến lên phía trước bất giác tăng âm lượng: “Đinh Mông, cậu biết bây giờ mấy giờ rồi không?”

Giọng của Đinh Mông giống bị chặt đứt rồi im bặt, cô quay đầu nhìn thấy Kiều Dĩ Thần đứng ở cửa, ngẩn ra một chút. Rất nhanh, giọng cô mang vẻ áy náy nói: “Ngại quá, làm ồn đến cậu ngủ sao? Tớ nghe cậu nói nơi này cách âm mới yên tâm hát, tớ sẽ nhỏ tiếng chút.”

Lời xin lỗi của cô lại càng khiến Kiều Dĩ Thần giận hơn: “Cậu còn định hát tiếp? Giờ này đáng ra cậu phải ngủ rồi!”

Đinh Mông mím môi, quay đầu lại: “Tớ không buồn ngủ.”

“Tớ không quản cậu có buồn ngủ không, bây giờ lập tức đi xuống ngủ ngay!”

Cái giọng điệu ấu trĩ này không khác gì lúc còn bé, bỗng chốc cậu lại biến thành Chó Con rồi?”

Kiều Dĩ Thần trầm mặt không nói gì, nhưng quan hệ của hai người nhờ vậy tựa hồ lại dịu đi không ít.

Đinh Mông thở nhẹ một tiếng, dựa vào cửa sổ ngồi xuống: “Hôm nay huấn luyện cùng một chỗ với thí sinh chuyên nghiệp, đột nhiên tôi liền thấy thật nhiều khó khăn. Có đôi khi giáo viên giảng một thuật ngữ mà tớ thậm chí còn chưa từng nghe qua, tớ nhìn thấy những người khác thoải mái cũng có thể đuổi kịp tiết tấu, loại cảm giác này… Thật giống như đang trở về khi còn học lớp 9, tớ còn đọc đề, bạn học đã đọc đáp án.”

Kiều Dĩ Thần cau mày: “Cho nên? Cậu tính luyện tập một ngày một đêm, sau đó lại mệt đến mức phải vào bệnh viện?”

Đinh Mông cúi đầu không nói gì, Kiều Dĩ Thần đi tới bên cạnh cô, kề bên cô ngồi xuống: “Không phải lúc trước cậu tò mò tớ bước vào con đường âm nhạc này như thế nào sao?”

“Ừ.”

Kiều Dĩ Thần nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt như là có ánh sáng lóe qua: “Là vì cậu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.