Convert: wikidich thanh phong
Editor: __Kẹo Bông Gòn Của Thỏ__
Người đó lại cúi đầu không nói gì.
– Nếu lời ta nói là thật, vậy thì ngươi cũng nên hiểu rõ rằng nếu chúng ta muốn làm cái gì đó với người nhà của ngươi thì quả thật rất dễ dàng _ Khương Nhu nói: – Ngươi có biết ta vừa rồi thăm dò sau cổ ngươi thấy được chuyện gì không?
Ngắn ngủi trong một cái chớp mắt Khương Nhu đã nói ra nhiều tin tức như vậy, hắn ta lúc này cũng đã nhìn ra được nàng không phải là một người bình thường nên khi nghe thấy lời này liền thay đổi sắc mặt: – Cái gì?!
– Người một nhà ngươi đều ngã vào trong vũng máu, trong phòng hỗn độn khắp nơi, mà ngươi ở trong viện bị vài người vây giết.
Sắc mặt hắn ta chỉ chốc lát liền trở nên tái nhợt, không thể tin nhìn Khương Nhu.
– Ngươi không cần nghi ngờ lời nói của ta là giả _ Khương Nhu nhàn nhạt nói: – Ta lúc trước cũng không biết ngươi là kẻ nào, sẽ không có khả năng đi tra trước thân thế của ngươi.
– Ta…biết _ Hắn ta còn chìm trong sự khiếp sợ, mới vừa rồi thái độ còn cứng rắn tức thì uể oải xuống.
Úc Tử Tiêu suy tư nhìn Khương Nhu một lát, đi lên trước nhìn người nằm trên mặt đất: – Như thế nào? Tình nguyện mở miệng sao?
– Ta… _ Người nọ ngẩng đầu nhìn Úc Tử Tiêu: – Ta đem những gì ta biết nói cho ngài, ngài thật sự sẽ bảo vệ người nhà của ta?
– Bản Hầu sẽ không nuốt lời
Hắn ta trầm mặc thật lâu, chờ đến khi Úc Tử Tiêu sắp mất kiên nhẫn mới mở miệng nói chuyện: – Ta cũng không biết được nhiều việc, chỉ biết trước khi Vệ đại nhân xảy ra chuyện Thái Tử có phái người đi về hướng Yên Sa một chuyến.
– Yên Sa? _ Úc Tử Tiêu hoài nghi nhìn hắn, nơi đó cách Từ Châu khá xa, cùng chuyện của Vệ cập Lý có quan hệ gì?
– Việc này cùng Vệ Cập Lý có gì quan hệ?
– Ta cũng không rõ, Thái Tử phái người làm việc từ trước đến nay đều là gọi vào phòng nói, chúng ta thủ hộ ở bên ngoài chỉ mơ hồ nghe được mấy chữ là Yên Sa cùng Vệ Cập Lý, mặt khác thì ta cũng không rõ lắm.
Nhìn Úc Tử Tiêu không nói lời nào, hắn ta sợ Úc Tử Tiêu đổi ý: – Ta nói đều là sự thật, ngài thả người nhà ta đi!
Úc Tử Tiêu không để ý đến hắn, gọi vài người tới phân phó: – Đem hắn nhốt lại, cẩn thận xem chừng.
Khương Nhu đi theo Úc Tử Tiêu ra ngoài, mới ra khỏi cửa phòng tối đã bị hắn bắt được cổ tay, vừa nhấc đầu liền thấy ánh mắt hắn sắc bén nhìn mình.
– Ngươi mới vừa rồi ở bên trong làm cái gì? Làm thế nào ngươi biết được chuyện trong nhà hắn?
Khương Nhu bị hắn nắm phát đau, nhíu nhíu mày: – Như huynh chứng kiến, ta có thể đoán được tai họa.
– Tốt _ Úc Tử Tiêu không biết nghĩ đến chuyện gì chợt cười lạnh một tiếng, túm nàng đi thẳng về hướng Tây viện.
Người gác cửa từ xa xa liền thấy hai thân ảnh hướng về phía này đi nhanh tới, khi đến gần phát hiện là Hầu gia nhà mình cùng phu nhân liền cúi đầu hành lễ: – Hầu gia.
Úc Tử Tiêu vẻ mặt âm trầm: – Mở cửa ra.
Thủ vệ không dám chậm trễ vội vàng mở cửa, Úc Tử Tiêu lôi kéo Khương Nhu đi vào làm người trong phòng chợt bừng tỉnh.
Là gã sai vặt bọn họ mang về từ Từ Châu, hắn đang cuộn tròn ở trên giường ngủ, vừa nghe được thanh âm mở cửa, lập tức nhảy xuống giường run run rẩy rẩy trốn ở một bên.
– Ngươi nói ngươi có thể thấy được tai họa vậy thì ngươi thử nhìn xem, hắn đã gặp phải chuyện gì?
Úc Tử Tiêu không chút mềm lòng đem Khương Nhu kéo đến trước người đẩy nàng một phen.
Đầu của Khương Nhu vốn dĩ có chút choáng váng, bị hắn ném tay ra nhất thời liền quỳ rạp trên mặt đất.
Chỗ đầu gối truyền đến đau đớn, Khương Nhu nắm chặt tay, quay đầu lại nhìn Úc Tử Tiêu, không rõ vì sao hắn lại đột nhiên thay đổi sắc mặt với nàng.
Úc Tử Tiêu chỉ lạnh lùng nhìn nàng.
Ánh mắt kia giống như đang nhìn thấy một vật dơ bẩn, nhìn nhiều thêm một cái cũng sẽ ô uế mắt hắn.
Đâm vào ngực nàng đau xót.
Khương Nhu trầm mặc nhìn về phía người cuộn tròn trong góc, ngón tay chậm rãi dò xét qua, gã sai vặt kia tức khắc liền run rẩy hô to: – Đừng tới đây!
Khương Nhu cũng bị hắn dọa sợ, cũng may vừa kịp đụng vào sau cổ hắn, nhìn thấy được lần hắn gặp nạn gần nhất.
Thanh âm của Úc Tử tiêu từ phía sau nàng truyền đến: – Nhìn thấy gì?
– Nhìn thấy một đám người che mặt, đang giết người trên thuyền _ Khương Nhu rũ mắt: – Trên đao của những người đó có khắc một loại hoa văn.
– Hoa văn gì?
– Ta chưa từng thấy qua, thoạt nhìn như là…cái kiểu này _ Khương Nhu dùng tay phác họa một hình dạng trên mặt đất.
Úc Tử Tiêu nhìn nàng thật kĩ lưỡng, thấp giọng cười: – Huyền Ảnh, Yên Sa, như vậy thì xem ra hắn là phái người đến Yên Sa mời Huyền Ảnh đến ám sát Vệ Cập Lý.
– Đây chính là chuyện Tiêu Thừa Văn muốn ngươi nói cho ta?
Khương Nhu ngây thơ nhìn hắn một lát liền hiểu rõ ý tứ của Úc Tử Tiêu, nàng sửng sốt, thanh âm run rẩy nói: – Huynh…nghi ngờ ta?
Cái gì mà có năng lực thấy trước tai họa, Úc Tử Tiêu căn bản là không tin. Thì ra hành động của nàng ở trong mắt hắn đều biến thành âm mưu của Thái Tử, cố ý đảo lộn tin tức nói cho hắn biết.
Tâm của Khương Nhu nguội lạnh một nửa, nàng ngơ ngác nhìn Úc Tử Tiêu: – Ta không có lừa huynh.
Úc Tử Tiêu cười lạnh một tiếng, kéo nàng, cong lưng, bắt lấy tay nàng đưa đến sau cổ mình thăm dò: – Ngươi không ngại nhìn thử, ta gần nhất sẽ xảy ra họa gì?
Khương Nhu bị hắn lôi kéo, ngón tay chạm vào sau cổ hắn.
Nhưng mà trong đầu nàng trống rỗng, cái gì cũng nhìn không thấy.
Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại dò xét hai lần, nhưng đều là kết quả tương tự.
Nàng không đoán được họa trên người Úc Tử Tiêu.
Úc Tử Tiêu đẩy tay nàng ra, ánh mắt lạnh lùng: – Như thế nào? Thấy được gì? Ngươi nói xem?
Tự bản thân Khương Nhu cũng có chút dao động, nàng không dám tin ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Úc Tử Tiêu, thanh âm trở nên yếu ớt: – Ta không thấy được…
Điều này càng chứng tỏ suy đoán trong lòng Úc Tử Tiêu, hắn nhìn về phía Khương Nhu, ánh mắt trở nên càng thêm chán ghét, lời nói từng chữ nhẫn tâm: – Ban đầu ta xém chút nữa là đã tin tưởng ngươi, nếu không phải vì đêm nay một loạt lời nói kia của ngươi, Bản Hầu có phải hay không đã bị ngươi lừa gạt?
Khương Nhu đầu ngày càng choáng váng lại chịu sự chất vấn thình lình xảy ra của Úc Tử Tiêu khiến nàng trở tay không kịp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên vì mình biện giải như thế nào, nàng ngây người một lát, cũng chỉ có thể tái nhợt thốt lên ba chữ vô lực: – Ta không có.
Úc Tử Tiêu nghe thấy lời giải thích không hề có trọng lượng của nàng, trên mặt toàn là vẻ trào phúng, môi mỏng khẽ mở: – Tự cho mình là thông minh sẽ khiến người khác ghê tởm.
Hắn xoay người, đầu cũng không hề quay lại mà rời đi.
Khương Nhu trên người còn khoác áo ngoài của Úc Tử Tử Tiêu, nhưng nàng đứng im tại chỗ đó lại cảm thấy toàn thân đều rét lạnh.
Nàng đuổi theo ra ngoài, giữ chặt ống tay áo hắn.
Úc Tử tiêu nghiêng đầu lạnh lùng nhìn nàng.
– Huynh vì sao lại không tin ta? _ Khương Nhu hỏi: – Là bởi vì phụ thân ta là Khương Ngạn sao?
Úc Tử Tiêu không kiên nhẫn tránh khỏi nàng: – Bản Hầu không muốn chạm vào ngươi, thừa dịp ta vẫn còn chưa nghĩ được nên đối với ngươi thế nào, ngươi tốt nhất liền lăn xa ta một chút.
Khương Nhu thiếu chút nữa bị lực của hắn đẩy ngã, nàng ổn định cơ thể, nhìn bóng dáng hắn: – Vậy huynh cũng biết mẹ đẻ ta là ai?
Bước chân của Úc Tử Tiêu cũng không dừng lại, lập tức rời đi.
Hắn không muốn nghe nàng giải thích.
Khương Nhu đứng một mình tại chỗ, ánh trăng chiếu vào sân khiến cho thân ảnh nàng càng trở nên cô độc.
Đỉnh đầu liên tiếp từng trận đau nhức, hình ảnh trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác chồng chéo lên nhau, Khương Nhu chỉ cảm thấy trời đất u ám, tay chân lạnh lẽo, cảm giác vô lực thật sâu truyền đến khắp toàn thân, dưới chân nàng mềm nhũn, mất đi ý thức.
Convert: wikidich thanh phong
Editor: __Kẹo Bông Gòn Của Thỏ__
Ngồi edit cũng cảm nhận được sự bất lực của tiểu Khương Nhu. Úc Tử Tiêu có giỏi thì quay ngược trở lại cho ta!!!