Bần Hàn Tức Phụ

Chương 47



Editor: Đô Đô

Lúc La Tố dẫn người chở cá về tới ngoài cửa lớn nhà mình, một đám người trong nhà chạy ra đón  Nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Triệu Từ lẫn trong đám người đó.

Một thân thanh sam, thân hình vẫn thon dài như trước. Nhưng thần thái hắn lúc này trong trẻo, không còn là thiếu niên tiều tụy vì bệnh tật nằm trên giường lúc trước.

Trong nháy mắt La Tố hơi thất thần. May có La Tiểu Hổ kêu một tiếng nhị ca, nàng mới hồi thần.

Triệu mẫu đi qua cười nói: “Đại nha, Từ nhi về rồi.”

La Tố cười nhìn Triệu Từ gật gật đầu: “Hôm nay cũng vừa vặn, mọi người đều đi xuống đất bận việc. Chỉ sợ lát nữa tộc trưởng sẽ dẫn mọi người về hết đây.”

Triệu Từ vội vàng nói: “Hôm nay tất cả mọi người đều gấp gáp, ta đang muốn đi ra đó xem bọn họ.”

“Cái này không thể được, ai lại để Triệu đại nhân chúng ta phơi nắng.” Triệu nhị nương cười ngăn cản. La Tố cũng nói: “Nếu quả thật không thể ngồi yên, mau đến giúp ta thả những con cá này vào nước sạch, lát nữa người mua sẽ đến đấy.”

“Này tại sao có thể có nhiều cá như vậy.” Giang Lâu hăng hái vây quanh thùng nước ngó ngó. Cá trong thùng cũng không lớn, dài như chiếc đũa, nhưng còn rất tươi không ngừng nhảy lên khỏi mặt nước. Khiến người nhìn thấy thích thú.

Lúc này La Tố mới phát hiện ra có hai người lạ ở đây.

Triệu Từ vội vàng giới thiệu hai người này với La Tố.

La Tố cười đáp lễ, trong lòng cảm thấy hai người này không đơn giản, không giống như lời Triệu Từ nói chỉ là phú gia đệ tử bình thường. Chẳng qua người ta không muốn nói ra thân phận thật sự, nàng cũng làm như không biết mà thôi. Dù sao người tiểu thúc nàng dẫn về, chắc chắn sẽ không hại bọn họ.

Lúc này mặt trời đang ở chính ngọ, nhà chính hơi nóng. La Tố xin phép mọi người đi vào phòng trong, chuẩn bị mang nước ô mai để ở trong giếng lên chiêu khách đãi nhân. Vị gọi là Lý Triết công tử kia lại luôn miệng nói muốn đi ra ngoài ruộng đi dạo.

Triệu mẫu không muốn để cho khách nhân đi ra điền lý lăn qua lăn lại, bọn họ chính là từ Bắc Đô Thành đến, là người cao quý đó, không giống người trong thôn bà, nếu bị say nắng thì biết làm sao?

Lý Triết nhẹ nhàng có lễ, giống như thư sinh: “Phu nhân có điều không biết, ta chưa từng được sống ở thôn quê, lần này cũng là cố ý tới đây để trải nghiệm một phen cuộc sống nhà nông. Lần này lại vừa lúc điền lý đến mùa thu hoạch, cũng muốn mở mang tầm mắt một chút.”

Nhắc tới chuyện thu hoạch trong ruộng đất, mọi người ở đây đều cười tít mắt. Triệu nhị nương nói: “Nếu khách quý đã muốn đi, vậy thì nhờ người dẫn đi xem một chút là được, dù sao lát nữa bọn họ cũng muốn trở về  vừa vặn cùng nhau trở về. Hôm nay là ngày đầu tiên thu lúa, đúng là thời điểm náo nhiệt đâu.”

Triệu mẫu thấy Triệu Từ cũng cười gật đầu, liền đồng ý, dặn La Tố lấy mũ rơm cho bọn họ.

Bởi vì người đến là khách nam, La Tố cần phải kiêng kỵ một chút, nên không đi theo, nàng gọi Triệu Lâm dẫn bọn họ đi ra ngoài ruộng, lại dặn dò mấy hài tử không nên nghịch ngợm.

Triệu Lâm ngoài mặt hỉ hả đáp ứng, vừa ra khỏi cửa chính, liền kéo La Tiểu Hổ chạy lên phía trước, tán gẫu với Triệu Từ cùng hai người Lý Triết.

“Nhị ca Nhị ca, đợi tí nữa đệ nướng cá cho huynh ăn. Cá nhà chúng ta năm nay rất mập mạp. Bắt ra đem đi nướng, đặc biệt tươi ngon.”

“Đợi tí nữa ta đi kiếm vài quả trứng gà đến, cũng có thể nướng ăn.” La Tiểu Hổ hút miệng nước miếng.

Nghe hai hài tử ngây thơ nói chuyện, Lý Triết lâm vào trầm tư.

Từ lúc đi vào trong thôn này, hắn liền phát giác ra điểm bất đồng. Hắn đã từng cải trang vi hành đến một thôn xóm nông gia. Trong thôn đều là lều cỏ phá phòng, đồ vật chất đống bừa bộn. Các thôn dân xanh xao vàng vọt, trên mặt không còn sinh khí. Không chỉ vậy, đám hài tử áo rách quần manh, gào khóc kêu đói.

Lúc đầu nghe Triệu Từ kể chuyện, hắn còn nghi ngờ, không mấy tin tưởng.

Nhưng biết tính tình Triệu Từ, nên tin bảy tám phần, dọc theo đường đi, hắn cũng nghĩ tới chỗ như thế. Có nhiều lương thực như vậy, tất nhiên là không bị đói.

Ăn no cơm, đối với dân chúng mà nói, chính là chuyện tốt nhất.

Hôm nay hắn đã được mở rộng tầm mắt. 

Ở Triệu gia thôn này, các thôn dân đều ở trong gạch xanh đại nhà ngói, sạch sẽ thoáng mát, rất dễ thấy được gạch vỡ trải bằng từng cái từng cái, quanh thôn làng. Thôn dân trước mắt bất kể là lão nhân phụ nhân hay là hài đồng, y phục dù cũ, nhưng ít miếng vá. Trông thập phần gọn gàng sạch sẽ. Hơn nữa mặt mũi ai nấy đều hồng hào tươi tắn, bọn nhỏ cơ trí đáng yêu, vừa rồi còn gặp mấy hài tử tiểu béo trắng. Đám hài tử này mở miệng ngậm miệng là nướng cá ăn trứng gà. Điều này nói rõ thức ăn của bọn nhỏ không chỉ tươi ngon, mà còn hết sức phong phú.

Đây đâu còn là nơi mà hắn vẫn luôn cho rằng ăn không đủ no mặc không đủ ấm.

Hắn biết, cái thôn này nhất định chứa đựng bí ẩn mà hắn không biết.

Mấy người tới ruộng đất, tộc trưởng sớm nhận được tin, dẫn theo vài lão nhân trong tộc qua tiếp đón.

Sau một phen nước mắt vui mừng hàn huyên, Triệu Từ mới hỏi thăm năm nay thu hoạch thế nào.

“Tốt lắm nha, lần này chúng ta chọn cách rút thăm, cả thôn nhân cùng nhau làm, chiếu theo thứ tự rút thăm mà làm. Hiện giờ mới nửa ngày, đã thu được khá nhiều, hai ngày nữa là  có thể thu hoạch hết.”

“Lão nhân gia, dân phong nơi này quả nhiên thuần phác.” Lý Triết nhịn không được sâu kín nói.

Lão tộc trưởng biết đây là quý công tử từ Bắc Đô Thành đến, hơi co quắp cười nói: “Đâu có đâu có, Triệu Thành tức phụ nói, người trong thôn chúng ta muốn phú liền cùng nhau phú, đều qua ngày tốt lành. Không thể để những nhà không có tráng đinh cô nhi quả mẫu qua ngày khổ được. Dù sao cũng chỉ là giúp một tay, mọi người cũng không phân chia rạch ròi như thế.”

Triệu Thành tức phụ? Mặt Lý Triết lộ vẻ nghi hoặc.

Triệu Từ khẽ hé môi: “Là gia tẩu.”

“Thì ra là như vậy, có thể có ý nghĩ như vậy, chính là một phụ nhân hiếm thấy.” Lý Triết nhớ Triệu Từ từng nói, thôn dân được mùa thu hoạch lớn đều là công lao của vị gia tẩu kia, hắn vốn dĩ còn hoài nghi, hiện giờ thấy vị tộc trưởng này nhắc đến người đó bằng ánh mắt sùng bái như vậy, xem ra đây là sự thực rồi.

Lão tộc cười  meo meo nói: “Triệu Thành tức phụ còn nói ” Ông giơ ngón tay cái lên: “Là cái này.”

Mấy người đang nói chuyện, thì nghe thấy người ở trong ruộng hét to. Nguyên lai là vừa gặt xong một ruộng lúa, mọi người gọi nhau nhảy xuống bắt cá.

Lý Triết nhìn sang, chỉ thấy một đám người đang vọt tới một khối ruộng lúa, ống quần đều xắn lến cao. Thò tay xuống nước, lúc nhấc lên, đã thấy một con cá giãy đuôi ở trong tay. 

Giang Lâu là người không chịu ngồi yên, thấy cảnh tượng này, cũng xắn ống chân ống tay: “Công tử, ta đến đó xem thử một chút.” Nói xong cởi nốt giày ra, chạy tới.khối ruộng kia. 

Mặc dù Lý Triết có lòng náo nhiệt, nhưng nhớ tới chính sự, liền dẫn Triệu Từ đi xem lúa đã được cắt lên.

Thấy những cây lúa được bó thành từng bó nằm ngay ngắn trên bờ ruộng, ánh mắt hắn sáng lên, đưa tay tuốt một ngọn lúa, nhìn hạt thóc no đủ phủ kín lòng bàn tay, hắn kích động đến run tay: “Văn Độ, ngươi nói không sai, này, này quả thật khác hoàn toàn lúa gạo bản vương từng thấy qua!”

Bên trong Bắc Đô thành có quan điền hoàng gia, hàng năm Chiêu Vũ Đế đều dẫn hoàng tử hoàng tôn đi xuống ruộng làm việc đồng áng một lần, thu mua dân tình. Cho nên Lý Triết chẳng xa lạ gì thóc lúa.

Hơn nữa hắn còn biết, lúa trong quan điền ở Bắc Đô Thành, được tự thân đại nông quan đốc thúc gieo trồng, coi sóc có thể nói là tận tâm tận lực. Hoa mầu bên trong quan điền sinh trưởng khá tốt, hoàng đế thấy được long tâm cực kỳ vui mừng.

Hắn vốn dĩ hết sức hài lòngvới  hoa mầu trồng trong quan điền, nhưng lúc này nhìn thấy lúa gạo của Triệu gia thôn, cảm thấy, lúa gạo bên trong quan điền kia quả thực thua xa vạn dặm.

“Văn Độ, riêng một ngọn lúa nơi này, đã trĩu hạt hơn mấy lần nắm lúa mà bản vương đã từng thấy. Quả thật là như vậy, quả thật…” Lý Triết sinh ra đã chững chạc, lúc này cũng không nhịn được kích động.

Hắn rõ ràng hơn bất luận kẻ nào, điều này đại biểu cho cái gì.

Đại Chu muốn cường thịnh, muốn đánh bại Đột Quyết, thiếu nhất chính là lương thực.

Dân chúng muốn giàu có, thiếu nhất cũng là lương thực.

Mà hiện giờ, thứ lương thực thay đổi vận mệnh người trong thiên hạ, đang nằm trong tay Lý Triết hắn. Sao lại có thể không vui vẻ không kích động.

Triệu Từ ở bên cạnh không lên tiếng, trong lòng cũng đã rõ ràng, cuộc sống của dân chúng Đại Chu, sẽ bắt đầu thay đổi. Nhớ tới người nọ lúc này đang đợi ở trong nhà, trong lòng hắn thấy ấm áp.

Khổ tận cam lai, rốt cuộc không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Nàng đều có thể thi triển tài hoa cùng năng lực, khiến tất cả nam nhân trong thiên hạ đều cảm thấy hổ then. Kể cả hắn.

Bởi vì đám người Triệu Từ trở về, Triệu gia thôn lại đang trong vụ thu hoạch, nên bữa cơm trưa nay cực kỳ phong phú. Không chỉ thịt mấy con gà mà người trong thôn đưa tới, La Tố còn nhờ thôn nhân mổ một đầu heo choai choai, làm heo quay.

Giang Lâu ngồi ở trong sân nướng từng con cá, rồi đưa cho Lý Triết, Lý Triết lại khoát khoát tay, tựa vào trên ghế nhìn chằm chằm đám người lui lui tới tới trong sân.

“Công tử, nơi này thật sự là không tầm thường a. Ta vừa đến đây, thừa dịp cơ hội này đi xem một vòng, xem như kiến thiết thêm kiến thức. Ở trong thôn này a, ta thấy mọi nhà sống chẳng khác gì địa chủ. Ở bên cạnh mọi nhà phòng đều xây một cái chuồng gà, nuôi không ít con gà. Còn có thời điểm chúng ta vừa mới vào thôn trông thấy một dãy gạch mộc phòng, đó cũng không phải là cho người ở, mà là cho heo ở. Ta thấy cũng phải có đến mấy ngàn con.”

Giang Lâu vừa ăn cá nướng, vừa nói ra những chuyện mình trông thấy ở đây. Những năm này Giang Lâu đi theo Lý Triết vào nam ra bắc, gặp qua rất nhiều chuyện. Chỉ có thôn như này là lần đầu tiên được thấy.

Lý Triết mím môi không lên tiếng, một lát sau, mới nói: “Bọn họ còn xây tộc đường.”

“Tộc đường, vậy thì có cái gì ly kỳ, Giang gia chúng ta cũng có tộc đường đấy thôi.” Giang Lâu thấy chuyện này không có gì kỳ lạ. Dù sao hắn cũng không phải là người thích đọc sách, cho nên đối với loại chuyện này không nghĩ nhiều.

Lý Triết lại lắc đầu: “Ngươi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sẽ cho con cháu trong nhà đi học bài?”

“Tự nhiên sẽ không.”

“Kia nếu chỉ có thể ăn no mặc ấm, trong nhà không có có tiền thừa lương thực dư chi phí cung ứng hằng ngày, ngươi có đưa con cháu đến học đường?”

“… Ừm chắc sẽ không. Vạn nhất ngày nào đó không đủ sức cung làm sao bây giờ?”

Lý Triết cười cười: “Cho nên Triệu gia thôn xây tộc đường, ngươi nghĩ điều này cho thấy cái gì?”

“Liệu có phải sau khi Triệu Văn Độ trúng tiến sĩ mới xây. Làm quan, chí ít cũng có thể bỏ ra ít bạc trở về giúp đỡ trong tộc.” Giang Lâu nói đương nhiên.

“Sẽ không, ít nhất Triệu Văn Độ sẽ không. Ta vừa mới đi tìm hiểu, tộc đường này được xây trước khi hắn ta đỗ tiến sĩ.”

Giang Lâu giật mình: “Không ngờ mức sống của thôn này rất không sai a.”

Đâu chỉ là không sai.

Lý Triết cười híp mắt: “Sau khi ăn trưa, bọn họ còn muốn đi ra điền lý. Đợi lát nữa chuẩn bị tốt giấy và bút mực cho ta, bản vương muốn vẽ một bức tranh điền viên tươi đẹp dâng cho phụ hoàng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.