Chung Cảnh nhớ rõ đêm qua mình đã ôm người con gái kia vào lòng hỏi cô rốt cuộc là ai mà lại dám bò lên giường của anh những hai lần. Chung Cảnh cảm thấy hương vị của cô cũng không tệ. Anh hỏi liệu cô có phải là người do cha anh sắp xếp hay không, nếu như phải thì anh có thể cho cô một cơ hội. Nhưng đối phương không đáp lại anh lấy một lời.
Anh vốn đã chắc chắn rằng lần quan hệ trước và cả lần này đều không chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng buổi sáng khi thức giấc, trên giường anh lại chẳng có cô gái nào, mà chỉ có một mảng tinh dịch nhớp nhúa.
Rõ ràng đã chân thực đến vậy, sao lại có thể chỉ là mơ được?
Anh cẩn thận nhớ lại mỗi một chi tiết của đêm qua, lúc này mới nhận ra được nhiều điểm rất lạ. Đó chính là từ đầu đến cuối anh đều không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ người con gái ấy.
Bất kể anh có làm mạnh cỡ nào thì cô cũng không hề phát ra bất cứ tiếng động nào.
Lẽ nào… là người câm? Nhưng cho dù là người câm thì cũng không thể không gây ra bất cứ tiếng ồn nào được.
Chết tiệt, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây?
…
Khương Diên bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức, đôi mắt ngái ngủ mãi không mở nổi. Cô nhắm mắt nằm thêm một lúc, không lâu sau trong đầu như chợt xẹt qua một tia sét gầm trời, cô vội vàng mở to hai mắt.
Lại, lại bị làm nữa rồi!
Cô vén chăn lên kiểm tra cơ thể, quả nhiên trên người cô xuất hiện đầy dấu vết gặm cắn, cào cấu. Banh rộng hai chân, cúi đầu nhìn xuống phần thân dưới, cô bé đã bị làm cho sưng tấy, đùi trong toàn là vết hằn do ngón tay, đó là dấu vết của người đàn ông đó để lại khi tách chân cô ra để thúc mạnh vào nơi tư mật của cô.
“…”
Nhớ đến sự sung sướng tột đỉnh tối qua khi quan hệ với người đàn ông đó, khiến cô bé đã bị sử dụng quá độ bắt đầu không kiềm được mà co rút chảy ra từng đợt dâm thuỷ.
Khương Diên ngượng chín mặt, nhanh chóng khép chân lại.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao lại có một người đàn ông vô hình chịch cô suốt hai ngày liền?
Điên mất thôi!
Cô buồn bực giật tóc, không cách nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng mà bây giờ cô phải vội đến bệnh viện thăm Trì Nghiêm.
Cô đứng dậy, đôi chân run rẩy khiến cô ngã ngay lại xuống giường.
Hôm qua bị xoạc dữ quá mà.
Cái người đó suýt nữa đã giết chết cô rồi, quá đáng quá đi mất!
Nghỉ ngơi một lát sau cô mới chống người dậy dựa vào tường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó từng bước từng bước chậm rãi đến phòng bếp nấu cháo. Tối hôm qua cô đã ngâm gạo thật kỹ, cô đổ gạo đã ngâm mềm vào nồi rồi cho nước hầm thật lâu, sau đó cô lại quay về phòng thay đồ. Bình thường chỉ cần năm phút đã có thể mặc xong quần áo, hôm nay cô phải mất gấp đôi thời gian. Bởi vì trên cơ thể cô nơi nào cũng đau nhức mỏi mệt.
Nấu xong, cô cho cháo vào trong một chiếc bình giữ nhiệt. Khoác thêm khăn choàng và đội thêm mũ, cô ra khỏi nhà trong sáng ngày lộng gió.
Đến bệnh viện gặp được Trì Nghiêm, Khương Diên trong khoảnh khắc có xúc động muốn rơi lệ.
Vô duyên vô cớ bị một người đàn ông xâm phạm, đã vậy còn tận hai lần, còn chơi mạnh bạo như vậy… Người cô thích là Trì Nghiêm cơ mà, nhưng cô lại xảy ra quan hệ xác thịt cùng một người đàn ông xa lạ ngay cả mặt mũi cũng không biết.
Cô cảm thấy vô cùng uất ức.
Trước mặt Trì Nghiêm, cô cảm thấy tủi thân nhưng chẳng thể nào giải bày. Thứ nhất là sợ anh ấy không tin, thứ hai là sợ sẽ bị anh ấy ghét bỏ.
Trì Nghiêm nhận ra nỗi u buồn trong đôi mắt Khương Diên, hỏi cô: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Dạ, không có gì đâu ạ.” Cô gượng cười: “Anh Trì, em chỉ là có hơi lo lắng cho anh thôi. Anh Trì à, sau này anh đừng uống nhiều rượu vậy nữa nha.”
Trong ánh mắt Trì Nghiêm thoáng qua sự đau khổ không dễ nhận thấy, anh ấy gật đầu với cô: “Ừm, anh biết rồi. Đừng lo lắng, không sao đâu.”
Anh ấy nằm trên giường bệnh, cô đứng cạnh giường bệnh. Trì Nghiêm xoa đầu cô nói: “Cảm ơn em nhé Khương Diên.”
Ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ phòng bệnh rọi trên người họ. Trong tia sáng ấy, ánh nhìn của Trì Nghiêm dịu dàng biết bao, đắm chìm trong sự dịu dàng ấy, Khương Nguyên đưa ra hai quyết định:
Một là giải quyết hoàn toàn chuyện xảy ra trong hai buổi tối gần đây.
Hai là tìm cơ hội tỏ tình với Trì Nghiêm