Chuyển ngữ: Team Sunshine
Khương Diên ngẩng đầu nhìn tòa nhà tập đoàn Thịnh Nguyên cao ngất ngưởng, chắc phải cao mấy chục tầng.
Trong lòng cô vừa lo lắng thấp thỏm lại vừa chờ mong, mong rằng mình thực sự có thể làm việc ở đây.
Cô đi vào tìm quầy lễ tân và báo đã nhận được cuộc gọi mời tham gia phỏng vấn, cô gái ở quầy lễ tân rất xinh đẹp, giọng nói rất ngọt ngào: “Chị đi thang máy lên tầng hai mươi tư nha, buổi phỏng vấn sẽ diễn ra ở đó.”
“Cảm ơn chị.”
Khương Diên ngửi lại tóc cô trước khi đi vào thang máy, mùi hương dường như đã tỏa đi hết nên cô tự tin bước vào.
Buổi phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, cô thật sự đáp ứng yêu cầu của công ty, có điều những người cùng phỏng vấn có vẻ cũng giỏi, cạnh tranh rất lớn, cô ấy không biết mình có được chọn hay không.
Sau cuộc phỏng vấn, cô đi xuống lầu, vừa ra khỏi thang máy thì tình cờ gặp lại một người.
“Hả? Khương Diên?” Tuyên Lộ kinh ngạc khi nhìn thấy Khương Diên: “Sao em lại ở đây?”
Khương Diên cũng rất ngạc nhiên: “Chị Tuyên, em tới đây phỏng vấn xin việc ạ.”
“Em bỏ công việc cũ rồi?”
“Vâng ạ, em có chút xích mích với đồng nghiệp nên bỏ rồi.” Khương Diên không muốn nói về công việc trước đây của mình nên đổi chủ đề: “Chị Tuyên, chị làm gì ở đây vậy?”
“Chị có chuyện muốn tìm Chung Cảnh.”
Khương Diên sửng sốt: “Anh Chung ở đây?”
Tuyên lộ buồn cười: “Bà cô của tôi ơi, em đến đây phỏng vấn mà còn không thèm tìm hiểu chút sao. Thịnh Nguyên chính là của nhà họ Chung đó.”
Khương Diên gãi đầu: “Ồ.”
Tuyên Lộ lại hỏi cô: “Buổi phỏng vấn của em thế nào?”
“Cũng ổn ạ, nhưng có nhiều người giỏi quá, e rằng không cạnh tranh nổi.”
Tuyên Lộ vỗ vai cô: “Đợi chút nữa chị sẽ nói qua với Chung Cảnh, chắc không sao đâu.”
“Chuyện này…” Đây coi như là đi cửa sau đúng không, được như vậy thì tốt quá rồi còn gì?
Tuyên Lộ nở nụ cười: “Em đừng nghĩ nhiều, nếu em không có năng lực thì công ty người ta cũng không giữ lại đâu.”
Khương Diên thật sự rất muốn công việc này, đành nợ ân tình lần này của chị, “Vậy phiền chị Tuyên quá, cảm ơn chị.”
“Không có gì.”
Sau khi hai người tạm biệt nhau, Khương Diên bước ra ngoài còn Tuyên Lộ bấm nút thang máy đi lên.
Đúng lúc này cánh cửa bên thang máy độc quyền dành riêng cho tổng giám đốc từ từ hé mở, một người đàn ông bước ra khỏi thang máy, mặc vest, đi giày da, đẹp trai tuấn tú, người ấy chính là Chung Cảnh.
Tuyên Lộ vui mừng, đón bước anh “Em đang định đi lên tìm anh, anh định đi ra ngoài sao?”
“Ừm, có hợp đồng cần đàm phán.” Chung Cảnh lạnh nhạt trả lời, “Em tìm anh có chuyện gì?”
“Em có chuyện muốn bàn với anh.”
Chung Cảnh nhấc chân bước ra ngoài, “Lên xe rồi nói.”
“Vâng.” Tuyên Lộ cùng anh đi ra ngoài, “A! Tay anh bị sao vậy?” Cô nhìn thấy trêи bàn tay trái của anh phần khớp ở ngón tay cái có một vòng bầm tím.
Chung Cảnh đưa tay lên nhìn, phần mu bàn tay chỗ khớp ngón cái bị người phụ nữ kia cắn đã bị tụ máu chuyển sang tím xanh, trông rất nghiêm trọng.
“Không có gì, không cẩn thận bị thương thôi.” Anh nhàn nhạt trả lời Tuyên Lộ.
Nhìn giống như dấu răng vậy, chẳng lẽ lại bị ai cắn sao? Tuyên Lộ tự hỏi trong lòng.
Hai người cùng nhau ra khỏi cửa, bước đi càng ngày càng xa.
Giờ phút này, Khương Diên đứng trong góc đại sảnh nhìn hai người vừa đi ra, toàn thân như bị hóa đá.
Chung Cảnh bước ra khỏi thang máy đúng lúc cô quay đầu lại, cô còn nhìn thấy vòng bầm tím trêи tay Chung Cảnh trước cả Tuyên Lộ. Vào thời khắc đó, máu trong cơ thể cô như sôi trào, trái tim như đập lỡ một nhịp.
Có lẽ nào…
Không, không thể như thế.
Làm sao có thể là anh ta?
Người đàn ông vô hình đó là… Chung Cảnh?
Trêи đường về nhà, Khương Diên vẫn còn bàng hoàng, cô như người mất hồn, ngồi qua cả điểm xuống, phải xuống xe đi ngược lại.
Đến tận khi về đến nhà, trong đầu cô vẫn có hai tiểu yêu tinh đấu đá nhau kịch liệt.
Một bên nói với cô rằng chính là anh ấy, chính là anh ấy, anh với người đó trông rất giống nhau!
Bên còn lại thì nói, không thể nào, chỉ là trùng hợp thôi, vết thương trêи tay anh ta không phải do cô cắn!
Nội tâm cô không cách nào bình tĩnh được.
Cô nên làm gì đây?