Chuyển ngữ: Team Sunshine
Địa điểm là một quán cà phê ngoài trời.
Kế hoạch quảng cáo cũng đã được bộ phận của họ mô tả hết lúc đó.
Nam chính (không lộ mặt) và nữ chính (Doãn Tịch) cãi nhau trong quán cà phê, nữ chính bỏ chạy, nam chính đuổi theo. Nam chính gặp rất nhiều các cô gái tóc dài, mãi đến cuối cùng cũng tìm được nữ chính trong câu chuyện. Trong quá trình đuổi theo, nam chính dựa vào mùi thơm và cảm giác của tóc để phán đoán một cách nhanh chóng rồi xác định đó có phải là nữ chính hay không.
Lúc cả đám người đến địa điểm thì đạo diễn cũng đã đến rồi, đạo diễn họ Trần, mới vào đã hỏi phó đạo diễn: “Doãn Tịch sắp đến rồi, nam chính đâu rồi? Sao vẫn còn chưa đến?”
Anh Nhâm vội vã gọi điện cho nam chính, gọi mất mấy cuộc thì đầu dây bên kia mới có người bắt. Không may là, anh ta nói mình bị đau ruột thừa đang nằm viện nên sẽ không tới được.
Anh Nhâm tức đến mắng thẳng vào mặt đối phương, sau đó mới cúp máy rồi nói việc này cho đạo diễn, đạo diễn nổi giận mắng anh Nhâm sôi máu. Đạo diễn ra lệnh nếu như trong nửa tiếng không tìm được nam chính để thay thì anh Nhâm cũng không cần ở lại trong giới này nữa.
Khương Diên thấy anh Nhâm đã gọi mấy cuộc điện thoại trong vòng mười phút, nhưng vẫn chưa giải quyết được chuyện gì, anh ta gấp như đang ngồi trêи đống lửa, sốt ruột đi qua đi lại.
Cô không biết nam diễn viên nào phù hợp, cũng không giúp được việc gì, chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn anh ta tức giận
“Anh, ừm, đằng kia người ta đang làm gì vậy? Đang quay TV à? Chúng ta đi xem: ” Chung Kỳ dẫn Chung Cảnh đi theo đám người đang tụ tập náo nhiệt bên ngoài quán cà phê.
Ở dưới đất, ánh đèn, thiết bị của tổ quay chụp đều đã được dựng lên.
Doãn Tịch vừa đến thì nghe tin nam chính không có mặt, vẻ mặt cô ta thay đổi ngay. Nhưng vì xung quanh quá nhiều người vây xem nên cô ta không dám làm hành động gì to tát. Cô ta dùng thái độ lạnh lùng nói với đạo diễn mình chỉ chờ nửa tiếng thôi, nếu không có gì thay đổi thì cô ta sẽ rời đi. Nếu muốn quay lại thì chờ xem lịch trình cô ta đã rồi tính sau.
Minh tinh lớn quen được người khác chờ, chứ không có thói quen chờ người khác.
Đạo diễn gật đầu với Doãn Tịch, sau đó quay qua chửi phó đạo diễn. Bao nhiêu lời khó nghe đầu xả hết ra ngoài. Hôm nay anh Nhâm phải chịu khổ rồi.
Khương Diên vô tình liếc sơ qua trong đám người thì chợt phát hiện ra Chung Cảnh đang đứng ở đó.
Thật ngạc nhiên.
Cô chỉ mới nhìn thấy anh một lần, lần trước là do Tuyên Lộ đưa anh đến công ty, lúc đó cô còn ngơ ngác nhìn anh.
Anh là tuýp người đàn ông hễ cứ đi tới đâu là gây chú ý tới đó, dù chỉ mới thấy một lần thì cô cũng không khó để nhớ kỹ người này.
Tuy nhiên, chắc chắn đối phương sẽ không nhớ cô là ai.
Anh Nhâm vừa bị mắng một thôi một hồi, rồi bước tới bên cạnh cô với hai hàng nước mắt chảy thành dòng trêи mặt, thở dài tuyệt vọng: “Haiz, mẹ nó đen thật! Tuy là không lộ mặt, nhưng không phải ai cũng đóng được, con mẹ nó trong thời gian ngắn đi đâu tìm được đàn ông có khí chất phù hợp đây…”
Anh ta nhìn theo ánh mắt của Khương Diên thì thấy Chung Cảnh trong đám người. Ánh mắt anh ta sáng lên trong nháy mắt, vội vã giữ chặt lấy Khương Diên: “Điều kiện của anh bạn kia đúng chuẩn luôn đó! Đó là người quen của em phải không?”
Khương Diên đơ người mất một giây rồi mới hiểu ra ý của anh ta, cô đáp: “Em… không biết có được tính là quen không ạ.”
Đang lúc tuyệt vọng, cái gì anh Nhâm cũng dám liều, anh ta kéo cô đi đến phía của Chung Cảnh và Chung Kỳ.
Chung Cảnh không có hứng thú về việc ở đó là quay chụp lên TV hay là quay chụp phim điện ảnh, anh chỉ muốn lôi em gái đang hóng chuyện đi thôi: “Có gì đẹp đâu, em rủ anh đi mua quà cho bà, bây giờ hết muốn mua rồi à? Hửm?”
“Anh, anh nhìn xem, Doãn Tịch đó, chị ấy siêu xinh luôn, anh nhìn kìa nhìn kìa! Em mới xem tin tức trêи weibo về chị ấy đó, chị ấy đang quay quảng cáo về dầu gội đầu, mình ở lại xem chút đi.” Năm nay Chung Kỳ mười lăm tuổi, đang ở độ tuổi theo đuổi thần tượng cuồng nhiệt nhất, trêи đường cô ấy tình cờ gặp được minh tinh, sao có thể bỏ qua được!
Chung Cảnh cũng hết cách với em gái mình.
“Chung… anh Chung.” Khương Diên vì giúp anh Nhâm mà gồng cả da đầu tiếp chuyện: “Chào anh.”
Chung Cảnh bất ngờ, trong đầu anh nhanh chóng tua lại một lần, trong trí nhớ của anh hình như không quen cô gái này: “Cô biết tôi?”
Khương Diên không chút bất ngờ với việc đối phương không biết mình, cô nói: “Lần trước chị Tuyên với anh có đi đến công ty tôi, nên tôi có thấy anh… Là thế này anh Chung, chúng tôi đang quay chụp một cái quảng cáo, không may là nam chính đột ngột không đến được. Hiện chúng tôi không tìm được người thay thế. Vừa hay là phó đạo diễn của chúng tôi cảm thấy anh Chung rất phù hợp, không biết liệu anh có hứng thú không ạ?”
Anh Nhâm vì muốn tăng thêm xác suất thành công nên đã dùng chiêu gái xinh để dụ dỗ, anh ta cố ý kêu hai cô gái xinh đẹp đến hỏi Chung Cảnh: “Chào anh, không biết anh có thể đến giúp một chút được không ạ? Tiền lương cũng không ít, công việc cũng rất đơn giản. Anh đồng ý được không?”
Hai cô gái xinh đẹp đều ngọt ngào nói: “Anh đẹp trai, giúp bọn em đi mà.”
“Không cần lộ mặt đâu anh ơi, đi qua đi lại một chút là xong rồi ạ.”
Chung Cảnh: “…”
Chung Kỳ ở kế bên che miệng cười: “Mọi người định để anh em đi quay quảng cáo à? Bình thường anh em ngay cả chụp ảnh cũng không chịu.”
Chung Cảnh nói: “Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú.”
Khương Diên xoay chuyển nhanh, cô quay hẳn sang lôi kéo Chung Kỳ: “Em gái nhỏ ơi, hôm nay đại minh tinh Doãn Tịch cũng đến quay đó, em thích chị ấy không? Nếu như em muốn được ký tên hoặc là chụp ảnh chung với chị ấy thì chị có thể giúp em nha.”
Trước giờ Chung Kỳ vẫn luôn muốn có chữ ký, cô có thể đi khoe khoang khắp nơi với bạn học của mình đó! Hai đôi mắt cô sáng như sao nhìn sang anh ba của mình, còn đặc biệt kéo âm cuối làm nũng: “Anh ơi…”
Chung Cảnh lắc đầu từ chối không thương tiếc: “Không được.”
Không ai có thể ép anh làm chuyện bản thân không muốn.
Anh Nhâm và Khương Diên khi thấy anh thật sự không muốn thì đi nghĩ cách khác, còn dư lại hai cô gái xinh đẹp vẫn đang dây dưa: “Anh trai ơi, điều kiện của anh tốt như vậy mà không làm diễn viên thì tiếc lắm đấy.”
“Anh giúp chúng em xíu thôi.”
Chung Cảnh không thèm nhúc nhích tí nào, mặt anh còn lạnh xuống.
Hai cô gái cảm thấy chán chường nên xoay người bỏ đi.
Nhưng lúc hai người định đi thì người đàn ông phía sau đột nhiên giật mạnh tay của một trong hai cô gái, anh cầm một phần tóc cô gái lại gần ngửi, sau đó tự lẩm bẩm nói: “Chính là mùi này!”
Cô gái bị anh giữ chặt hơi bối rối: “Anh đang nói gì linh tinh ở đây vậy?’
Chung Kỳ cảm thấy kỳ quái: “Anh, anh sao vậy?”
Chung Cảnh bình tĩnh lại, anh buông cô gái kia ra, nói một cách giễu cợt: “Tôi chỉ là cảm thấy mùi hương tóc cô rất đặc biệt thôi.”
Cô gái kia sờ sờ tóc dài của mình, đáp: “Chúng em quay quảng cáo dầu gội đầu mà, mùi hương tóc em là mùi dầu gội này đó.”
Chung Cảnh đột nhiên đổi ý: “Tôi đồng ý với mấy cô, tôi sẽ giúp các cô quay quảng cáo.”—-