Bạn Giường Của Tôi Là Người Vô Hình

Chương 12



Chuyển ngữ: Team Sunshine

Ngày hôm sau cô bị chuông báo thức gọi dậy.

Người đàn ông đó đã ôm lấy cô đổi tư thế đổi địa điểm làm tình rất nhiều lần, cô mệt không chịu nổi, sau cùng ngất lịm đi.

Mở mắt tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu đến mông rồi.

Cô bật nảy người khỏi sô pha, vội vàng xông vào phòng rửa mặt thay đồ.

Trễ làm rồi! Trễ làm mất rồi!

Lúc đến công ty thì cô đã đi trễ nửa tiếng đồng hồ, nhân viên trong văn phòng đang họp báo cáo buổi sáng.

Cô đứng trước phòng làm việc của Trì Nghiêm, vẻ mặt ngại ngùng nói: “Xin lỗi, tôi đã đến muộn…”

Trì Nghiêm gật đầu với cô, ra hiệu bảo cô vào họp.

Khương Diên bước đến vị trí trống cạnh Kiều Hoan ngồi xuống, Trì Nghiêm đang đứng trước bàn làm việc hướng về phía mọi người bàn giao nhiệm vụ thuộc dự án mới của bộ phận họ, đã đến cuối phần thuyết trình rồi.

Kiều Hoan xoay đầu đang định nói chuyện với Khương Diên, bỗng dưng nhìn thấy trên cổ Khương Diên có dấu hôn, cô ta ngạc nhiên: “Khương Diên, cổ của cậu…”

Ý thức được điều gì đó, Kiều Hoan dừng kịp lại vế sau.

Nhưng mà tiếng hô ban nãy của cô, đã vang khắp căn phòng làm việc không mấy rộng lớn này, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Khương Diên.

Họ đều nhìn thấy vết đỏ trên cổ cô.

Người từng trải đều hiểu được đó là gì.

Khương Diên vội vàng lấy tay che lại cổ mình, gương mặt đỏ bừng.

“Ồ hố…” Tiếng trêu chọc kéo dài, một đồng nghiệp nam cười bảo: “Được đó nha, có bồ rồi hả?”

Khương Diên cúi đầu thấp đến nỗi cả mặt cũng chạm đến đùi, xấu hổ không chịu được. Buổi sáng vội vàng ra khỏi nhà, cô căn bản không kịp phát hiện ra trên cổ mình có dấu vết gì hay không. Cái người đó thế mà lại để lại dấu hôn trên người cô, thật là đáng ghét!

Kiều Hoan cười cười giúp Khương Diên giải vây: “Được rồi mà, các cậu đừng cười nữa, ai mà chưa hẹn hò bao giờ!”

“Có rồi có rồi!”

“Hiểu mà hiểu mà!”

Mọi người đều cười thích thú, không một ai nhận ra sắc mặt của Trì Nghiêm đang đứng trước bàn làm việc đã trở nên khó coi vô cùng.

“Xong rồi, họp đến đây thôi, cô cậu ra ngoài làm việc đi.” Anh ấy nói: “Tiểu Khương ở lại, nội dung cuộc họp vừa nãy em không đến kịp, anh phải phổ biến lại một lần cho em hiểu.”

Khương Diên nghe vậy không khỏi bất ngờ, ngẩng đầu định nói gì đấy nhưng các đồng nghiệp khác đã đi ra ngoài cả rồi.

Cô lại nhìn Trì Nghiêm, sắc mặt của anh ấy đã có thể gọi là cau có hết ba phần trên thang điểm.

Cô đứng dậy, lùi lại một bước nhỏ trong vô thức: “Anh định… anh định làm gì?”

Trì Nghiêm bước từng bước về phía cô: “Em đã ngủ với ai?”

Khương Diên bị ép đến chỉ có thể liên tục lùi về sau, cô nhanh chóng bị dồn vào chân tường: “Không có…”

Trì Nghiêm cười lạnh, ép sát cô vào tường, vươn tay bóp cổ cô, ngón cái chà sát thật mạnh lên dấu hôn trên làn da cô: “Rốt cuộc là ai?”

Khương Diên sợ hãi, người trước mặt cô hoàn toàn không phải là Trì Nghiêm mà cô biết, cô muốn thức tỉnh lý trí của anh ấy: “Anh đừng có làm bậy! Các đồng nghiệp đều đang ở bên ngoài, bọn họ sẽ nghe thấy đó!”

Vẻ mặt Trì Nghiêm càng lạnh lùng hơn: “Bề ngoài trông có vẻ ngây thơ thuần khiết, mẹ nó thì ra cũng chỉ là cái đồ lẳng lơ mà thôi! Hôm qua trước mặt tôi giả bộ thanh cao liệt nữ, quay đầu đã lên giường với thằng khác, mẹ nó không nhìn ra cô lại là một con điếm!”

“Anh…” Khương Diên bị Trì Nghiêm mắng, tứ đến đỏ cả mặt: “Cho dù tôi có ngủ với ai đi chăng nữa thì liên quan gì đến anh? Tôi có hứa gì với anh đâu? Anh dựa vào gì mà chửi tôi? Tôi đã nói rồi tôi và anh không hề có bất cứ quan hệ nào cả, anh buông tôi ra!”

Trì Nghiêm vạch cổ áo cô ra, trước ngực cô còn nhiều dấu hôn hơn, có thể tưởng tượng ra tình hình lúc đó mãnh liệt cỡ nào.

Trì Nghiêm giận điên người, tay đang bóp cổ cô càng siết chặt hơn: “Con điếm thúi, đúng là dơ bẩn, ông đây phải bóp chết cô!”

Khương Diên dần dần không thể thở nổi, lúc này ngược lại cô bình tĩnh hơn, cô cảm thấy bản thân càng chống cự sẽ càng kích thích anh ta hơn, cô cắn chặt môi dưới nhắm mắt lại, để mặc cho anh ta siết cổ.

Sau đó, Trì Nghiêm vẫn buông cô ra.

Trì Nghiêm lùi lại hai bước, trong mắt còn cơn bão tố chưa tan, quay mặt đi gầm nhẹ một tiếng: “Cút!”

Khương Diên mở mắt, vội vàng chạy khỏi cửa.

Khương Diên đã từ chức.

Trì Nghiêm không hề níu kéo cô, cũng không yêu cầu cô giao lại việc đàng hoàng đã để cô đi luôn.

Thế nhưng bởi vì hợp đồng quảng cáo cô đã ký trước đây nên mấy ngày sau cô vẫn phải đến công ty một chuyến.

Chuyện từ chức cô định sau khi tìm được công việc khác mới nói với cha mẹ, nếu không sợ rằng sẽ khiến họ lo lắng.

Cô làm tổ trong nhà không ngừng gửi sơ yếu lý lịch của mình đi, cả bữa sáng trưa chiều tối cũng ăn uống tạm bợ để tiết kiệm tiền. May mà căn nhà là của mình nên cô không cần phải đóng tiền nhà, nếu không thì số tiền còn lại không biết có thể chống đỡ bao lâu nữa.

Về đêm, cô lười biếng nằm trên sô pha, nhìn lên trần nhà thả hồn lên mây.

Cô lật cổ áo mình ra, kiểm tra vùng da trước ngực, đã hai ngày trôi qua mấy dấu vết đó cũng đã nhạt đi khá nhiều.

Cô chưa bao giờ ngờ rằng có ngày cô cùng Trì Nghiêm sẽ trở mặt một cách khó coi như vậy rồi chia tay như hai người xa lạ. Khi cô thích anh ấy trong lòng nhiều lúc cũng nghĩ đến, cho dù không thể thành đôi với anh ấy thì làm đồng nghiệp cũng đủ rồi, có thể gặp anh ấy mỗi ngày thì tuyệt vời biết bao…

Nhớ đến những lời anh ấy dùng để mắng chửi cô, lòng cô như bị kim châm từng mũi.

Anh ấy đã hiểu lầm cô rồi.

Có lẽ, cũng không hẳn là hiểu lầm.

Hôm ấy cô đã chủ động làm tình với người đó, bởi vì không hề có áp lực đạo đức nào, cô có thể buông thả bản thân.

Thôi vậy, mặc kệ anh ấy nghĩ về cô như thế nào.

Cô ngồi dậy khỏi sô pha, chợt lóe lên suy nghĩ.

Dường như việc cô “xuyên không” không hề liên quan đến địa điểm cô đang ở, có vẻ như chỉ cần gội đầu là có thể đến bên cạnh người đó.

Hơn nữa chỉ có anh, không phải là ai khác.

Buổi tối hôm nay Chung Cảnh phải tham gia một bữa tiệc, anh trò chuyện vài câu uống vài ly rượu với những vị giám đốc có quen biết, cảm thấy trong phòng tiệc hơi ngộp, bèn tìm một cái ban công định hút điếu thuốc.

Vừa bước ra chợt anh đụng phải một người.

Cơ thể mềm mại ấy, là một cô gái.

Anh vừa định ngẩng đầu lên xin lỗi thì “gặp phải ma”.

Không có ai cả.

Khương Diên vươn tay sờ soạng mặt anh, sau khi xác định là người đó, vui vẻ bật cười. Cô kiễng chân dành tặng anh một nụ hôn rồi viết vào lòng bàn tay anh: Làm không?

Chung Cảnh: “…”

Anh quay đầu nhìn bức rèm cửa sổ khá dày sau lưng, rồi nắm lấy bàn tay cô, viết lên đấy chữ “đợi”.

Chung Cảnh ra ngoài gọi trợ lý Hàn Khải Minh đến, dặn dò anh trông chừng ban công cẩn thận, đừng để bất cứ người nào ra bên ngoài.

Lúc này anh mới quay lại tìm cô.

Anh ép cô sát vào tường trao cô nụ hôn nóng bỏng.

Khương Diên hôn đến mức đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng lên, cô bé không ngừng chảy nước.

Vươn tay chạm vào dây thắt lưng của anh, bàn tay nghịch ngợm bị anh bắt lấy.

Cô lập tức hiểu ngay, có lẽ nơi anh đang ở không tiện cởi quần áo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.