Ta lại nghĩ đến quý nhân.
Hơi nhớ bà ấy thật.
Cũng không biết bà ấy đang ở nơi nào, hiện giờ ra sao rồi.
Ta biết Chu di không có ác ý, chỉ là toàn tâm toàn ý vì gia đình này mà thôi.
Chỉ mong quý nhân bình an vô sự.
Sau chuyện của lão thái giám, cuộc sống của một nhà chúng ta vẫn diễn ra như thường.
Quán hoành thánh của ta ngày càng làm ăn phát đạt.
Mùa mưa năm sau đến sớm một cách lạ thường.
Tiểu muội tan học về phụ ta trông quán, chỉ tay ra cửa mà nói:
“Tỷ, người ngoài kia kỳ lạ thật đấy, cứ nhìn chằm chằm vào quán mình mãi mà không vào.”
Ngoài cửa có một nam tử, cứ chần chừ mãi không chịu bước vào.
Ta đoán, chắc là không có tiền ăn cơm?
Kiểu người này ta gặp nhiều rồi, nhìn thì có vẻ đường hoàng đấy, nhưng trong túi chẳng có lấy một đồng.
Vừa lúc sắp dọn hàng, còn lại bát hoành thánh cuối cùng, ta bèn gọi người nọ vào.
“Tiểu ca, ngươi có đói không? Vào ăn bát hoành thánh đi. Không lấy tiền đâu.”
Sợ vì không có tiền mà hắn không dám vào nên ta cố tình nhấn mạnh ba chữ “không lấy tiền”.
Đợi hắn chắp tay sau lưng, thong thả bước vào, ta mới hoàn toàn ngây người!
Ông trời ơi!
Sao có người đẹp đến thế này?
Như tiên giáng trần.
Ta che miệng, không biết phải diễn tả vẻ đẹp ấy thế nào.
Mượn lời phụ thân ta thì chính là: Đẹp “bá cháy” luôn!
Tiểu muội huých tay ta, nhỏ giọng nói: “Tỷ đừng nhìn nữa, hoành thánh sắp nát hết rồi kìa!”
Ta bưng bát hoành thánh đến trước mặt hắn, hắn nói với ta một tiếng: “Cảm ơn.”
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ta vội vàng quay đi.
Ta hỏi: “Tiểu ca, ngươi gặp nạn à?”
Tóc mai hắn bị gió sông thổi bay, kéo theo cả dải băng buộc tóc cũng tung bay.
Hắn không nói nhiều.
“Không phải gặp nạn.”
“Vậy thì có chuyện gì?”
Ta thấy mình hơi vạ miệng, vừa nói ra đã thấy hối hận.
Cho dù người ta có thật sự gặp nạn cũng đâu ai muốn thừa nhận, ta làm vậy chẳng phải là đang xát muối vào vết thương của người ta sao?
“Nguyên Nguyên, Bình Bình, về nhà thôi.”
Đột nhiên phụ thân và tiểu đệ đến đón ta về.
Dạo này ông không có việc nên cứ đến lúc ta dọn hàng là lại qua đón.
Nam nhân kia cũng đã ăn xong bát hoành thánh, chào phụ thân ta một tiếng rồi rời đi.
Về đến nhà, ta cứ bần thần mãi, hơi hối hận vì quên không hỏi tên hắn.
Ta cứ nghĩ chỉ là gặp gỡ thoáng qua, sẽ chẳng bao giờ gặp lại, nào ngờ lại thấy hắn xuất hiện trước quán.
Dọc theo bờ sông, mưa bắt đầu rơi, màn sương mù bao phủ quanh người hắn, khiến toàn thân hắn như mơ màng, huyền ảo.
Hắn đứng dưới tán ô, tựa như cây tùng hiên ngang giữa gió bão.
Ta không khỏi thầm nghĩ.
Sao người này lại không có tiền nữa rồi?
Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, nước sông cũng dâng lên, ta do dự không biết có nên gọi hắn vào không, nhưng chưa kịp mở lời thì hắn đã tự bước đến.
“Từ cô nương, tại hạ xin mạo muội làm phiền.”
Nghe là biết người có học, ăn nói thật dễ nghe.
Chỉ là…
“Sao ngươi biết ta họ Từ?”
Hắn mỉm cười, để lộ hai lúm đồng tiền: “Nghe mấy người lái đò nói.”
Quán hoành thánh của ta mở bên bờ sông, nhiều người lái đò là khách quen, nên họ biết tên ta cũng là điều dễ hiểu.
Ta bưng một bát hoành thánh đến trước mặt hắn, rồi rắc thêm chút tôm khô, hành lá và nhỏ thêm hai giọt dầu mè.
“Trời mưa to thế này, ăn bát hoành thánh cho ấm người.”
Mưa vẫn không ngớt, cứ như cố tình nhốt hai chúng ta trong quán hoành thánh nhỏ bé vậy.
Từng giọt mưa tí tách rơi, hòa cùng nỗi lòng thiếu nữ, rơi xuống mặt đất, vang lên những âm thanh rõ ràng.
Thấy ta im lặng nên hắn chủ động tìm chuyện để nói.
Không bao lâu sau, chúng ta đã trở nên thân quen.
Lúc này ta mới biết, tuy trông hắn có vẻ như một người lão luyện, lúc nào cũng mang vẻ u buồn, nhưng thực ra chỉ hơn ta hai tuổi.
Hắn cũng thừa nhận là trong nhà gặp nạn nên đến đây tìm người thân để nương tựa, nhưng họ đã chuyển đi nơi khác, nên hắn tạm thời không có chỗ ở.
Sau khi trở nên thân thiết rồi, chúng ta cũng cởi mở hơn.
“Từ cô nương, tại hạ họ Đường, tên chữ lót là Hành Tam, người ngoài thường gọi là Tam Lang.”
“Đường là quốc tính, ngươi với hoàng tộc là cùng họ, sao giờ lại đến mức không có tiền mua nổi bát hoành thánh thế này?”
Hắn bật cười khiến ta thấy hơi ngại ngùng.
“Ta có nói là không mua nổi bát hoành thánh đâu, đó là do cô nương tự suy diễn đấy chứ.”
“Ờ, hình như vậy.”
Nói rồi hắn định trả tiền hoành thánh cho hai ngày hôm nay, nhưng ta không nhận.
“Ta đã nói là không lấy tiền rồi mà. Nếu ngươi thấy ngại thì cứ ngồi nói chuyện với ta là được.”
Ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng vậy.
Chỉ cần hắn đến là ta vui.