Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hằng Ngày Của Địch Phu Nhân

Chương 6: Bình thường nhẹ tay thôi, tiểu cô nương yểu điệu như thế mà con cũng nỡ à



Diện tích của gian nhà phía sau huyện nha không lớn, bởi vì khách khứa đông đúc nên khi trời hửng sáng đã vang lên đủ loại tiếng ồn ào. Trong đó có tiếng ho của nam nhân, tiếng la hét của nữ nhân, còn có tiếng khóc lóc không muốn của trẻ con, tiếng đánh chửi cũng vang lên đồng thời. Trong chốc lát, tiếng ồn ào náo nhiệt như thể chọc vào một tổ ong vò vẽ lớn.

Như Ý và Như Hoa bưng nước nóng tới, muốn đi qua hầu hạ nhưng bị Tiêu Ngọc Châu vung tay: “Đứng sang một bên.”

Nàng qua hầu hạ Địch Vũ Tường rửa mặt. Quần áo bẩn của tối hôm qua đã được nàng thu dọn sạch sẽ, chỉ còn giường chiếu là chờ bà tử Địch gia đến dọn dẹp.

Lúc này, bà tử Địch gia vốn đã nên tới, nhưng Tiêu Ngọc Châu đoán rằng có quá nhiều khách. Hơn nữa, bên chỗ mẹ chồng nàng chỉ có một bà tử hầu hạ, người trong viện chật ních sẽ kéo dài hơn vài canh giờ.

Mới qua một ngày, từ lời nói của phu quân trẻ tuổi đến những lời nghe thấy vào sáng sớm, Tiêu Ngọc Châu đã cảm thấy bản thân dần dần hoà nhập vào ngôi nhà này. Nghèo rớt mùng tơi không nhắc đến, nhưng thân thích nhiều như vậy, so với nghèo rớt mùng tơi càng khiến người ta suy nghĩ khó khăn.

Sau khi rửa mặt xong xuôi, Địch Vũ Tường đi trước một bước nhìn nàng, Tiêu Ngọc Châu mỉm cười xinh đẹp rồi đi phía sau hắn.

Mới vừa ra cửa thì có tiếng vâng lên: “Ôi, thê tử mới cưới ra rồi, nhìn hai má này, dáng vẻ này…”

Có giọng nói nhỏ vang lên cùng lúc, có nhiều người lục tục đi ra từ mấy gian phòng. Sau một tràng cười vang lên, bọn họ bắt chuyện: “Tường ca nhi, đây là thê tử của đệ à? Kể chị dâu nghe xem, tối hôm qua…”

“Hahahaha.”

“Haha.”

“Phốc….”

Một tràng tiếng cười vang lên bốn phía, Tiêu Ngọc Châu cúi đầu.

Sắc mặt Địch Vũ Tường không rõ, chắp tay lại phía các nàng rồi nhìn về phía phụ nhân lớn tiếng nhất, cười nhẹ hỏi: “Tam tẩu, Phúc tam ca đã tỉnh chưa?”

Hắn vừa mở miệng, phụ nhân kia liền kiềm chế nụ cười rồi ngượng ngùng đáp: “Tỉnh rồi.”

Nàng ta sợ nhiều chuyện nữa, về nhà sẽ bị nam nhân đánh nên vội lùi đầu, không dám đánh giá cô dâu nhỏ nữa.

Thê tử của Phúc tam ca vừa ra ngoài thì không có ai nói chuyện với đôi phu thê đang chuẩn bị kính trà nữa. Chợt có mấy giọng nam vang lên, cũng chỉ dặn dò Địch Vũ Tường cố gắng đọc sách, tức là sau khi lập gia đình thì sẽ lập nghiệp.

Đi hết sân nhỏ, lúc quay vào nhà chính, lúc này cũng không có nhiều người, Địch Vũ Tường chậm hai bước, đợi tiểu nương tử đi phía sau tới bên cạnh thì hắn mới cúi đầu nói nhỏ với nàng: “Các tẩu ấy không có ý xấu, chỉ là so sánh…”

Chỉ là tuỳ tiện so sánh thôi. Nhà nông có con dân mới gả đều thô tục và tuỳ tiện một chút.

Nhưng mà nói ra, tiểu thư khuê tú là nàng chắc cũng không hiểu nên Địch Vũ Tường im lặng.

“Không sao.” Tiêu Ngọc Châu ngước khuôn mặt đỏ bừng lên, cười đến hai mắt cong cong, ngượng ngùng đáp: “Thiếp thân không sao.”

Nói đến đây, nàng nghe được cũng không có ý xấu quá lớn, chẳng qua là muốn làm cho nàng xấu hổ.

Nhìn thấy nàng vẫn đang cười với mình, Địch Vũ Tường sững sờ một lúc. Khi nàng cúi đầu xuống, hắb dừng lại rồi mới nhấc chân bước đi.

Địch Vũ Tường và Tiêu Ngọc Châu vừa đến cửa nhà chính thì có giọng của đại nương vang lên: “Tẩu tử Tăng, tẩu mau ngồi xuống nhà chính đi, cô dâu mới đến rồi.”

Tiêu Ngọc Châu nghe vậy hơi ngạc nhiên. Nàng hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nhân dáng vẻ mệt mỏi, trên đầu có cài vài chiếc trâm trắng, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ đang mỉm cười nhìn mình.

Thấy nụ cười trên khuôn mặt bà, Tiêu Ngọc Châu dừng bước, khẽ cúi người với bà rồi mới bước về phía trước.

Thấy động tác này của nàng, Địch Triệu thị chớp mắt, nụ cười bên khoé môi càng sâu, trong lòng cũng có chút thoải mái.

Thê tử của nhi tử có dáng vẻ thật xinh đẹp, không uổng công làm theo ý lão gia, mời thân thích ở quê lên chúc mừng.

“Mau ngồi xuống, ngồi đi con.” Phụ nhân ở quê không hiểu nhiều quy củ, nhìn con dâu cũng cảm thấy thú vị chút nhưng bà vẫn đẩy Địch Triệu thị ngồi xuống ghế chủ vị.

“Được, được, được.” Địch Triệu thị cười tươi đáp lại, trên mặt vẫn nở nụ cười dù chịu cơn đau khi người khác đẩy. Nàng ấy lùi lại hai bước nhưng vẫn đứng tại chỗ. Đợi Tiêu Ngọc Châu đến, nàng vươn tay ra nắm cánh tay cô nương ba lần, chỉ vỗ vỗ hai lần chứ không nói một tiếng, sau đó bị đẩy lên trước trong tiếng cười của mọi người.

Đôi mắt biết cười khiến nụ cười của Tiêu Ngọc Châu càng sâu hơn. Có lẽ bà bà còn tốt hơn so với lời cha nàng nói.

“Đều ngồi cả đi, ngồi đi nào, người mới đến rồi, ngồi cả chưa…”

Nhà chính không rộng nhưng nhiều người chen chúc. Bọn họ vừa mới vào nhà thì người bên ngoài lại vây quanh dày đặc mấy lớp người, thò đầu vào nhìn cô dâu mới dâng trà.

Lúc này, vị chủ lễ già trong thôn Địch gia mới hắng giọng, mọi người thấy vậy liền nhỏ giọng. Người chủ lễ nghiêm mặt, mở miệng bắt đầu đọc văn chúc mừng đôi tân hôn.

Chỉ là lời này mang theo nghi thức truyền lại từ xa xưa, chỉ có người già mới nghe hiểu. Hôm nay, trong một đám huynh đệ Địch gia, cũng chỉ có Địch tăng ngồi ở ghế chủ vị nghe hiểu rõ ràng.

Khi người chủ lễ đọc văn, ông ấy vừa vuốt râu vừa liên tục gật đầu. Địch Triệu thị không nhìn nàng mà chỉ mải nhìn con dâu đang ngay ngắn để tay trước bụng. Đôi bàn tay trắng sáng đập vào mắt khiến bà suy nghĩ sâu xa.

Sau khi kết thúc nghi lễ liền đến người mới kính trà.

Kính trà cho công công và bà bà xong, nhận lễ, Tiêu Ngọc Châu nhận lại đế giày tự làm.

Sau đó hành lễ với các tộc lão Địch gia và tám người bá bá. Một hồi kính trà quỳ lạy, lên trên xuống dưới khiến eo Tiêu Ngọc Châu cứng đờ.

Cuối cùng cũng vái chào xong, Địch Triệu thị lại dẫn nàng đến gặp các bá nương đang đứng bên ngoài.

Lần này, mặc dù không quỳ xuống lạy như khi gặp đám nam nhân nhưng vẫn phải hành lễ, cùng hành lễ, nhận được mười mấy đôi giày không thể dùng, Tiêu Ngọc Châu thu hoạch được cơ thể khẽ động dậy là đau điếng người.

Sắc mặt nàng trắng bệch nhưng nụ cười trên mặt không hề giảm bớt, tiếng gọi người khác cũng là Địch Triệu thị bảo nàng gọi thì nàng mới gọi. Đến khi Địch Triệu thị dẫn nàng vào nhà, đóng cửa, đỡ nàng thì nụ cười trên mặt Tiêu Ngọc Châu mới trở nên run rẩy.

“Nương.” Nàng ổn định khôi phục lại nụ cười.

“Ây da.” Địch Triệu thị ngăn nàng hành lễ: “Nhà chúng ta không có nhiều lễ nghi như vậy, con cứ ngồi nghỉ trước.”

Vừa nói, bà vừa đẩy Tiêu Ngọc Châu ngồi xuống trước bàn, mỉm cười với Tiêu Ngọc Châu rồi vào trong phòng.

Không bao lâu, bà đi ra với chiếc lọ trong tay.

“Nằm sấp xuống nào.” Địch Triệu thị đột nhiên lên tiếng.

Tiêu Ngọc Châu nhìn cái lọ kia, dường như ngửi thấy mùi thảo dược trong đó.

Nàng dừng lại.

Địch Triệu thị thấy vậy liền thở dài: “Con nằm sấp xuống đi, để ta bôi thuốc cho, nếu không thì mười ngày nửa tháng vẫn đau đấy.”

Tiêu Ngọc Châu nghe vậy liền vội vàng đứng lên: “Con dâu nào dám.”

“Đừng làm nhiều lễ nghi xã giao như vậy…” Địch Triệu thị không nhiều lời nữa mà đi qua xoa bóp cho nàng, kéo bộ xiêm y lụa lên trên, xoa dầu lên người nàng rồi nói: “Trong nhà còn người, sợ bọn họ ngửi thấy nên ta chỉ thoa một ít cho con. Lát nữa con cầm về, buổi tối bảo Tường nhi xoa bóp cho con, đừng để chảy máu.”

Nói đến đây, ánh mắt bà hơi dừng lại, nhìn thấy vết ngón tay trên tấm lưng trắng bóc của con dâu, khoé miệng vì thế mà cong lên.

Tường nhi đúng là ra tay không biết nặng nhẹ.

Bà oán thầm trong lòng nhưng động tác trên tay rất nhẹ. Lúc này, bà cũng cảm thấy da thịt con dâu quá mềm, thân thể rất gầy, không có thịt thế nhưng làn da non mềm bóng loáng như vải lụa tốt nhất.

Địch Triệu thị dừng tay, kéo lại xiêm y rồi đặt chiếc lọ vào trong tay nàng, nhẹ nhàng nói với nàng: “Xoa thêm vào đầu gối nhé.”

“Vâng.” Bà bà tốt như vậy, Tiêu Ngọc Châu rất yên tâm, nhưng bất đắc dĩ, lúc này nàng nghĩ toàn thân mình chắc đều đỏ bừng.

Tối hôm qua bị người kia sờ soạng toàn thân, vẫn chưa tới nửa ngày, bà bà cũng…

Nàng cẩn thận vén váy lên bôi thuốc. Dù biết rằng đầu gối mình đã xước rách da, nhưng Tiêu Ngọc Châu cũng sợ hết hồn khi nhìn thấy bộ dạng thực sự. Hai bên đầu gối đều sưng và thâm tím, chỗ rách da bị thuốc ngấm vào rất đau.

Nàng hít sâu một hơi, nhịn đau thoa thuốc, trên trán toát ra mồ hôi lạnh.

Cơn đau vừa giảm bớt thì trên trán nàng có khăn tay chạm vào. Nàng ngẩng đầu thấy Địch Triệu thị liền cười gượng với bà.

Trong mắt Địch Triệu thị lộ ra vẻ yêu thương nhưng giọng điệu lại bình tĩnh: “Năm đó nương cũng như thế, quỳ lạy nửa ngày. Lúc đó không thoa thuốc, sau này kết vảy mất ba tháng mới lành, còn để lại vết sẹo mất mấy năm mới biến mất. Thuốc này là do ta tự làm, thoa rất nhanh lành và không để lại sẹo. Con cũng đừng nên để vết thương dính nước.”

“Vâng, con dâu biết rồi.”

Địch Triệu thị lau mồ hôi trên mặt nàng, nhìn sắc mặt nàng trắng bệch đến mức không còn chút máu, bà chỉ đành bất đắc dĩ thở dài.

Trước kia bà còn lo con dâu tiểu thư khuê các không cưới được, một nhà già trẻ đều đến tay bà. Nếu nay lại thêm một đại tiểu thư thì sẽ thêm gánh nặng cho bà mà thôi.

Thật tốt quá, trong lòng bà vừa vui mừng vừa cảm thấy đau lòng cho con dâu. Cuộc sống sau này e là chẳng thể bằng trong nhà.

Không lâu sau, ngoài cửa Địch phu nhân có tiếng vang, hoá ra là bà tử ôm chăn đến. Vừa nhìn thấy Tiêu Ngọc Châu, Địch gia Tô lão bà còn ngạc nhiên nhưng lập tức cười ngoác miệng, bỏ chăn sang một bên rồi hành lễ với Tiêu Ngọc Châu: “Lão bà tử họ Tô, bái kiến Thiếu phu nhân.”

“Đây là Tô bà bà, vào nhà đã được hai mươi năm. Tường nhi cũng được bà chăm từ nhỏ đến lớn, con cứ gọi bà ấy là Tô bà bà là được.” Địch Triệu thị ở bên cạnh mở miệng.

“Chào Tô bà bà.” Tiêu Ngọc Châu mỉm cười với bà ấy.

“Thiếu phu nhân tốt, Thiếu phu nhân tốt.” Tô lão bà tử liên tục khom lưng, cười lộ ra một hàm răng ố vàng.

“Sau này còn phiền bà nhọc lòng.” Tiêu Ngọc Châu đỡ bà đứng lên.

“Con qua ngồi đi.” Địch Triệu thị kêu Tiêu Ngọc Châu ngồi xuống, cũng không đến xem đồ vật để qua một bên mà hỏi Tô lão bà tử: “Đã chuẩn bị xong xuôi hết đồ chưa?”

Tô lão bà tử nghe xong thì trên mặt nhất thời mất đi vẻ vui mừng. Bà nhìn Tiêu Ngọc Châu, cẩn thận nói với Địch Triệu thị: “Bây giờ còn chưa đưa đủ, hay là để nô tỳ đi giục?”

Địch Triệu thị im lặng một lát rồi lắc đầu: “Bỏ đi.”

Bọn họ mua nợ nhiều đồ như vậy, chưởng quỹ kia không muốn đưa tới cũng có thể thông cảm được.

“Ta ra ngoài một chuyến.” Nghĩ ra ngoài tìm người, Địch Triệu thị quay người lại, cười với Tiêu Ngọc Châu: “Con cứ về nhà nghỉ ngơi đi, lát nữa sẽ có người tới gọi con đi dùng bữa trưa.”

“Người đi đâu vậy?” Tiêu Ngọc Châu lại đứng lên, cười nói: “Để con dâu đi cùng người, con vừa thoa thuốc, đã đỡ nhiều rồi ạ.”

“Ta phải ra ngoài, con ở nhà đi.” Sắc mặt Địch Triệu thị dịu đi, vỗ vỗ tay nàng: “Nghỉ ngơi đi kẻo mệt.”

Nàng không ra ngoài được, Tiêu Ngọc Châu gật đầu rồi đáp lại Địch Triệu thị: “Vậy con dâu không thêm phiền cho người nữa, chỉ là có thể để Tô bà bà ở lại giúp con đỡ chút không ạ?”

“Hả?” Địch Triệu thị định đi liền ngừng bước, quay đầu lại: “Việc gì thế?”

“Con dâu nghĩ trong nhà đang có nhiều thân thích cần sắp xếp mà? Chỗ con có khoảng mười thớt vải bố muốn cắt, một người ba thước cũng có thể làm thành một bộ xiêm y. Chắc là các thân thích cũng không ghét bỏ sắp xếp trong nhà đâu ạ?” Tiêu Ngọc Châu cười nói.

Địch Triệu thị cẩn thận nhìn con dâu, nhìn một lúc lâu, cũngchỉ thấy con dâu mỉm cười đáng yêu với mình. Bà quay người ngồi về chỗ.

“Những cái rương chưa khiêng đến phòng tân hôn đều đã được các bà tử đưa đến nhà phụ rồi.” Địch Triệu thị ngồi xuống, vừa nói vừa bưng chén trà trên bàn lên.

“Con dâu đã biết.”

Tiêu Ngọc Châu không nhiều lời nữa, chỉ nói muốn dẫn Tô bà bà đến nhà phụ. Dù gì bây giờ nàng cũng rảnh rỗi, cũng tiện đi cắt vải.

Địch Triệu thị không nhắc lại việc ra ngoài, đi theo con dâu đến đó.

Khi mở rương ra, nhìn thấy mười mấy thớt vải màu xanh lam thích hợp cho dân quê mặc, Địch Triệu thị thở một hơi dài.

Vải bố chính là vải thô, cũng là vải thô thượng hạng, nhà khá giả ở quê cũng chưa chắc mặc được vải tốt như vậy.

Nghĩ rằng con dâu thông minh, hiểu chuyện đến đâu cũng chỉ chu đáo đến mức ấy. Không ngờ, đến buổi tối, con dâu lại chuyển tới nửa rương tiền đồng, sai mấy người cùng nhau bọc vào giấy đỏ. Địch Triệu thị không khỏi cười khổ nói: “Sao con lại có suy nghĩ này?”

“Trước khi gả qua, cha con đã dặn dò rất nhiều chuyện trong nhà. Con dâu nghĩ rằng đều là người một nhà, vào nhà thì phải lo chuyện gia đình. Thật ra thì chuyện này hơi quá, xin nương đừng trách con vươn tay quá dài.” Tiêu Ngọc Châu cũng nghĩ tới việc không mang dư nhiều tiền bạc hoang phí vào mặt này, nhưng nàng gả vào Địch gia chính là người Địch gia. Người Địch gia tốt thì nàng tốt, người Địch gia xấu thì nàng sẽ xấu, hà tất nhỏ nhen như vậy, làm chuyện không có lợi cho mình.

Địch Triệu thị im lặng hồi lâu. Mãi đến khi nhi tử gõ cửa, lúc mở cửa để con bước vào thì bà mới kéo con sang một bên, nói nhỏ: “Tý về thoa tay cho con bé. Hôm nay con bé bận bịu cắt vải bố tặng cho thân thích trong nhà, kéo sắt đau tay, cầm lâu cả ngày như vậy chắc là tay sẽ nhức mỏi đấy.”

Sắc mặt Địch Vũ Tường trở nên nghiêm túc, gật đầu: “Hài nhi đã biết.”

“Còn nữa,” Giọng Địch Triệu thị càng nhỏ: “Bình thường nhẹ tay thôi, tiểu cô nương yểu điệu như thế mà con cũng nỡ à.”

Nói xong không để ý tới phản ứng của con trai, bà cong môi bước vào cửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.