Bản Ghi Chép Cuộc Sống Hằng Ngày Của Địch Phu Nhân

Chương 11: Đúng là biết thương thê tử



Tiêu Ngọc Châu không thể rảnh rỗi như hồi ở nhà. Bây giờ ngày nào cũng có nhiều việc, nàng và mẹ chồng lo liệu việc ăn uống may mặc của một nhà già trẻ. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng có thể bận bịu từ sáng đến tối.

Lúc này, tháng tám đã vào cuối thu, thời tiết đã mát mẻ hơn, nhưng buổi trưa vẫn còn khá nóng bức.

Tiêu Ngọc Thiền cũng đến ngày xuất giá, nhưng khoảng thời gian này Tiêu Ngọc Châu chưa từng hỏi chuyện trong Tiêu phủ. Biết chuyện xuất giá của Tiêu Ngọc Thiền cũng là cha chồng nói cho nàng biết.

Nàng đa phần đều ở nhà. Bốn người con Địch gia được diện thêm hai bộ trang phục mới đều do Địch Triệu thị và nàng tự tay may.

Để bọn họ mặc thoải mái hơn, còn may thêm cho bọn họ hai lớp áo lót cotton thấm mồ hôi.

Ngày mai Địch Vũ Tường sẽ đến Hoài Nam. Sáng sớm hắn ra cửa, đến chiều trở về đưa cho Tiêu Ngọc Châu một túi tiền đồng.

Tiêu Ngọc Châu vừa nhận lấy đã biết là một quan tiền.

“Mấy ngày tới ta không ở nhà, nàng muốn mua gì thì cứ sai Tô bà bà ra ngoài mua là được.” Địch Vũ Tường nói với tiểu thê tử, đồng thời lôi túi dầu vừa mang vè, lộ ra mấy khối hoa quế cao.

“Phu quân…” Tiêu Ngọc Châu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn, mở túi ra nhìn: “Ta muốn cho bọn Nhị lang mỗi người hai mươi văn tiền để tiêu vặt, chàng thấy như nào?”

Địch Vũ Tường ngẩn người ra rồi gật đầu.

Tiêu Ngọc Châu bất giác mỉm cười với hắn, mở túi ra đếm tiền.

Mỗi người hai mươi văn, mỗi văn mua được ba cái bánh bao. Nếu đến thành Hoài Nam, đám Nhị lang muốn mua gì thì cũng có tiền.

“Mấy ngày tới nàng có muốn về Tiêu phủ không?” Địch Vũ Tường nhân tiện hỏi tiểu thê tử chưa từng nói muốn về nhà mẹ đẻ.

“Không về.” Tiêu Ngọc Châu nghe vậy lắc đầu: “Ta nhờ cha đưa đồ thêm trang cho Nhị muội muội là được rồi, không cần về.”

Nàng nghĩ tới nghĩ lui, những ngày phu quân đi thi nàng vẫn nên ở nhà bầu bạn với mẹ chồng thì tốt hơn.

“Trong nhà rảnh rỗi, nếu như nàng muốn về thì để ta nói với nương một tiếng.” Địch Vũ Tường vuốt mái tóc đen của nàng, tóc nàng vừa dày vừa dài, vấn phụ nhân kế sau mang tai nhưng khuôn mặt vẫn trẻ trung như thiếu nữ ngây thơ.

“Không về, ta ở nhà chờ chàng về.” Tiêu Ngọc Châu vẫn lắc đầu, đếm xong mấy đồng tiền, nàng đứng dậy đi lấy giấy đỏ gấp lại.

Sau khi nàng ngồi xuống, Địch Vũ Tường đút cho nàng một miếng bánh ngọt nhỏ, thấy nàng phồng má lên còn cười với hắn thì hắn cũng chợt mỉm cười theo.

“Được.”

“Nương nói ngày vào trường thi phải mặc áo lót mới, phải búi tóc may mắn. Chàng phải nhớ kỹ, túi đựng quần áo từ đầu đến chân đều phải là mới, hôm ấy chàng lấy ra mặc vào là được.” Tiêu Ngọc Châu chỉ vào mấy túi vải bố dùng để đựng quần áo: “Ta cũng chọn xong giày cho chàng rồi, đến lúc ấy chàng cứ lấy ra đi vào là được, không cần mất công tìm nữa.”

Địch Vũ Tường khẽ gật đầu nhìn mấy túi đựng được thêu chữ “Tường”, quay mặt lại thấy nàng mỉm cười với mình thì bỗng đưa tay ôm nàng vào lòng, khẽ nói nhỏ bên tai nàng: “Lúc ta không có nhà, nàng ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.”

“Ừ, ta sẽ nghe lời mẫu thân.” Tiêu Ngọc Châu gật đầu bảo đảm.

Nhìn dáng vẻ nàng ngoan ngoãn, Địch Vũ Tường khẽ chạm vào tai nàng, trong lòng cảm thấy nặng nề.

Lần này ra ngoài nhất định không thể tay trắng trở về.

Phu thê hai người chưa trò chuyện được lâu thì Địch Tăng sai người đến gọi Địch Vũ Tường tới huyện nha. Tiêu Ngọc Châu ở trong phòng kiểm kê lại đồ vật để phu quân mang đi cùng, sau khi ra ngoài cửa thì nàng đến phòng bếp tìm Địch Triệu thị.

“Nương.”

“Đến rồi à con.”

Tiêu Ngọc Châu đi tới trước bếp, ngửi mùi thơm lan ra từ nồi đất, bỗng cười nói: “Hầm thêm một lúc, đến tối sẽ thơm lắm ạ.”

Nói xong liền kéo tay áo lên, rửa cùng mẹ chồng nồi rau cải trắng.

“Dọn xong đồ của Tường nhi chưa?”

“Đều dọn xong rồi ạ.”

“Vậy con nghỉ ngơi chút đi.”

“Chỉ là gấp vài bộ quần áo, đều là thu dọn trước đó rồi, không bận gì đâu nương, không mệt.” Tiêu Ngọc Châu lấy cái rây đặt trới trước vòi nước rồi nói tiếp: “Cha vừa gọi phu quân đi tới nha môn, đám Nhị lang có đi cùng không nương?”

“Cũng gọi đi cùng rồi.” Địch Triệu thị nhìn con dâu da trắng xinh đẹp trước mặt, cười hỏi: “Ngày mai ta phải ra ngoài một chuyến, con có muốn mua gì không?”

“Trong nhà có đủ rồi ạ, không thiếu.” Tiêu Ngọc Châu lắc đầu.”

“Ngày mai Nhị muội muội con xuất giá nhỉ?”

“À Nhị muội muội ạ, vâng.” Tiêu Ngọc Châu gật đầu: “Ngày kia ạ.”

“Tặng gì qua đó thì tốt con nhỉ?”

“Cha sẽ đi uống rượu mừng ạ?”

“Ừ.”

“Vậy ngày ấy nhà chúng ta tặng quà là được, để ngày mai con kiếm hai món rồi nhờ cha giúp con tặng cho Nhị muội muội là được rồi.”

Địch Triệu thị dừng tay: “Thế… con không về hả?”

“Không về.” Tiêu Ngọc Châu cười cong mắt theo sát mẹ chồng: “Đi về cũng chỉ nói vài câu may mắn với Nhị muội muội, cũng chẳng giúp được gì, còn không bằng ở nhà hâm đồ ăn cho nương.”

“Cũng không cần con tốn chút thời gian ấy.” Địch Triệu thị bật cười.”

“Con dâu vẫn không về.” Tiêu Ngọc Châu nói đến đây liền cắn môi, không tiện nói thêm với mẹ chồng: “Trong phủ cũng không sai người qua mời, đi qua cũng chẳng tiện.”

Nàng chỉ mới nói nửa câu thì Địch Triệu thị đã nghe ra ý bên trong. Tiêu phủ không nhìn Địch gia vừa mắt đây, không định sai người sang mời.

“Ừ, không mời thì chúng ta không đi.” Địch Triệu thị trìu mến nói với con dâu, giọng nói cũng nhẹ đi nhiều.

“Con ở nhà bên cạnh ngài, ngài đừng ghét bỏ con.” Tiêu Ngọc Châu đỏ mặt, trước mặt mẹ chồng nói rõ mình không được nhà mẹ đẻ coi trọng, nàng vẫn cảm thấy ngại.

“Sao mà ghét chứ.” Địch Triệu thị im lặng: “Vui mừng còn không kịp.”

Tiêu Ngọc Châu nghe vậy liền đỏ mắt, buông món ăn trong tay xuống rồi hành lễ với bà.

Địch Triệu thị lại vội vàng đỡ con: “Con, đứa nhỏ này…”

Tiêu Ngọc Châu lại xấu hổ mỉm cười, cúi đầu nhanh nhẹn rửa rau.

Ngày tháng trôi nhanh càng cảm thấy cha gả nàng vào Địch gia là chuyện suy nghĩ lâu dài.

Hai ngày sau, người trong nhà tiễn bốn huynh đệ đi. Người vừa đi, Địch Triệu thị than thở với con dâu cúi đầu im lặng: “Thường ngày chúng nó cũng không hay ở nhà, chẳng biết vì sao vừa đi mà ta đã cảm thấy trong nhà trống vắng rồi.”

Tiêu Ngọc Châu chớp mắt nhìn, cố gắng gạt bỏ đi nỗi vấn vương trong lòng, gật đầu nói với mẹ chồng: “Con dâu cũng cảm thấy như vậy.”

Chiều hôm ấy, có người bán hàng rong bán bánh hoa quế la to: “Bán bánh đây, bánh hoa quế thơm ngọt đây, ai mua bánh đi…”

Tiêu Ngọc Châu vừa nghe liền vội vàng sai Tô bà bà đi mua.

Tô bà bà mua về cảm thấy kỳ lạ hỏi: “Bình thường cũng không bán ở bên này, sao lần này lại đến?”

“Tô bà bà, bà ăn hai miếng đi.” Tiêu Ngọc Châu cười rạng rỡ, chọn hai miếng bánh to bỏ vào tay bà rồi cầm túi dầu đi tìm mẹ chồng: “Nương, nương…”

“Bánh hoa quế à?”

“Người bán bánh rao ở phía sau, con gọi Tô bà bà đi mua, ngài nếm thử.”

“Ôi, được, được.” Địch Triệu thị đang ở dưới tán cây râm mát cắt ớt, Tiêu Ngọc Châu sợ trong tay bà dính ớt cay nên đưa miếng bánh lên miệng để bà cắn.

Đợi bà ăn xong, nàng cười hỏi: “Có ngon không ạ?”

“Ngon, ngon.” Địch Triệu thị liên tục gật đầu, buồn cười nói với con dâu không giấu được vẻ vui mừng: “Ăn miếng bánh cũng vui đến thế, con ấy à.”

Tiêu Ngọc Châu cắn một miếng bánh, cười đến híp cả mắt lại.

Ngày hôm sau, thành Hoài An vang lên tiếng pháo nổ lớn, Tiêu Ngọc Châu vừa nghe đã biết đây chắc chắn đến từ Tiêu phủ.

Tiêu phủ gần huyện nha, theo ý Tiêu lão thái quân là muốn phô trương cho Tiêu Ngọc Thiền, nghĩ chắc hôm nay thành Hoài An sẽ rất náo nhiệt.

Tiêu Ngọc Châu đã biết từ lâu nên cũng bình tĩnh.

Nương tử xuất giá ở thành Hoài An ăn rượu mừng ở nhà mẹ đẻ vào buổi sáng nên sáng sớm Địch Tăng đã qua đó. Sau khi thức dậy, Tiêu Ngọc Châu giúp mẹ chồng xách giỏ sàng ra ngoài phơi củ cải trắng, bận rộn nên cũng không nghĩ đông nghĩ tây.

Sau khi dọn ra phơi xong hoa quả khô chuẩn bị cho mùa đông, Như Ý đã quét dọn xong phòng, đã gánh nước xong, làm xong công việc của mình nên đến rót nước cho Tiêu Ngọc Châu. Một lúc sau, nàng ta mới nhỏ giọng nói với Tiêu Ngọc Châu: “Nhị tiểu thư xuất giá, Nhị lão gia chắc sẽ trở về nhỉ?”

Tiêu Ngọc Châu nghe xong không lên tiếng.

Như Ý này vẫn chưa chết tâm nữa.

Nha hoàn trong Tiêu phủ đều mua lại từ những người nông thôn nghèo khó, đa số đều không mấy mang lòng riêng nên chẳng có mấy người có suy nghĩ như Như Ý và Như Hoa. Các nàng quá không hiẻu chuyện, có tâm tư trèo cao, Tiêu lão thái quân lại không tiện bán các nàng đi khi Nhị thúc không nói gì nên đuổi các nàng đến chỗ nàng.

Các nàng ngay đến thân phận thiếp thất còn chẳng có, nàng nghĩ rằng hai người theo mình thì ít nhiều cũng hiểu chuyện hơn, ai ngờ vẫn không chấp nhận số phận.

“Đi làm việc đi.” Tiêu Ngọc Châu không đáp lời nàng ta, lạnh nhạt nói câu này.

Bọn nha hoàn có tâm tư leo cao nhưng vẫn không nhìn rõ số phận của bản thân.

Ngay cả Tiêu phủ Đại tiểu thư như nàng mà gả cho người nhà không có gia thế, Tiêu gia còn xem thường thì với mấy nô tỳ có thể tuỳ ý đánh chửi bán đi như các nàng, Tiêu phủ còn ai nhớ đến?

Các nàng sau này tốt hay xấu đều phải theo nàng, nhưng vẫn không xem nàng là chủ nhận thật sự. Ngu dốt đến vậy thì Tiêu Ngọc Châu cũng chẳng còn tâm tư dạy các nàng.

Chiều đến, người bán hàng rong bán bánh hoa quế lại đến gọi, lúc ấy Tiêu Ngọc Châu đang thêu thùa may vá cùng Địch Triệu thị, nghe được tiếng gọi liền cầm khung thêu đứng lên, nhún người với Địch Triệu thị rồi cười nói: “Nương, con muốn mua hai miếng.”

Nhìn dáng vẻ con dâu vui mừng không đứng yên, Địch Triệu thị cười lắc đầu cầm cây kim đồng mài lên tóc, khẽ nói: “Mua hai miếng thì sao đủ, mua thêm hai miếng để nương ăn với.”

“A, vâng.” Tiêu Ngọc Châu vừa nghe vậy liền bỏ khung thêu xuống, đi gọi Tô bà bà: “Tô bà bà, Tô bà bà…”

Con dâu đi rồi, Địch Triệu thị nhướng mày, sau đó mới nhớ tới có lẽ là con trai cả bảo người bán hàng rong qua bên này rao, chợt cười khẽ: “Cái đứa nhỏ này.”

Đúng là biết thương thê tử.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.