Nhã Phong vẫn chưa hiểu những lời mà cô nói, định đi tới để giải thích nhưng bị chủ quán ở bên cạnh ngăn cản lại.
“Tốt nhất cậu không nên giải thích gì cả, Nhã Phong dù sao cô ấy là hồ yêu nếu đã chuyển sang trạng thái tức giận những gì muốn giải thích khó có thể làm được.”
Nghe vậy nam nhân vẫn chưa hiểu những gì mà chủ quán nói, nhưng vẫn nói những gì mình nghe vừa rồi.
“Không biết là chị ấy giận vì chuyện gì, nhưng cháu chỉ nghe qua rằng hình như chị ấy căm hận ai tên Nhã Phong thì phải, chỉ vừa nhắc cái tên mà chị ấy đã tức giận thậm chí còn nói câu căm hận nữa.”
Quản gia nghe những lời mà anh nói, cũng biết được lý do tại sao chỉ có nói nhỏ.
“Ta nghĩ tốt nhất cháu không nên xen vào chuyện càng dù sao hồ ly là người đã sống hàng ngàn năm, kẻ đã mưu sát cô ấy có thể chính là giống tên cháu Nhã Phong, nên có lẽ đó là ký do vì sao khi nghe thấy cái tên cô ấy đưa tức giận mà nói những lời đó.”
Nghe những gì quản gia nói, Nhã Phong cảm thấy cũng đúng ánh mắt nhìn về phía cô.
Nhìn Cửu Ly mệt mỏi tới nỗi nằm gục xuống ghế từ lúc nào không hay, anh cảm giác có chút quen thuộc nhưng cũng không hiểu vì sao lại như vậy?
’Mình…muốn mang cô ấy đi…nhưng sợ mọi người sẽ hiểu lầm…’
Có lẽ sợ rằng sẽ có kẻ làm hại cô, dù biết thân phận thật sự chính là hồ yêu sống hàng ngàn năm, nhưng nếu mà là con trai anh sẽ không hề lo lắng, nhưng là con gái việc này Nhã Phong khó mà có thể cho qua được.
’Dù sao…nếu chị ấy có là hồ yêu đi chăng nữa mình cũng phải có trách nhiệm là đưa chị ấy trở về nhà, không thể để chị ấy một mình ở đây được.’
Quyết định là vậy anh không nghĩ nhiều mà đi về phía cô, không nói gì nhiều liền cúi người xuống hai tay cầm lấy khéo léo mà đưa tay bên trái ra cổ của mình.
Nhưng chỉ vừa mới chạm vào thì Cửu Ly liền trực tiếp giãy giụa lên.
“Chị…Xin bình tĩnh đừng như vậy.”
Cửu Ly dường như không hề nghe thấy gì cả vẫn làm vậy, trong miệng không ngừng nói.
“Kẻ như anh…Nhã Phong…dù cho anh có ở kiếp nào đi chăng nữa…tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá…một sợi tóc cũng không…”
Vừa nói sắc mặt liền nhăn lại nếu để ý kỹ cũng có thể thấy ở hai bên má nước mắt khẽ rơi nhẹ.
Nam nhân liếc mắt qua nhìn thấy vậy không hiểu tại sao cô lại như vậy, trong đầu suy nghĩ.
’Chị ấy…khóc sao?’
Vẫn chưa hiểu tại sao lại làm như vậy? Anh chỉ đành thở dài một hơi rồi dùng hết sức mình mà đưa cô rời khỏi quán nước.
Chỉ vừa mới rời khỏi quán Nhã Phong còn chưa kịp đi nửa bước cả người như bị thứ gì đó đè lên vậy, to lớn nặng nề khiến anh suýt bị ngã.
“Ai da.”
Dù là đang cõng Cửu Ly ở trên vai, nhưng nam nhân không hiểu vì sao cô lại nặng như vậy?
Thân hình nhỏ nhắn không hề nhìn thấy mỡ gì cả, một chút cũng không có thể nói mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng tại sao lúc anh chỉ cõng lên cảm giác nặng tới vậy như thể đang cõng cục đá to vậy.
’Sao nó lại…nặng tới vậy cảm giác thật là lạ?’
Cố gắng lắm mới tới bên ven đường, trên người là cõng cô còn hai tay thì ôm chặt lấy đằng sau lưng, có lẽ sợ rằng cô sẽ rơi xuống dưới.
Nhã Phong cố dùng sức mà nhìn trên con đường chỉ mong rằng có một xe Taxi tới.
Nhìn thấy xe Taxi màu vàng đang đi tới mình, không nghĩ nhiều anh liền vội đi tới mà hét lớn.
“Dừng…Dừng lại…”
Không biết là do anh hét lớn hay là vì chiếc xe cố ý không muốn cho anh lên xe, phũ phàng mà đi qua anh mặc cho Nhã Phong có ra sức gọi lớn đi chăng nữa, xe cứ vậy mà đi qua không chút quan tâm.
Mệt mỏi tới nỗi khiến anh phải gục ngã, nhưng không ngồi gục hẳn mà dùng tay nắm lấy cột điện ở bên cạnh.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa xuống từ nhỏ bây giờ to hơn, Nhã Phong dù biết trời đã đổ cơn mưa nhưng anh biết làm gì được?
Mọi thứ cứ như đều do ông trời sắp đặt vậy, cho dù nam nhân có hô hào gọi chiếc xe Taxi vừa rồi cũng vậy, phũ phàng mà đi qua không chút để tâm.
Giờ lại còn mưa tầm tã như vậy, sao mà có thể chịu nổi được?
Lúc nghĩ rằng giờ mọi thứ sẽ như vậy từ đâu ra một chiếc xe xuất hiện ở trước mặt mình, vì tò mò nam nhân từ từ ngẩng đầu lên nhìn một chiếc xe với màu đen huyền bí.
Chỉ thấy cánh cửa xe ở đằng sau được mở ra, Nhã Phong còn chưa dám tin chuyện đang xảy ra ở trước mặt mình từ đâu một giọng nói của người ở trong xe nói.
“Đưa cô ấy vào đi nếu cậu cứ để vậy thì Cửu Ly càng ôm thêm.”
Nghe thấy người gọi tên cô hơn nữa còn lo lắng, anh có chút khó xử khẽ nhìn qua thấy cả mặt của Cửu Ly không biết từ lúc nào đã đỏ bừng lên mồ hôi ở trên trán cũng từ từ rơi xuống.
’Cửu Ly chị ấy…không lẽ là ốm sao?’
Thấy vậy nam nhân cũng biết nếu càng để lâu vậy sẽ càng ốm thêm, không nghĩ nhiều anh vội đi vào trong xe.
Người cho vào bên trong là Cửu Ly, quay lại người từ đằng sau nhẹ nhàng đặt cô vào bên trong rồi tới mình không quên đóng cửa lại.
Tài xế đang ngồi ở bên trên giơ tay ấn nhẹ kính xuống để quan sát tình hình.
Nhìn cô ở trong xe ông mới dám thở ra một hơi.
’May không sao nếu ốm e rằng sẽ càng ốm thêm.’
Lúc ông còn đang suy nghĩ lo cho cô, từ đâu giọng ai đó nói.
“Cháu…Cháu cảm ơn.”
Giật mình tài xế dần quay đầu lại chỉ thấy một người con trai với mái tóc đã ướt nhẹp hẳn, cả người đều dính mưa vẻ mặt có chút buồn bã nhưng hình như vẫn cố gắng vui vẻ.
“Cảm ơn bác đã cho cháu với chị ấy lên trên xe, nếu không có bác e rằng chị ấy sẽ ốm thêm.”
Nghe vậy tài xế chỉ nói.
“Dù sao là vậy, hơn nữa trời cũng dần mưa to hơn rồi nên giờ nếu không cho hai đứa lên kiểu gì sẽ càng ốm nặng thêm, nó cũng chẳng hề tốt cho sức khỏe gì cả.”
“Vâng.”
Nhận được câu trả lời của tài xế, anh mới dám ngồi xuống lo lắng mà nhìn về phía của cô.
’Chị ấy…liệu có ốm không?’
Nhã Phong dù biết thân phận của cô là hồ yêu nhưng anh không hề chê bai gì cả, thay vào là lo lắng.
Vì lo rằng liệu cô sẽ ốm nam nhân vội lấy tay mình cầm lấy tay cô như để kiểm tra xem liệu người đã đỡ chưa?
Rõ ràng là hồ ly nên cơ thể của Cửu Ly có thể lúc lạnh toát lúc nóng hừng hực.
Cảm nhận được bàn tay cô không hề ấm thay vào là lạnh toát, Nhã Phong lo lắng vội lấy tay mình sờ lên đầu để kiểm tra.
Chỉ vừa mới chạm tay vào nam nhân đã vội phải rụt tay mình lại vẫn không dám tin t chỉ vừa mới dính mưa mà đầu lại nóng tới vậy.
’Đầu chị ấy…sao lại nóng tới vậy?’
Không hiểu tại sao lại như vậy? Hay phải chăng là vì chỉ dính mưa chút xíu nên mới bị vậy chăng?
Nhã Phong không biết bây giờ mình nên làm gì? Chỉ đành cởi áo khoác bên ngoài của mình ra lặng lẽ lấy tay nâng người cô lên, đắp nhẹ ở a đằng sau lưng.
“Không biết liệu làm vậy chị ấy có đỡ không nữa?”
Làm nhưng vẫn lo lắng anh chỉ sợ rằng cô sẽ bị cảm, tất cả hành động ăn cần chu đáo vừa rồi đều bị tài xế ở đằng sau nhìn thấy hết mọi chuyện.
Ông không nghĩ tới việc một con người lại có thể quan tâm hồ yêu tới vậy, như bao người khác sau khi biết rằng nếu đấy là hồ yêu chắc chắn sẽ mặc kệ không quan tâm.
Nhưng người con trai mà ông theo dõi, không chỉ không mặc kệ ngược lại còn quan tâm bằng cách cởi áo khoác của mình ra mà đắp lên trên người của cô chẳng khác nào như người yêu với nhau vậy.
‘Cậu ấy liệu là quan tâm hay chỉ là giả tạo?’
Dù lúc đầu ông định nói ra thân phận của mình chính là quản gia, đồng thời là tài xế riêng của Cửu Ly.
Nhưng nghĩ lại muốn biết rằng liệu người quan tâm tới cô có phản ứng thế nào? Ông im lặng không nói năng gì thay vào là âm thầm quan sát.
Nhìn những hành động vừa rồi ông im lặng một lúc mới nói.
“Cậu…Không biết người mà cậu đang đắp áo khoác của mình lên trên người là hồ ly tinh sao?”
Nhã Phong nghe vậy không hề để lộ ra vẻ mặt tức giận gì cả, thay vào là bình tĩnh trả lời.
“Cháu biết, nếu chị ấy là hồ ly tinh có lẽ cháu sẽ như bao người khác mà mặc kệ chị ấy không quan tâm, nhưng…chị ấy khác bình tĩnh nói không hề nói nặng lời chỉ có điều cảm xúc nhất thời.”
Trả lời bằng những gì mình suy nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên anh mới nói, nói những gì mà mình nghĩ ra không giấu giếm ai cả dù chỉ một chút cũng không.
Nhận được câu trả lời tài xế chỉ khẽ cười nhẹ mà nghĩ.
’Chẳng khác nào là người mà cô từng yêu Cửu Ly, cũng tên là Nhã Phong nhưng người này cũng vậy…liệu là do cậu ta là kiếp trước hay chỉ là…giả tạo?’
Nghĩ là vậy nhưng vẫn phải theo dõi một thời gian, dù sao lời nói của nam nhân ông vốn dĩ vẫn chưa thử tin chỉ nói cho vui chứ sao mà dám nói thật được?
“Ừm…Vậy tôi cũng sẵn đưa cô ấy đến tận nhà luôn.”
“Vâng.”
Trong không gian im lặng, bánh xe vẫn lăng bánh chẳng hề dừng gì cả Nhã Phong đưa mắt nhìn cánh cửa xe.
Khung cảnh ở bên ngoài bây giờ trở nên trong lành hơn, chẳng còn mây đen kéo đến mù mịt như vừa rồi nữa.
Nhìn mọi thứ ở bên ngoài nam nhân cảm thấy có chút chán nản, nhưng một lúc cũng tự cổ vũ bản thân mình.
’Dù sao mình cũng phải đưa chị ấy trở về nhà, dẫu sao trời cũng hết mưa rồi không còn nữa.’
Chỉ suy nghĩ như vậy vẫn chỉ mong mình đưa cô trở về nhà một cách an toàn, mong không có nguy thì cả.