Bạn Gái Tôi Ngọt Nhất Trên Đời

Chương 1: Viên kẹo thứ nhất



Ngày mới bắt đầu từ buổi sáng [*].

[*] 一日之计在于晨: Ngày mới bắt đầu từ buổi sáng, có câu hoàn chỉnh là“一年之计在于春,一日之计在于晨“, là một câu tục ngữ trong tiếng Trung, có nghĩa là thời điểm quan trọng nhất trong năm là vào mùa xuân, thời điểm quan trọng nhất trong ngày là vào buổi sáng. Ngụ ý của câu này là khuyên nhủ mọi người nên biết trân trọng thời gian, sống cho đáng với thanh xuân của mình.

Mỗi “buổi sáng” trong kỳ nghỉ của Thư Điềm đều bắt đầu từ việc chiếc chăn bông trên người cô bị người khác kéo ra.

“Dậy, dậy đi…!”

“…”

“Gà đã dậy được năm tiếng rồi mà con vẫn còn nằm ở đó mà ngủ ư…?”

“…”

Thư Điềm nhắm mắt lại, cố gắng mở mắt ra.

Nghe mà xem, hôm nay bà Lương lại đổi kiểu mới nữa rồi.

Còn đi so sánh con gái cưng của mình với gà nữa chứ.

Ha.

Vì đang ở giai đoạn cuối của kỳ nghỉ hè, nên thói quen hằng ngày của Thư Điềm thường sẽ là thức khuya nhất có thể và dậy muộn nhất có thể.

Nhưng, cũng vì lối sống lành mạnh được duy trì khá đều đặn trong mấy năm học nội trú, nên thật lòng là cô không thức khuya quá được. Vì đã ngủ đủ giấc rồi, nên việc bị đánh thức vào lúc chín giờ rưỡi, mười giờ sáng cũng không làm cô khó chịu nhiều.

Chỉ là vì cô lười quá mà thôi, vì, không hạnh phúc nào có thể sánh bằng việc được nằm lì trên giường mà ngủ nướng.

“… Này, Nặc Nặc, dậy đi con. Mẹ có chuyện muốn nói với con đây.”

“Ừm…” Thư Điềm vẫn không chịu mở mắt ra, cô quay người lại, ậm ừ đáp: “Sao vậy mẹ?”

Vừa bước ra khỏi phòng mà bây giờ tiếng bước chân lại vang lên, giọng nói của Lương Vận cũng càng lúc càng gần: “Con còn nhớ nhà đối diện chúng ta khi ta nhà ta còn sống ở Kinh Viên không?”

“…”

Thư Điềm nhíu mày.

“Chậc…” Tiếng “chậc” này của bà Lương nghe như thể là đang “hận không thể rèn sắt thành thép” [*] vậy, bà hỏi: “Hồi xưa con hay đi theo sau lưng anh trai nhỏ đó rồi đòi chơi cùng người ta đó, con quên rồi à?”

[*] Hận không thể rèn sắt thành thép – 恨铁不成钢, theo Baidu, thành ngữ này mô tả việc không hài lòng với một người nào đó vì người này không đáp ứng được kỳ vọng, không tiến bộ và có lòng mong người này sẽ trở nên tốt hơn. Đặt thành ngữ này vào ngữ cảnh, mình thấy nó được dùng để thể hiện sự bất đắc dĩ, không biết phải làm sao của mẹ Lương khi Lương Điềm quên mất anh trai nhỏ đó.

“…”

Thư Điềm không nhịn được mà mở mắt ra.

Không phải là cô quên, mà do đầu óc của cô bây giờ đang ở trong trạng thái trống rỗng, Kinh Viên nào, anh trai nhỏ nào cơ, trong đầu cô chỉ toàn là câu “Gà đã dậy được năm tiếng rồi” mà ban nãy mẹ cô đã nói thôi.

Thư Điềm hắng giọng: “Mẹ cứ nói thẳng tên của người ta ra đi.”

Bởi vì đã mở mắt ra, nên cô trông thấy một cách vô cùng rõ ràng rằng, con mắt bà Lương đang trợn hết lên, trông vô cùng to tròn: “Là anh Giang Dịch của con đấy!”

“…”

Ừm…

Giang Dịch…

Hửm?

Giang Dịch???

Mọi ký ức nhanh chóng ùa về, dường như có một khuôn mặt nào đó loé lên và hiện ra ngay trước mắt cô, đầu óc cô chợt tỏ tường.

Anh ấy…

Thư Điềm nhịn không được bèn hỏi: “Anh ấy sao vậy ạ?”

“Sáng nay, sau khi mẹ đưa bố con ra ngoài, lúc về thì mẹ có thấy cửa nhà đối diện đang mở, mẹ nghĩ, dù gì thì cũng là hàng xóm của nhau nên tính qua đó để chào hỏi một chút.”

“…”

Một nụ cười chợt hiện lên trên khuôn mặt của bà Lương: “Qua đó thì mới biết, hoá ra Giang Dịch ở ngay bên đó.” Dừng một chút, bà đưa tay lên đỉnh đầu và ước tính: “Cao hơn mẹ cỡ hai cái đầu…”

?!

Thư Điềm cũng không để ý đến việc anh cao hơn mẹ cô hai hay là ba cái đầu nữa, mà cô bật dậy khỏi giường, động tác mạnh đến nỗi tấm nệm cũng phải nảy lên nảy xuống vài cái: “Anh ấy mà lại ở ngay đối diện nhà chúng ta ư…! Mẹ! Thật không vậy mẹ? Mẹ không nhìn nhầm chứ ạ?!”

Cô gái vừa ngủ dậy có khuôn mặt trắng trẻo, tóc mái dựng hết lên trên đỉnh đầu, đôi mắt to tròn như hai quả nho đen vậy, cô mặc một bộ đồ ngủ màu trắng sữa và đang ngồi giữa giường lớn, trông cô vô cùng đáng yêu.

“Mẹ có thời gian đâu để mà đi lừa con? Thằng bé đó đẹp trai đến vậy thì sao mà mẹ nhìn nhầm cho được?” Lương Vận đưa tay ra vuốt lại mái tóc hơi hơi rối của con gái mình, sờ vào tóc cô rất thích tay nên bà lại xoa xoa thêm mấy cái nữa, rồi bà nói: “Mau dậy đánh răng rửa mặt rồi qua chào hỏi người ta một tiếng đi.”

Thư Điềm biết chuyện nhà đối diện đang sửa chữa và trang trí lại.

Hơn nữa, cô cũng để ý và biết được rằng, nhà ấy khá tử tế, rất biết nghĩ cho người khác, không dùng máy khoan điện cả ngày trời.

Bởi vậy mà cô còn thầm hết lòng khen ngợi gia đình ấy nữa.

Nhưng lần nào ra ngoài thì cô cũng chỉ thấy công nhân làm việc thôi, Thư Điềm chưa thấy anh bao giờ.

Không ngờ lại là Giang Dịch…

Tiếp sau đó là khoảng thời gian từ lúc thức dậy đến sáu giờ chiều.

Thư Điềm cũng không biết cụ thể là mình đã làm gì nữa, nhưng cô nhớ, sau khi ăn sáng, cô đã ăn thêm hai quả táo, ba quả đào và một đống đồ ăn vặt nữa, gần như là cái miệng của cô đã hoạt động liên tục không ngừng nghỉ.

Thật ra là cô đã lên sẵn kế hoạch trong đầu rồi, cô đã nghĩ như thế này, “Ăn xong cái này thì mình sẽ qua gõ cửa nhà đối diện để chào hỏi anh”.

Nhưng bây giờ cô đã ăn nhiều đến mức cái bụng sắp hóa thành trái banh luôn rồi, vậy là cô lại nghĩ: “Ra ngoài đi dạo cho tiêu một xíu, rồi lúc về thì mình phải qua đó gõ cửa mới được.”

Ừ, cứ vậy đi.

Có gì đâu mà phải sợ cơ chứ!

Chẳng phải là lâu rồi chưa gặp ư!

Cô không sợ đâu nhé!!

Thư Điềm hạ quyết tâm xong thì tự thấy rất thoải mái, cô về lại phòng ngủ để thay quần áo, rồi cô nói với Lương Vận đang nằm trên ghế sô pha thư giãn: “Mẹ, con đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt nhé.”

Lương Vận đang bị cuốn vào trong bộ phim truyền hình có tình tiết “máu chó” [*], nên nhìn cũng không thèm nhìn cô mà chỉ trả lời lại rằng: “Đi đi, nhớ chú ý an toàn đó.”

[*] Máu chó ở đây chỉ những tình tiết trong phim, truyện quá đỗi bi kịch, diễn biến bi kịch cứ bị cường điệu và lặp đi lặp lại xuyên suốt, tuy những tình tiết “máu chó” có thể được cài cắm vào để trở thành nút thắt của phim hoặc truyện, nhưng tần suất xuất hiện của nó quá dày đặc và mang đến sự ức chế cho người xem.

Thư Điềm mới chuyển nhà vào ba tháng trước, thật ra thì cũng không có lý do đặc biệt nào cả, chỉ đơn giản là vì chỗ ở Kinh Viên mà họ từng ở nằm xa trường quá mà thôi.

Hồi cấp hai, cô học tại một trường dành cho nữ – là một ngôi trường không hề có sự xuất hiện của bất kỳ ai thuộc phái nam ngoại trừ giáo viên ra, hơn nữa, trường bắt buộc phải ở nội trú, vậy nên, dù Kinh Viên có xa trường hay không thì cũng không quan trọng. Nhưng khi lên cấp ba, vì được tự chọn học trong ngày nên tất nhiên là có chết thì cô cũng sẽ không chọn học nội trú rồi, nhưng nhà họ lại ở quá xa và rất bất tiện nên cô mới phải chuyển nhà đến đây.

Chỉ còn ba ngày nữa thôi là bắt đầu năm học mới rồi.

Thư Điềm thở dài, cô thấy rất buồn vì kỳ nghỉ hè này sắp kết thúc mất rồi. Cô nhét tai nghe vào một bên tai, khi thấy bụng mình vẫn còn rất no và căng, thì cô mới chợt nhớ ra lý do vì sao mình lại ăn nhiều như vậy để rồi bây giờ phải ra ngoài đi dạo cho tiêu bớt.

Gia đình Thư Điềm chuyển đến thành phố S khi cô lên sáu và họ đã sống ở Kinh Viên. Các biệt thự ở trong khu biệt thự Kinh Viên thường nằm đối diện nhau, lúc đó, căn biệt thự nằm đối diện nhà cô chính là biệt thự của nhà Giang Dịch.

Anh hơn cô một tuổi và cả hai học cùng một trường tiểu học.

Không giống với mấy cặp thanh mai trúc mã trên tivi, nếu nói là cô vẫn còn nhớ rõ mồn một những ký ức từ thời tiểu học cho đến giờ… thì chắc chắn đó là lời nói dối, cơ bản là cô đã quên rất nhiều chuyện xảy ra thường ngày.

Nhưng những chuyện đáng nhớ thì vẫn có thể nhớ lại được.

Ví dụ như, trước khi lên cấp ba, cô thấp hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều, cô cũng không biết lý do tại sao mà giáo viên tiểu học thường thích cho nam và nữ ngồi cùng một bàn nữa. Nếu chỉ ngồi cùng bàn thôi thì cũng không có gì đáng nói cả, nhưng quan trọng là, không biết bạn cùng bàn trúng bùa gì nữa mà rất thích lấy bút và gôm của cô.

Không lâu sau ngày khai giảng năm lớp hai, vào cuối tuần, khi cô đến nhà Giang Dịch chơi, vì nhịn không được nên cô đã mách chuyện này với anh.

Bởi vậy mà, vào thứ hai tuần sau, khi đi học lại, Giang Dịch – người khi ấy chỉ mới học lớp ba thôi nhưng lại rất cao, đã gọi bạn cùng bàn của cô ra ngoài.

Cô không biết cụ thể là họ đã nói những gì, nhưng cậu bé có chiều cao ngang cô, cùng ngồi ở bàn đầu với cô đã quay về với hai hàng nước mũi, và kể từ đó trở đi, cậu bé này luôn đối xử với cô bằng một thái độ vô cùng cung kính, chỉ thiếu điều chưa mua gôm rồi mỗi ngày cung kính “dâng lên” cho cô như một “cống phẩm” mà thôi.

Có vẻ như, sau lần đó cô đã nhận ra điểm tốt của việc có anh trai làm chỗ dựa, và từ đó trở về sau, Thư Điềm đã chính thức trở thành cái đuôi nhỏ theo sau lưng Giang Dịch.

Và…

Trong ấn tượng của cô, cậu bé mười một, mười hai tuổi ấy vô cùng nổi bật, ở độ tuổi đó, ai cũng cũng thích trở thành ban cán sự của lớp, nhưng Giang Dịch lại không giữ bất kỳ một chức vụ nào trong lớp cả, đến cả tổ trưởng cũng chẳng phải, nhưng anh lại là “người tình trong mộng” của rất nhiều bạn nữ.

Ở trường tiểu học, vì có chỗ dựa “vững mạnh như núi” là Giang Dịch, nên, có thể nói là Thư Điềm đã nhập vai “cáo mượn oai hùm” hết sức xuất sắc, cô hoành hành ngang dọc trong trường mà chẳng sợ hãi hay e dè gì.

Vậy mới thấy, hẳn cô chính là cái đuôi nhỏ khiến cho người ta thấy vô cùng ghen tỵ.

Khu nhà cô cách trường trung học trực thuộc Đại học S khoảng hai mươi phút đi bộ.

Siêu thị ở ngay giữa trường và nhà, từ ngày chuyển đến đây ở, cô không biết là mình đã ghé vào đây bao nhiêu lần nữa, trong mấy ngày nghỉ ở nhà, Thư Điềm rảnh rỗi đến nỗi cô đã tìm ra được vài con đường để đi về nhà.

Thư Điềm đi được một lúc thì thấy hơi khát nước, thế là cô đã lấy một cái hộp thạch trái cây vị nho trong đống đồ ăn vặt vừa mua ra, rồi cô đặt túi xuống đất, dùng tay để mở nắp hộp.

Sau đó thì cô lại xách túi lên và đi tiếp về phía trước.

Cô chọn một con đường ngắn nhất mà cô hay đi và không cần phải băng qua đường, mặc dù Lương Vận đã dặn cô là, con đường này hơi khuất, tốt nhất là không nên đi, nghe nói là lâu lâu sẽ có một đám học sinh rảnh rỗi không có chuyện gì làm hẹn nhau ra đây để “quyết đấu”.

Haiz.

Mấy lời thế này chỉ có thể lừa được trẻ con mà thôi.

Ban đầu cô cũng không phát hiện ra nó đâu, nhưng từ khi Lương Vận nhắc đến, thì gần như là, sau mỗi lần ghé siêu thị, lần nào cô cũng sẽ về nhà bằng con đường này.

Sao cô chưa bao giờ được “diện kiến” mấy cuộc “quyết đấu” trong truyền thuyết đó vậy nhỉ?

Vốn dĩ là Thư Điềm đang nghĩ như thế.

Cô mút thạch trong hộp, tay cầm túi đồ ăn vặt, cô bước đi chậm rãi và vô cùng nhàn nhã, trong miệng cô chỉ toàn là hương vị ngọt ngào của thạch trái cây.

Điện thoại trong túi rung lên vài cái, khi mà cô đang định lấy nó ra xem thử thì…

“… Mẹ nó, mày phát điên cái gì thế hả?!!” Một tiếng gầm giận dữ, nghe có vẻ hơi khàn như vang vọng từ trời đến.

Nghe thì thấy, có vẻ là âm thanh đó đến từ một nơi khá gần đây.

Thư Điềm choáng váng bởi tiếng gầm đầy giận dữ này cả một lúc lâu, sau đó cô mới cất điện thoại vào túi lại.

Cẩn thận nhớ lại lời nói kia.

Mẹ nó, mày, phát điên?

Bao gồm cả sự tục tĩu và ý muốn khiêu khích, giọng điệu phẫn nộ được đặt ở đúng nơi đúng chỗ lắm, còn người thì tức đến nỗi khàn cả giọng luôn.

Bấy giờ, Thư Điềm thấy mình như đã được hồi sinh.

Chắc chắn là đang chuẩn bị quyết đấu rồi đây!

Đã đi đi lại lại trên con đường gập ghềnh này không biết bao nhiêu lần! Cuối cùng thì hôm nay cô cũng có duyên được chứng kiến một lần trong đời rồi!!!

Con đường đổ nát này – chính xác mà nói thì nó là con đường dẫn vào khu nhà cô, là một khu vực đang được thi công xây dựng nhưng vẫn chưa xong, dưới đất toàn là cát vàng, xung quanh thì chỉ toàn là cột, cột vây quanh khắp nơi, vậy nên, con đường ngắn nhất để đi đến khu nhà cô đang ở là đi dọc theo lề đường này.

Thật ra thì khu này cũng không quá hoang tàn, nhưng nếu không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh, thì đúng là nó khá hoang vắng, là một nơi lý tưởng để làm mấy chuyện mờ ám.

Cô nhẹ nhàng đến gần nơi phát ra âm thanh, rồi lại nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn vặt xuống dưới đất, vừa hay cô đã tìm ra được một bức tường vỡ nát có cái khe nứt – một chỗ rất hợp để quan sát tình hình bên ngoài.

Cô ngồi xổm xuống và bắt đầu hóng chuyện.

Vừa hay, thứ đối diện cô… là một loạt các bóng lưng.

Có bốn, năm người đang quay lưng về phía cô, có một hay hai người đang đứng trong góc khuất nên cô không nhìn thấy được, cô chỉ thấy được ba người còn lại.

Cô quyết định sẽ nhìn kỹ ngoại hình của mấy người này trước.

Bắt đầu từ người ngoài cùng bên trái, trông anh ta có vẻ hơi gầy, đầu ngắn… phần tóc sau gáy được cạo thành hình một tia sét.

Suýt chút nữa là Thư Điềm đã bật cười thành tiếng.

Ngầu thật, nhưng mà cũng rất ngốc nghếch.

Cô lại nhìn về phía bên phải.

Anh ta cao hơn “Hiệp sĩ sấm sét” một chút, kiểu tóc cũng không có gì đặc biệt, ngoại trừ màu tóc… không hợp mốt cho lắm, rất vàng, là màu vàng đặc trưng của một tên du côn.

Thư Điềm đảo mắt rất nhanh, thầm nói kháy trong lòng.

Sau đó cô nhìn sang người đứng ở giữa.

Lần này cô không thể lia mắt nhanh như hai lần trước được.

Ừm… người này… bóng lưng này…

Trông có vẻ khá đẹp.

Bàn về chiều cao thì người này cao hơn hẳn hai người trái phải lúc nãy, quần áo anh mặc chỉ toàn là màu đen, không có hoa văn gì cả, nhưng lại không làm cho người khác thấy nóng, mà chỉ khiến người ta thấy anh ngầu thôi, hơn nữa, tóc tai của anh cũng rất gọn gàng. Đảo mắt một vòng thì mới thấy, anh là người có phần tóc sau gáy bình thường nhất trong số những người ở đây.

Cũng là người đẹp trai nhất nữa.

Chiếc áo mà anh đang mặc không quá rộng mà cũng không quá chật, nhưng người ta vẫn có thể thấy được cái eo gầy đang nằm sau lớp áo, không biết có phải là do cô đang ngồi xổm nên mới thấy vậy hay không, nhưng Thư Điềm có cảm giác rằng, hình như chân của người này đã dài quá mức cho phép rồi thì phải.

Chắc đây không chỉ là tỷ lệ vàng đâu nhỉ?

Ít nhất thì cũng phải là tỷ lệ kim cương mới đúng.

Chấm điểm ngoại hình xong rồi, giờ là đến vũ khí.

“Hiệp sĩ sấm sét” ở ngoài cùng bên trái đang cầm một cây gậy gỗ, và “Lông vàng” ở ngoài cùng bên phải đang cầm… hả?… Đó là…

Một cây gậy có màu xám bạc, trông rất dài, ở trên thân còn có gai nữa, trông nó nặng nề vô cùng.

… Là cái chùy đấy à??

Ôi trời.

Thư Điềm không biết có phải là vì cô đã ở trong trường nữ sinh quá lâu rồi hay không nữa, mà tự dưng cô thấy mình quê mùa quá.

Vũ khí mà côn đồ thời nay vác theo để “chiến đấu” đã phát triển đến mức độ này rồi ư?

Trong ba năm cấp hai [*], cô cũng đã từng chứng kiến rất nhiều trận đánh nhau ở trong trường nữ sinh, nhưng tính tới tính lui thì cũng chỉ có vài ba chiêu đơn giản mà thôi, như là túm tóc và tát nhau này, còn nếu cô gái nào dẻo dai hơn hoặc chân dài hơn một xíu thì có thể “thi triển” chút “võ công”, như là đá vào bụng đối phương chẳng hạn.

[*] Khác với hệ thống giáo dục ở Việt Nam, hệ thống giáo dục phổ thông ở Trung Quốc bao gồm 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở và 3 năm trung học phổ thông.

Nhưng, suy cho cùng, về cơ bản thì, ai nắm được tóc đối thủ trước thì người đó đã nắm chắc trong tay khoảng từ tám mươi đến chín mươi phần trăm quyền chủ động trong trận đánh đó, trăm trận như một vậy, xem nhiều quá nên Thư Điềm cũng thấy hơi chán.

Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ có cơ hội được chứng kiến một trận đánh nhau ở cấp độ này.

Đây đúng là một cơ hội để cô mở mang tầm mắt mà!

Quả là không uổng công cô đã chờ đợi!

Mấy người này đứng cũng khá sát nhau, xuyên qua khe nứt, cô có thể thấy bên phe đối diện cũng có một hàng người đang đứng, nhưng cô không thấy rõ là bên đấy có bao nhiêu người.

Nhưng, nhìn chung thì số lượng người giữa hai bên không chênh nhau nhiều lắm, có năm, sáu, bảy hoặc tám người thì cũng khá là bình thường.

Suy nghĩ được một lúc, tự dưng “đấu trường” trông khá yên tĩnh từ nãy đến giờ lại trở nên ồn ào hẳn lên.

Như thể là nhóm người này bỗng được “giải phóng” khỏi nút tạm dừng vậy, vì bỗng nhiên xung quanh lại trở nên xôn xao, nên thật lòng là cô cũng không biết hai phe đang la hét cái gì nữa, nghe to rõ nhất là mấy câu chửi nhau, người này la còn to hơn người kia, mấy người đó la hét mấy câu như “Xx mẹ mày”, “Tao xx mày”,…

Ngoài anh trai có có dáng vẻ đẹp mắt và dáng người theo tỉ lệ kim cương đang đứng ở giữa kia ra, thì những người còn lại có vẻ khá hưng phấn, vừa khoa chân múa tay vừa luôn miệng chửi bới, chỉ chửi như thế thôi thì chắc là vẫn chưa đủ đâu, “Hiệp sĩ sấm sét” còn gào lên một tiếng rồi ném cây gậy gỗ đang cầm trong tay ra ngoài, rồi cả người lao vút về phía trước.

… Hả? Sao lại ném cây gậy đi thế?

Sau đó, “Lông vàng” ở bên phải cũng hét lên một tiếng rồi ném cây chùy trong tay đi, “bang” một tiếng, nó đã rơi xuống đất, sau đó “Lông vàng” cũng “nối gót theo sau” anh em mình – cậu ta cũng lao nhanh về phía trước.

… Hửm? Sao lại vứt cây chùy đi vậy???

Ủa… họ đang làm gì thế kia?

Hồi nãy Thư Điềm còn thầm tán thưởng chất lượng của nhóm người phe bên này, còn nghĩ rằng, chắc là cây chùy đây sắp được “thi triển” ánh hào quang của nó rồi, nhưng chỉ trong nháy mắt thôi mà mọi chuyện đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ rồi.

Hành động “buông vũ khí, cởi áo giáp” này đã khiến cô bất ngờ đến nỗi “trợn mắt há mồm”, đến nỗi quên mất là mình còn phải “khống chế” miếng thạch mà mình đang ngậm trong miệng, vậy nên miếng thạch đã chui tọt vào trong cổ họng cô.

Sau đó là một trận ho chấn động trời đất.

Ho là thứ mà con người ta không thể nhịn được, vậy nên cô đã ho một trận cho thật đã, cô đã ho đến nỗi không thể ho được nữa, vì để có thể “xem kịch” dễ dàng hơn, cô đã dịch nửa người mình ra ngoài tường, vừa ngẩng đầu lên thôi mà cô đã có cơ hội “mắt chạm mắt” với hai người.

Nói chính xác hơn thì… đó là… ánh mắt của hai vị đại ca.

Người đang quay lưng về phía cô – cũng là người đàn ông đang đứng đối diện với người có tỷ lệ kim cương, có lẽ là hình mẫu chuẩn nhất trong tưởng tượng của mọi người khi nhắc đến cụm từ “anh xã hội [*]… Cơ bắp thì cuồn cuộn, hình xăm dũng mãnh, người này mà cau mày một cái thôi thì chắc là mặt đất cũng phải rung chuyển theo tận ba lần.

[*] 社会哥 / 社会姐: Anh / chị xã hội, là từ dùng để chỉ những người không có lý lịch, không học vấn, không có kỹ năng gì đặc biệt, chỉ dựa vào sự can đảm, ngoại hình, cơ thể.

Tiếng động do cô tạo ra không hề nhỏ, người có thân hình chuẩn tỷ lệ kim cương cũng quay mặt lại nhìn, chỉ là động tác của anh hơi chậm một chút.

Trước khi anh quay qua đây, thông qua sườn mặt của anh, cô có thể thấy được vẻ lười biếng và thiếu kiên nhẫn của anh, như thể là dòng chữ “Để ông đây xem thử xem, là tên khốn nào đang muốn gây sự với ông đây” đã được viết thẳng lên mặt anh vậy.

Kết quả là…

Sau khi chạm mắt với cô, chàng trai hơi nhướng mày, trong mắt chỉ toàn là sự kinh ngạc.

… Thư Điềm lại càng thấy ngạc nhiên hơn nữa!

Anh trai này…. chẳng phải đây là người hàng xóm đối diện – người mà cô đã trốn tránh nguyên cả ngày nay và quyết định là sẽ ghé qua chào hỏi sau khi mua đồ ăn vặt… hay sao?

Cô mở to mắt ra, “ừng ực” một tiếng rồi nuốt một ngụm nước bọt thật to xuống.

Khi còn học ở trường nữ sinh, Thư Điềm đã từng nghe người ta nói đến hotboy nổi tiếng nhất của trường trung học cơ sở trực thuộc Đại học S, người nọ tên là Giang Dịch.

Không hiểu sao mà khi ấy cô còn thấy hơi tự hào, dù gì thì anh cũng là anh trai chơi với cô từ nhỏ đến lớn, mà bây giờ anh vưa ngầu, vừa có mặt mũi lớn đến thế, thì tất nhiên là cô phải thấy tự hào rồi.

Mặc dù đã đẹp trai từ nhỏ cho đến lớn, nhưng nhìn anh cũng chẳng khác gì nhiều so với anh trong trí nhớ của cô, ngoại trừ việc anh cao và ốm hơn ra thì các đường nét trên khuôn mặt cũng đã rõ nét hơn xưa.

Giang Dịch sở hữu một đôi mắt hoa đào đúng chuẩn, đuôi mắt hẹp dài hơi xếch lên, nhưng hiếm có người nào trông thấy anh cười lắm, ở anh toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng, dường như là vì đôi mắt anh như thế nên đường nét nơi gò má trông có vẻ nhẹ nhàng hơn đôi chút, khi không nói gì thì trông anh giống một thiếu niên u ám vậy.

Cô cứ nhìn anh mãi như thế, ngoại trừ chiều cao tương tự nhau ra thì Giang Dịch và người anh trai xã hội kia hoàn toàn khác nhau, như thể là nằm ở hai thái cực đối lập vậy.

Thư Điềm khẳng định, quan niệm “khi còn bé mà đẹp trai thì lớn lên sẽ xấu xí” sẽ không còn đúng khi áp dụng lên người anh.

Đã lâu rồi cô không được gặp anh, nhưng mà, hình như là anh càng lớn thì lại càng đẹp trai hơn thì phải.

Cô gái ngồi xổm trên mặt đất đang mặc quần đùi, cô cầm một túi đồ ăn vặt màu tím trong tay, dù cô đang ngồi xổm như thế nhưng người ta vẫn có thể thấy đôi chân thon dài trắng nõn của cô, trông nó vô cùng bắt mắt.

Nhìn nhau vài giây, cô như đang mỉm cười với anh, đôi mắt to tròn cong cong như chứa đầy vì sao.

Giang Dịch như ngừng thở, nhịp tim cứ nhanh dần lên.

Anh cụp mắt xuống, đi lại gần chỗ cô, cô gái ngẩng mặt lên, khi cô cười, hai lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện, giọng nói ngọt ngào và mềm mại vẫn giống hệt như trong ký ức của anh: “Anh Giang Dịch.”

“…”

Giang Dịch dừng bước lại.

Lại được nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, tai anh như đã tê dại đi mất rồi.

Vì nhìn từ trên xuống nên hàng mi của cô như đã trở nên dài và rậm hơn, cô chớp chớp mắt, bỗng nhiên cô nói với anh rằng: “Anh cứ đánh trước đi…” Ngón tay trắng nõn gầy gò của cô chỉ về phía sau anh: “… Chuyện đó quan trọng hơn.”

?

Giang Dịch: “…”

Bấy giờ Giang Dịch mới nhớ đến nhóm người đang đứng ở phía sau mình.

… Đây mà là việc quan trọng ư?

Hai hàm răng của anh ma sát với nhau, thấy hơi đau đầu khi gặp cô ở chỗ này. Đã mấy năm không gặp, ấy vậy mà, khi gặp lại nhau, họ lại thấy nhau trong tình cảnh này…

Giang Dịch lại đưa mắt nhìn sang người đang ngoan ngoãn ngồi xổm ở chỗ kia, ánh mắt lướt qua đôi môi hơi nhếch lên của cô, mặc dù chẳng có bất kỳ một sự sợ hãi nào hiện hữu trên khuôn mặt cô, nhưng cô bé trong ký ức của anh rất rụt rè, vậy mà bây giờ lại ngồi ở một nơi hẻo lánh như thế này, không chừng là vì không tìm thấy đường về nhà nên mới đi lạc vào đây.

Tóm lại là, không thể đánh nhau trước mặt cô được.

“…”

“Không có đánh nhau.”

Giọng nói của anh đã thay đổi, khác trước kia rất nhiều, nó trở nên trầm hơn, giọng mũi cũng nặng hơn, nghe hơi hơi khàn, có cảm giác âm rung cũng nhiều hơn.

Không đánh nhau á?

Vậy họ đang làm gì? Đấu võ mồm? Giao lưu tình cảm? Hay là chơi oẳn tù tì?

Thư Điềm “Hửm?” một tiếng hòng đáp lại, âm cuối hơi cao lên, thể hiện sự nghi hoặc của mình.

Cô nhìn Giang Dịch duỗi đôi chân dài của anh ra mà bước hai bước về phía cô, khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể thấy rõ hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt đen của anh.

Đằng sau Giang Dịch, bên cạnh anh trai xã hội đang im lặng như tờ kia ra, thì Thư Điềm có thể nghe thấy tiếng la hét của “Lông vàng” và “Hiệp sĩ sấm sét”: “Tao đánh chết thằng chó nhà mày.”. La to đến nỗi sắp vỡ cả cổ họng, cảm giác vô cùng chân thật.

“… Mấy người ở phía sau đang luyện võ.” Giang Dịch cúi người vặn cái eo mà lúc nãy cô đã đánh giá cao về nó, anh tiến lại gần cô hơn một chút, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc: “Bọn họ đang tỷ thí với nhau.”

…. Anh vừa dứt lời, lại có thêm một tiếng “mẹ kiếp” khác từ trong trận hỗn chiến cách đó không xa vang lên, như đã vọt lên tận chín tầng mây vậy.

Thư Điềm: “…”

Cô tin anh mới là lạ.

Anh vừa nói vậy, Thư Điềm thấy mình sắp không cười nổi nữa rồi, cô muốn đứng lên để nói chuyện, nhưng vừa đặt tay lên đầu gối thì…

“Mẹ nó, Giang Dịch, mày lảm nhảm cái gì thế hả?” Bỗng, có một giọng nói xen vào.

Thư Điềm ngẩng phắt đầu lên.

Chắc là vì đã bị phớt lờ lâu quá rồi, anh trai xã hội đứng đằng sau Giang Dịch đang ngậm điếu thuốc không biết đã được đốt từ khi nào, anh ta cau mày, đưa cánh tay phải chi chít đầy hình xăm của mình về phía đầu của Giang Dịch.

Nụ cười trên mặt Thư Điềm bỗng vụt tắt: “Này! Anh ta muốn đánh…”

Cô còn chưa nói hết câu, thì anh như có mắt ở sau đầu vậy, rõ ràng là anh vẫn đang nhìn cô, nhưng anh vẫn có thể bắt lấy cánh tay cơ bắp đang đưa về phía mình một cách chính xác, rồi “bụp” một tiếng, và…

Giang Dịch đứng thẳng người lên, anh quay lại và chặn hết mọi động tác của người nọ.

Tốc độ của anh cực kỳ nhanh, mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, mặc dù đã bị che đi và không thấy gì hết, nhưng Thư Điềm chắc chắn là mình đã nghe được âm thanh giống như là tiếng trật khớp vậy.

Cô chớp chớp mắt, Giang Dịch lại quay đầu nhìn về phía cô.

Anh đang đứng rất gần với anh trai xã hội, khi so sánh hai người với nhau, rõ ràng ai cũng thấy được rằng, một người thì to con, một người thì gầy hơn, một người da đen và một người da trắng, tuy nhiên, xét về mặt tư thế thì kẻ chiếm ưu thế lại chính là cái người gầy hơn và có làn da trắng hơn kia.

Bây giờ anh trai xã hội chỉ còn một tay đang buông thõng bên người.

Dựa vào tư thế mà Thư Điềm đoán ra được rằng, chắc là cánh tay còn lại đang bị gập ra sau lưng… Nhưng cô không đoán được góc độ bị gập.

Giang Dịch gầy gò và trắng nõn đang nhếch môi nhìn cô, đuôi mắt như đã tối đi: “Vừa rồi em định nói gì?”

“… À…” Thư Điềm trầm ngâm một lát rồi mới nói: “Hồi nãy em muốn nói là, hình như anh ta muốn đánh anh…”

“Không có.” Giang Dịch bình tĩnh nói: “Anh đã nói rồi, không có đánh nhau.”

Tay trái của anh đang rỗi, thậm chí là anh còn khẽ vỗ mấy cái vào vai của người bên cạnh, tay còn lại của anh thì được đặt ở nơi nào đó mà cô không thấy.

Mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán của anh trai xã hội vừa bị Giang Dịch vỗ nhẹ vào vai hai cái, không biết điếu thuốc trong miệng anh ta đã rơi xuống từ lúc nào nữa, và nó cũng đã tắt luôn rồi.

“Đây là bạn của anh, tên là…” Giang Dịch ngừng một lát, anh hơi nhíu mày lại, sau đó quay đầu lại và khẽ hỏi: “Anh tên là gì?”

Anh trai xã hội kia lộ ra vẻ mặt đau khổ, như là “mạng đang nằm trong tay người ta, ta không thể không cúi đầu” vậy. Anh ta hít một hơi thật sâu và ngoan ngoãn trả lời: “… Trương Hổ.”

“Anh ấy tên là Trương Hổ.” Giang Dịch nói lại với cô, như thể là anh đang nghiêm túc giới thiệu hai người với nhau vậy, sau đó quay sang Trương Hổ: “Đây là em gái tôi.”

Khi Thư Điềm nhìn sang Trương Hổ, anh ta vô cùng ngoan ngoãn mà gật đầu với cô, không hề vùng vẫy mà chỉ nói: “Xin chào.”

Đâu còn vẻ không nghiêm túc, miệng ngậm điếu thuốc và mặt hếch lên như lúc đầu nữa.

“…”

Thư Điềm cũng không biết bây giờ cô nên có biểu cảm gì nữa.

Vở kịch do anh Giang Dịch làm đạo diễn đặc sắc thật sự.

——————

Giang Dịch lặng lẽ thêm hai chữ trong lòng: Đây [tạm thời] là em gái tôi.

Giang Dịch (vẻ mặt tự tin): Tôi thấy kỹ năng diễn xuất của tôi không có vấn đề gì cả.

… Chắc hẳn là anh đang có sự hiểu lầm nào đó về từ “diễn xuất” rồi.

# Hôm nay cũng là ngày mà anh Giang nỗ lực tẩy trắng cho bản thân mình #


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.