Hôm đó, Lộc Viên Viên vẫn luôn ngồi ngốc đến khi Tô Lâm kết thúc buổi tập luyện mới về nhà.
Trở về nhà cũng là anh đưa cô tới ga tàu điện ngầm. Anh không có vé đi tàu, nói rằng muốn mua vé đi cùng cô trở về. Kết quả lôi kéo cô lề mề đến chuyến tàu thứ tư mới lên xe.
Đã được hai tháng kể tử ngày nhập học. Hầu hết các môn học không có bài kiểm tra giữa kỳ, nhưng lại không hẹn mà cùng sắp xếp bài tập, số lượng nhiều, thời hạn cuối nộp bài cũng tương tự.
Lộc Viên Viên cảm thấy tất cả các ngày cuối tuần tháng mười một đều phải làm bài tập về nhà, hoặc là tìm kiếm tài liệu liên quan đến bài tập đó.
Không chỉ cô bận rộn trong chuyên ngành của mình, chuyên ngành của Tô Lâm so với cô còn bận rộn hơn. Trong tháng mười một, hai người hẹn hò phần lớn thời gian là ở thư viện. Nhiều lần sau khi cô hoàn thành xong phần bài tập của mình, tắt máy vi tính, vẫn còn thấy anh đang lốp bốp đánh báo cáo.
Trước đó, cô nghĩ muốn tới xem bóng rổ một chút, ít nhất cũng học được một chút quy luật, là bởi vì thấy câu trả lời của nam sinh kia ở trên mạng.
Nhưng sau khi nghe anh nói những lời đó, cô cũng không bỏ đi cái suy nghĩ kia, mà chỉ – loại tâm trạng này không còn là vì muốn cho anh biết cô đi tìm hiểu cái gì, không phải là muốn xem cùng anh, hay là hiểu rõ anh thích thứ gì khác.
Mà là thật sự tò mò, muốn xem một chút thứ mà anh thích có sức hấp dẫn gì.
Một ngày nào đó đi học, mấy người đang trên đường đi đến giảng đường, Lộc Viên Viên đưa ra một câu hỏi về bóng rổ.
Vương Nhất Hàm cùng Lâm Thiến sau khi ngủ trưa vẫn còn lim dim, vừa nghe xong bóng rổ, nhất thời tinh thần giống như uống phải thuốc, bắt đầu thay phiên nhau giảng giải cho cô nghe về hai ngôi sao ở nước ngoài.
Trở về ký túc xá, Lộc Viên Viên mới biết cả hai đều thích xem bóng rổ, có thần tượng ở NBA và những lúc họ đối đầu nhau thì đặc biệt vui vẻ – vì hai thần tượng đó đều ở cùng một đội.
Khi đó, cách ngày trận đấu diễn ra còn một tuần lễ. Sau khi hoàn thành xong tất cả các bài tập về nhà. Hai người kia mỗi ngày đều ra sức đề cử và nhiệt tình giải thích cùng với tiếng the thé giống như ma quỷ. Cuối cùng cô cũng hiểu được đại khái.
–
Ngày thi đấu với trường đại học S là ngày thứ bảy.
Không chỉ có người tham gia thi đấu đi, còn có trùng trùng điệp điệp một đám người. Lộc Viên Viên đến cổng trường học, thấy một đám nữ sinh. Lâm Thiến kinh ngạc nói:
“A, trường chúng ta có đội cổ vũ sao?”
Vương Nhất Hàm thức dậy trễ, vừa đi vừa bôi son:
“Cuộc thi đấu giữa các trường có quy mô như thế này, có đội cổ vũ có gì mà ngạc nhiên.”
“….”
Lộc Viên Viên nhìn kỹ một chút.
Đại khái có khoảng mười mấy hai mươi người. Hình như nói chuyện xong rồi, ở trên người mặc chiếc áo khoác lớn lộ ra đôi chân bên dưới, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, ở trong gió rét run lẩy bẩy.
Chỉ là nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh rồi.
Cô rụt cổ một cái, phát hiện ở cổng trường chỉ có hai chiếc xe buýt đậu ở đó, có chút nghi ngờ:
“Thiến Thiến, người của trường chúng ta chỉ có như vậy thôi sao?”
“Hả? Làm sao có thể!” Lâm Thiến nhanh chóng phủ nhận, “Phần lớn mọi người đều đã đến đại học S từ sớm. Rất nhiều người bạn của mình ở trong vòng tròn bạn bè đã đến chiếm được chỗ ngồi tốt ở trong sân vận động rồi.”
“…Ồ,” Lộc Viên Viên có chút kinh ngạc, “Mọi người cũng thích xem như vậy sao?”
“Ách, những trận bóng rổ ở các trường đại học đã rất hay rồi. Hơn nữa cậu không biết trường chúng ta ở trong thành phố thi đấu liền mấy năm liền đều là vô địch. Trường đại học S từ những năm đầu đã bị chúng ta đè ép một phen. Mọi người đương nhiên là muốn đi xem náo nhiệt rồi.”
Đại học S và đại học C, bất kể là danh tiếng hay xếp hạng tổng hợp trong toàn quốc, luôn luôn sít chặt. Nhưng xét về thời điểm thì khoảng tám mươi phần trăm đều là đại học C thắng một bậc. Hai trường cạnh tranh như vậy, mặc dù được gọi là trận giao hữu, nhưng ai cũng biết mười hai phần đây là đối đầu tranh tài – nhìn tần suất Tô Lâm huấn luyện là biết.
“Như chúng ta có quan hệ này đi cùng xe của đội thi đấu, có nhiều mặt mũi hơn!”
Lộc Viên Viên là người nhà của cầu thủ chủ lực trong đội.
Vương Nhất Hàm là người nhà của cầu thủ dự bị.
Mà Lâm Thiến tự xưng mình là người nhà của người nhà, thế mà cũng có thể thuyết phục huấn luyện viên Vương cho lên ngồi trên xe – Mặc dù cô cảm thấy Tô Lâm có thể đồng ý, tám mươi phần trăm là nhìn thấy cô ấy lén liếc nhìn vợ anh cùng một biểu cảm của người có công.
Lộc Viên Viên đứng ở bên cạnh xe buýt, nhìn xung quanh không thấy người. Đột nhiên điện thoại di động trong tay rung lên một cái.
Tô Lâm: [Em đến rồi thì lên xe trước tìm chỗ ngồi chờ anh.]
Lộc Viên Viên suy nghĩ một chút, không hiểu vì sao, gõ chữ hỏi anh: [Em đứng bên ngoài chờ anh nha?]
Tô Lâm giây sau trả lời lại ba chữ: [Bên ngoài lạnh.]
Bên ngoài lạnh….
Ồ vậy cũng được.
Lộc Viên Viên đem mặt mình vùi vào trong chiếc khăn quàng cổ để che lại nụ cười, lên xe.
Khoảng năm phút sau khi cô ngồi xuống, bên người đột nhiên trầm xuống, mang theo một luồng không khí lạnh từ bên ngoài.
Cô quay đầu lại, ánh mắt sáng lên,
“Học trưởng!”
Tô Lâm mặc một bộ đồ đen, cái túi cũng là một màu đen thui, lộ ra làn da trắng lạnh. Khuôn mặt của anh vốn không cảm xúc, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cô liền cong môi lên.
Lộc Viên Viên xích lại gần người anh một chút, theo thói quen kéo tay của anh, không nghĩ tới bắt hụt.
Cô quay đầu, nhìn thấy mặt mày anh nhàn nhạt phun ra một chữ: “Lạnh.”
Sửng sốt trong chớp mắt, cô mới kịp phản ứng là anh nói tay anh lạnh.
“Không sao đâu.”
Cô gái nhỏ vừa mới dứt lời, cái tay vừa mới vị Tô Lâm rút ra bị bắt lại. Trong nháy mắt trên tay truyền đến xúc cảm ấm áp.
Anh sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu.
Tay của cô vừa mềm vừa nhỏ, hai cái tay hợp lại cùng bao trùm lên bàn tay anh, truyền tới giọng nói mang theo ý cười,
“Không sao, tay em nóng, em giúp anh ủ ấm.”
“….” Tô Lâm ngước mắt nhìn đôi mắt đen bóng ngập nước của cô, trái tim cũng giống như bàn tay đang được sưởi ấm vậy.
Anh đè ép lại cổ họng, cho dù lạnh nhưng quả thật không nhịn được, đưa lên cái tay không bị cô cầm, bóp một cái trên khuôn mặt trắng mềm của cô:
“Bảo bảo của anh sao lại thân mật như vậy?”
“….”
Lộc Viên Viên lập tức không nói gì nữa.
Tô Lâm thấy cô đem cái cằm giấu ở trong khăn quàng, bên ngoài tai lộ ra một chút màu đỏ, dựa người vào bên cạnh im lặng cười.
Hai người không nói gì nữa. Chờ lúc chiếc xe mở máy, sau lưng truyền đến hai giọng nói quen thuộc.
“Hôm nay em trang điểm?” Giọng nói này hình như là của Tần học trưởng, âm sắc sáng rõ, tương đối dễ nhận ra.
Sau đó truyền tới giọng nói của Vương Nhất Hàm:
“….Làm sao?”
“Không sao, cảm thấy hình như so với hôm trước gặp em xinh hơn một chút.”
“….Ngày hôm trước gặp nhau em trang điểm.”
“Vậy hôm nay trang điểm? Anh cũng không nhìn ra em trang điểm đó?”
“….Cái này là mặt mộc, trang điểm hay không không dễ phân biệt.”
“À,” Giọng nói của Tần học trưởng càng trở nên sáng rõ hơn: “Vậy sau này cứ như vậy nhé, anh nhìn rất đẹp.”
“….Trang điểm không đẹp?”
“Bình thường thôi, vẫn là thế này đẹp – A!”
Cuộc đối thoại của anh người kết thúc bằng một tiếng hét.
Bọn họ căn bản không hạ giọng xuống, dãy ghế ngồi phía trước toàn bộ quá trình đều nghe được rõ ràng. Lộc Viên Viên không nhịn được cười một chút, cũng cảm giác được người bên cạnh bỗng nhiên tới gần.
Bên trong xe buýt có hệ thống sưởi. Trên người Tô Lâm lạnh lẽo đã được sưởi ấm. Màu môi lúc anh vừa mới bước lên rất nhạt giờ cũng trở nên hồng hào.
Khoảng cách rất gần, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn chằm chàm cô, giống như đang quan sát cái gì đó.
Lộc Viên Viên không tự chủ được ngừng thở, mở to hai mắt.
Cô nhìn anh mở miệng:
“Có phải cô ấy cũng trang điểm cho em không?”
“Hả?” Lộc Viên Viên ý thức được anh cũng nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, theo bản năng đáp: “Không có nha….”
Tô Lâm đột nhiên cười, mắt dài hơi xong, giọng nói khàn khàn: “Vậy sao em lại xinh như thế?”
“….”
Nói xong, anh hài lòng nhìn cô gái nhỏ đang hoàn toàn sửng sốt. Đỏ ửng một chút đã lan tràn đến cả khuôn mặt trắng nõn, sau đó giống như một đà điểu nhỏ cúi đầu —
Lập tức đem mặt mình vùi vào chiếc khăn quàng màu nâu rộng rãi.
Tô Lâm dựa vào ghế ngồi cười đến cả người phát run.
–
Nửa giờ sau đến đại học S. Thời điểm tiến vào sân vận động. Trong nháy mắt Lộc Viên Viên cho là mình đi nhầm vào Studio.
Sân vận động của trường đại học S xây rất tốt, ở giữa là sân bóng rổ, hai bên đều là khán đài theo kiểu nấc thang đã có dày đặc người ngồi đầy trên đó. Thậm chí còn có người giơ biểu ngữ lớn trường đại học S chỉ huy ở phía sau cùng.
…. Cho nên bên trái chắc là đại học C.
Lộc Viên Viên đoán không lầm.
Trùng trùng điệp điệp một đoàn người đi vào từ phía cửa, đoán chừng hết sức nổi bật. Bên phía khán đài của trường đại học C ồn ào tuôn ra một trận tiếng vang dội hoan hô.
Họ hoan nghênh chính là mấy cầu thủ chơi bóng. Lộc Viên Viên kéo tay Tô Lâm. Cảm thấy mình cũng nhận lấy tiếng hô của họ thì xấu hổ, không hiểu sao có chút chột dạ. Mãi cho đến khán đài vẫn luôn luôn cúi đầu.
Khi hai chiếc xe đi sau xe của đội tuyển tới, vẫn còn chỗ ngồi ưu đãi ở hàng thứ nhất và hàng thứ hai trên khán đài.
Bởi vì hiện trường có quá nhiều người, hiện trường có chút hỗn loạn, Lộc Viên Viên chỉ kịp nói một tiếng “Cố lên” liền bị Lâm Thiến quăng đến hàng thứ nhất ngồi yên.
“Oa, vị trí này góc nhìn thật tốt!” Giọng nói của Lâm Thiến không che giấu được sự vui vẻ, “Vương Nhất Hàm cái người này, cũng không đi theo chúng ta, không biết phát điên ở đâu rồi.”
Lộc Viên Viên còn chưa lên tiếng, bên phải đã truyền tới một tiếng:
“Cái người này đây.”
Lâm Thiến lập tức thay đổi giọng điệu:
“A, Thải Thải cay độc của chúng ta! Cùng nhau xem bóng vịt nào!”
“….”
Lộc Viên Viên kẹp ở giữa hai người, nghe hai người đó đối thoại với nhau, trái tim nhảy bịch bịch cũng đã chậm lại không ít.
Cách thời gian bắt đầu vẫn còn hai mươi phút. Tất cả các cầu thủ đã thay quần áo vào bước vào trong sân. Khán giả ở hai bên khán đài giống như đang so giọng với nhau, vốn là đang muốn gọi Lộc Viên Viên cùng nói chuyện, gọi đến một nửa, yên lặng đưa tay lên bịt lỗ tai.
Cô liếc mắt liền nhìn thấy Tô Lâm.
Bình thường ở trường học hoặc là lúc ở ngoài trường. Chiều cao một mét tám lăm của anh có cảm giác rất nổi bật. Nhưng có lẽ là vì những người chơi bóng rổ cũng đều cao. Nhìn anh ở trong đám người chẳng qua cũng coi như bình thường mà thôi.
Nhưng anh so với người khác lại đẹp hơn.
Mặt mũi tuấn tú, đi đường uống nước cũng lộ ra một cỗ cảm giác lười biếng, mười phần vô cùng đẹp trai.
Trước khi cầu thủ vào sân, Lộc Viên Viên đang nhìn chằm chằm một bên mặt của Tô Lâm. Không nghĩ tới anh đột nhiên quay đầu lại, chẳng qua là chỉ liếc nhìn qua ở hàng thứ nhất, liền tìm được cô một cách chính xác.
Hàng thứ nhất cách sân bóng rất gần, so với nó thì cao hơn một bậc, cách nhau bởi một hàng rào ngăn cách, Lộc Viên Viên có thể nhìn thấy rõ mỗi động tác của anh.
Cô còn chưa nghĩ ra nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với anh, đã nhìn thấy Tô Lâm đột nhiên chỉ chỉ trước ngực mình.
…Hử?
Cô liếc nhìn vào chỗ anh chỉ….con số trước ngực?
“Tô soái đang làm gì vậy?” Lâm Thiến cũng phát hiện ra, “Anh ấy đang chỉ với cậu số 7?”
Số bảy….
“À!” Lộc Viên Viên nhớ ra rồi.
Tô Lâm đã xoay người, số 07 màu trắng ở mắt sau của áo đen vẫn như cũ nổi bật.
Cô nói với Lâm Thiến:
“Trước anh ấy hỏi mình con số may mắn là số mấy. Mình nói số bảy. Sau đó liền —“
“Ngừng ngừng ngừng dừng một chút. Dừng lại dừng lại!”
Lâm Thiến làm một động tác tạm ngừng,
“Miệng mình thật sự không đủ.”
Lộc Viên Viên: “….”
–
Bắt đầu trận đấu.
Lộc Viên Viên nhìn một mảnh hỗn loạn – cô ở ký túc cũng xem qua một vài trận bóng rổ chính thức. Nhưng mỗi lần đều cảm thấy mình hoàn toàn không thể hiểu được các quy tắc khi chơi bóng, chỉ biết ai là người đầu tiên giữ bóng.
Người đầu tiên giữ bóng, cô vừa gặp, là nam sinh vừa chào ở trong xe, vừa nói đôi câu đùa giỡn, hình như có quan hệ khá tốt với Tô Lâm.
Trên áo nam sinh viết hai số 11 thật to. Cậu ta phản ứng nhanh. Lấy được bóng lền rê bóng trực tiếp vào bên trong vạch ba điểm của đối phương.
Khi đang muốn lao vào bên trong, lại bị hai người có vóc dáng cao lướn của đối pưhương chặn lại, cả người có một chớp mắt bị đình trệ.
Sau đó, cậu ta liếc sang bên người một cái, không chút do dự giơ tay ném bóng. Tầm mắt của Lộc Viên Viên vẫn luôn di chuyển theo quả bóng — nhận được bóng là người số 07.
Tô Lâm.
Trong lòng cô bị treo cao lên khỏi mặt đất, đôi mắt cũng không dám chớp lấy một cái.
Lộc Viên Viên nhớ rất rõ ý nghĩa của mấy cái vòng tròn trong sân bóng rổ. Vì vậy cô biết lúc này anh đứng ở chỗ cách đường ba điểm còn có một hoặc hai bước.
Sau khi Tô Lâm có bóng, anh lập tức cong đầu gối ép người xuống, dáng vẻ sẵn sàng đi vào. Mấy người đại học S thấy vậy, xoay người muốn tới phóng thủ. Họ đã làm xong động tác phòng thủ, đang chăm chú nhìn quả bóng —
Mà Tô Lâm ngay trước mặt bọn họ trực tiếp thay đổi động tác.
Anh thay đổi tư thế trước đó, nhanh chóng đứng dậy và nhảy lên mang theo tay đi lên. Cổ tay anh dùng lực ấn xuống. Bóng rổ rời khỏi tay anh, trên không trung tạo ra một đường vòng cung, “Bụp” một tiếng — vào khung bóng rổ.
Tất cả mọi người đều cảm thấy anh muốn mang bóng chuyền vào bên trong.
Mà anh lại tại chỗ nhảy ném bóng vào khi còn cách ba điểm.
Sân vận động lớn như vậy yên tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó, khi quả bóng rơi khỏi rổ xuống đất, tiếng vang của bóng rơi trên mặt đất cùng với tiếng hô “Mẹ nó” từ khán đài đồng thời cùng nhau, thiếu chút nữa dọa Lộc Viên Viên chết khiếp.
Nhưng cô cũng rất kích động, chẳng qua là bị kinh động mấy giây. Sau đó năm lấy cái tay của Lâm Thiến đang múa loạn xạ trên không:
“Thiến Thiến! Mình hiểu rồi! Động tác vừa rồi của học trưởng là giả! Mình hiểu!!”
Lâm Thiến: “….”
Cô ấy quay đầu, tâm trạng kích động cũng bình tĩnh lại một nửa, nhìn khuôn mặt nhỏ của Lộc Viên Viên thật sự phấn khích vui vẻ, vẫn không nhịn được ở trong tiếng hoan hô Tô Lâm nói: “Mọi người đang hét không phải là động tác giả của anh ấy! Là ném bóng ở bên ngoài vạch ba điểm đó chị gái!”
“….”
Mặt của Lộc Viên Viên có chút đỏ.
Cô biết mà….ba điểm. Lúc ở công viên trò chơi cô cũng đã biết sự lợi hại của anh rồi.
Vừa rồi, cô hiểu động tác cùng ý đồ của anh. Chẳng qua là đột nhiên cảm thấy khoảng thời gian mình xem các trận đấu bóng rổ không có phí công, nên phá lệ vui vẻ.
Quả bóng đầu tiên, bình thường bầu không khí tương đối cao trào.
Dĩ nhiên, có lẽ cũng không ai nghĩ tới, trận bóng này thế mà không có chút cạnh tranh quyết liệt nào. Chỉ sau tiếng vỗ tay của mọi người, bụi bặm liền lắng xuống, hoặc là dùng phương thức ngoài dự đoán của mọi người như vậy.
Tiếp đó trận đấu, làm cho Lộc Viên Viên một loại cảm giác vẫn như đang xem video. Cô phát hiện mình không chú ý được vào từng người, bởi vì đầu sẽ loạn thành một đoàn, cho nên dứt khoát chăm chú nhìn vào số 07 không dời mắt.
Áo của cầu thủ bên trường đại học S là màu trắng, trong năm người có ba người rất cường tráng. Đại học C bên này nhìn ngoại hình tươnng đối yếu thế hơn. Đương nhiên cũng có thể nguyên nhân là do áo của đội bóng màu đen.
Tô Lâm dường như gầy hơn so với những đội viên ở trong sân, nhưng động tác của anh quá nhanh. Có đôi khi Lộc Viên Viên nhìn chằm chằm lúc anh đang chạy. Đến thời điểm tỉnh hồn lại thì các khán giả đã bắt đầu lớn tiếng kêu. Mà anh lại ở bảng bóng rổ của đối phương — ghi bàn một lần nữa.
Trong hiệp thứ nhất, đại học C đã ghi điểm với lợi thế điểm tuyệt đối,và hơn một nửa số điểm điều là số 07 ghi bàn.
Số 07 bây giờ đang uống nước.
Lộc Viên Viên không nhịn được hỏi hai người ở bên cạnh đang la hét đến khàn cả cổ họng:
“Trước hai người nói cho mình nghe đi, học trưởng ở vị trí gì?”
Vương Nhất Hàm suy nghĩ một chút:
“Hậu vệ khống chế bóng.”
Lộc Viên Viên nghi ngờ:
“Nhưng mà không phải cậu nói hậu vệ khống chế bóng cơ bản chỉ phụ trách chuyền bóng sao?”
“…À.”
“Không phải cậu nói vị trí này phải chuyền bóng cho người khác ném vào rổ hoặc là nhảy bỏ vào rổ mà? Vậy tại sao anh ấy là hậu vệ khống chế bóng lại ném bóng vào rổ được….”
Lâm Thiến không nhịn được:
“Bởi vì bóng rổ chính là người nào cũng có thể ghi bàn.”
“…?”
“Quan tâm anh ấy ở vị trí nào làm gì, người đàn ông của cậu là nhất điểu*, đã biết chưa?”
(*: tốt ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mọi người tự hiểu nha, amen -_-)
Lộc Viên Viên: “….”
Đây là cái cách gọi gì….
Cô mơ hồ cảm thấy mặt mình có xu hướng nóng lên, lại đưa mắt nhìn về phía trong sân.
Sau khi kết thúc mỗi hiệp, thời gian nghỉ ngơi không dài. Đội cổ vũ hai bên nhảy múa một lúc, liền đến hiệp thứ hai.
Rõ ràng hiệp này không thuận lợi cho lắm.
“Bọn họ muốn chặn lại Tô soái.” Lâm Thiến mới xem trong một phút, liền biến chiến lược cảu đội bên kia.
Trong nháy mắt, huấn luyện viên của đại học S đã thay đổi chiến thuật của họ. Năm người mỗi người đều tập trung chú ý vị trí của Tô Lâm. Sau khi anh lấy được bóng, cơ bản cũng là chết, không thể ném ra.
Lộc Viên Viên không dám hỏi chặn là như thế nào, nơm nớp lo sợ mà nhìn trong sân.
Lại là Tô Lâm lấy được bóng.
Nhưng trước mặt anh hai người, phía trước bên trái cách đó không xa còn một người. Trước tiên anh dẫn bóng sang trái, ba người con lại đi về phía tay trái. Anh trực tiếp ở giữa đường đổi tay – từ khoảng trống bên phái chuyền bóng cho đồng đội.
Cầu thủ đại học S chủ yếu tập trung vào Tô Lâm, nội bộ phòng thủ không đủ, bên kia cầu thủ dễ dàng tạo ra một cú nhảy.
Ghi bàn thắng.
Lâm Thiến hòa cùng những người phía sau thét chói tai:
“A a a a a mẹ nó thật là đẹp trai a a a a!!”
Cô ấy còn không quên lắc Lộc Viên Viên: “
Viên nhi thấy không? Hậu vệ khống chế bóng không phải chỉ chuyền bóng còn phải có đầu óc!”
Có lẽ là bị người xung quanh lây nhiêm, hoặc là cái gì đó, Lộc Viên Viên cũng rất phấn khích, điên cuồng gật đầu không nói ra lời.
Trong khoảng thời gian kế tiếp, Tô Lâm không ghi được một điểm nào. Nhưng anh luôn nhìn vào vị trí của các đồng đội. Khi chuyền bóng, đằng sau lưng anh giống như có đôi mắt. Bóng chuyền tới cho người đó nhất định là ở vị trí thích hợp nhất để ném bóng vào rổ hoặc là nhảy lên bỏ vào rổ.
Nhưng mà, cũng không phải anh nhiều lần có thể chạm vào bóng. Trên cơ bản đại học S lấy được bóng cũng có thể ghi bàn thắng. Cho nên tỉ số trong vài phút đầu vẫn còn tương đối sít chặt.
Đến khi hiệp thứ hai diễn ra được một nửa, mắt thấy số điểm lại bắt đầu ngả về phía đại học C, huấn luyện viên đại học S xin tạm ngừng.
Khi lần nữa ra sân, Lộc Viên Viên cũng không nhìn ra cái gì khác biệt. Dường như bọn họ không có bất kỳ thay đổi nào trong chiến thuật.
Đại học C lại ghi vào một bàn.
Vương Nhất Hàm không đi theo cổ vũ, Lộc Viên Viên nghe cô ấy nói”
“Sao mình lại có cảm giác bọn họ bắt đầu chơi bẩn.”
“Hả?” Lộc Viên Viên quay đầu: “Chơi bẩn cái gì?”
“Chính là góc nhìn của trọng tài. Nếu tay chân của họ tiếp xúc với cậu chính là phạm quy, nhưng nếu trọng tài không thấy vậy thì sẽ không có tiếng còi. Cũng giống như vừa rồi mình thấy —“
Hai người đang trò chuyện, không chú ý tới tình huống trong sân. Vương Nhất Hàm còn chưa nói hết, liền bị tiếng kêu lớn cắt đứt.
“Con mẹ nó!!!” Lâm Thiến trực tiếp đứng lên: “Có biết xấu hổ hay không vậy!”
“Sao vậy sao vậy?”
Lộc Viên Viên theo tầm nhìn của cô ấy nhìn lại, thấy một đám người vây quanh góc ở phía dưới tấm bảng bóng rổ, không biết đang làm gì.
Vây quanh đều là áo đen, ngày cả huấn luyện viên Vương cũng đi.
Cô nhìn mấy lần, không có số 07.
Không thể nào… Không thể nào.
Cô mới không nhìn có một phút thôi, làm sao có thể —
Đám người tản ra, cô thấy Tô Lâm — được Tần học trưởng cùng huấn luyện viên Vương đỡ dậy. Anh đứng, cúi đầu, có người nói gì đó với ah, anh khoát tay về phía bọn họ một cái.
Sau đó vẫn luôn cúi đầu, bước rất chậm về khu vực nghỉ ngơi của cầu thủ.
Anh nói gì đó với Tần học trưởng. Sắc mặt Tần học trưởng rất khó xem, xoay người đi lên sân bóng.
Lộc Viên Viên vẫn có chút mơ hồ.
Đây là…. Chuyện gì đã xảy ra?
“Vừa rồi anh ấy ở bên trong vòng tuyến muốn nhảy lên giỏ. Bởi vì nhảy ở bên cạnh, tiền đạo đại học S cùng nhảy lên với anh ấy, đem anh ấy hất ra.” Lâm Thiến bỗng nhiên nói, “Trong tài thổi còi, nhưng chỉ phải một trái. Thật là mẹ nó. Không đánh lại liền mẹ kiếp chơi bẩn.”
Lộc Viên Viên têu hóa rất lâu. Dù sao xem nhiều trận đấu bóng rổ như vậy cũng không phải xem không. Loại cảnh tượng này cũng không phải chưa thấy qua. Cô suy nghĩ một chút, liền hiểu hết ý tứ trong lời nói.
Cô lập tức đứng lên, nhảy xuống nấc thang, phớt lờ tiếng la hét của những người phía sau, chạy tới chỗ hàng rào ngăn cách.
Phía bên trái là băng ghế nơi cầu thủ nghỉ ngơi. Tô Lâm cúi thấp đầu, không thấy rõ biểu cảm. Lộc Viên Viên nhón chân lên, cố gắng hét lớn gọi anh:
“Học trưởng!”
Tô Lâm đang che cổ tay được một nửa, nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo phản xạ có điều kiện nhìn sang.
Cô gái nhỏ nửa giờ trước còn nắm tay đang nằm ở trên hàng rào, cách anh rất gần, khuôn mặt đầy lo lắng.
Anh dừng một chút, đứng dậy đi tới.
“Anh ngã ở chỗ nào.” Trong mắt cô tất cả đều là hốt hoảng, giọng nói cũng đang run.
Anh đáp: “Phía sau lưng.”
Lời ra khỏi miệng, mới ý thức được giọng nói của mình khàn khàn.
Nghe vậy, cô cắn chặt môi dưới.
“Học trưởng,” Cô há miệng, giống như muốn nói rồi lại thôi, nhưng vẫn hỏi ra miệng, “…Anh có đau không?”
“….”
Chiều cao hiện tại của Tô Lâm gần bằng chiều cao của cô ở trên khán đài. Chiều cao của hàng rào ngăn cách đến bụng của cô. Nhấc tay là cô có thể chạm tay vào anh nơi đó.
Anh không trả lời.
Rất rõ ràng nhìn thấy vành mắt của cô gái nhỏ trở nên đỏ ửng, cô lại hỏi một lần:
“Anh rất đau sao?”
“Không đau.” Anh nói.
Thật ra thì mẹ nó anh đang đau muốn chết luôn. Hơn nữa trong lòng anh đều tràn đầy lệ khí. Nếu là vài năm trước đây, vừa rồi đứng lên anh sẽ trực tiếp đi đánh tên đó.
Nhưng khi nhìn thấy Lộc Viên Viên như vậy, trái tim anh đột nhiên mềm nhũn thành một khối.
Tô Lâm kéo một nụ cười:
“Anh còn phải thắng mấy tên rác rưởi kia nữa, khóc cái gì.”
Cô vẫn không nói lời nào, không chỉ vành mắt đỏ, đôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên, giống như một con thỏ nhỏ.
Con thỏ nhỏ bị tủi thân rất lớn.
“Bảo bảo.” Tô Lâm không nhịn được giơ tay lên sờ mặt cô, rất nhanh buông xuống, “Sauk hi anh thắng, để anh hôn em có được không.”
Lộc Viên Viên trừng mắt nhìn.
Có một giọt nước mắt rơi thẳng xuống đất.
Cô trực tiếp đưa tay về phía anh. Tô Lâm còn chưa kịp phản ứng, phần gáy bịôm lấy, cỗ lực kia mang theo anh đưa thẳng về phía trước.
Trước mặt là khuôn mặt phóng đại của cô, chóp mũi tràn ngập mùi hương ngọt ngào trên người cô.
Đôi môi mềm mại, còn có một chút mặn.
“Vậy thì có gì chứ.” Lời nói mơ hồ của cô chìm ngập trong răng môi, mang theo tiếng nghẹn ngào cùng nức nở.
“Bây giờ em liền cho anh hôn.”