Khi vừa mới bước vào, Lộc Viên Viên cảm thấy không gian của cabin này rất rộng rãi, ít nhất cũng có thể chứa được bốn người ngồi trong đó.
Bây giờ cô đang tựa vào trong góc.
Tô Lâm đang gần ở bên người cô.
Toàn bộ trọng lượng của hai người đều dồn lại ở một góc này. Đoán chừng từ bên ngoài nhìn, toàn bộ cabin đều đang nghiêng về một phía.
Nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, cô bắt đầu cảm thấy chật chội.
Cái cabin này cũng quá nhỏ rồi, chật chội làm cả người cô cũng đều nóng lên. Hơn nữa giống như chỉ có mình cô là không được tự nhiên — Còn người vừa rồi mới cùng cô tỏ tình, nét mặt bây giờ đặc biệt bình tĩnh.
Cô không biết là, Tô Lâm đang cực kỳ căng thẳng.
Trước đó Thẩm Cố Minh sau khi thấy anh trả lời [Ừm, cô ấy thích], sau đó liền nhắn lại một câu, vậy cậu khẩn trương cái rắm, con gái người ta thích cậu, cậu chỉ cần nhắm mắt làm mù mấy cái là được.
Sau đó anh tiến lên.
Thật ra khi Tô Lâm lại đây ngồi, trong lòng còn rất nắm chắc.
Nhưng vừa mới mở miệng, nhất là khi nói đến lần kia anh uống say, anh tưởng tượng lúc ấy mình đã nói, liền —
Liền lại bắt đầu căng thẳng.
Đặc biệt cô cũng không nói chuyện chỉ trừng đôi mắt to, suy nghĩ trong lòng Tô Lâm liền thay đổi nhảy vọt — Con mẹ nó anh không đoán sau đâu — Con mẹ nó nếu cô cự tuyệt vậy hai người sẽ tiếp tục hay dừng lại — dừng lại anh không cam lòng — nhưng mà tiếp tục cũng sẽ rất lúng túng.
Nghĩ vậy, anh đột nhiên hiện lên hối hận nồng đậm.
Mặc dù hoạt động tâm lý cực kỳ phong phú, thật ra những ý nghĩ này cũng chỉ là nghĩ trong chớp mắt, anh khống chế biểu cảm khuôn mặt không thay đổi, tay cũng không thu lại.
Còn chưa hối hận được năm giây.
Cô gái nhỏ trước mặt đột nhiên cử động.
Lộc Viên Viên hơi nghiêng đầu một chút, khuôn mặt bị chạm vào có hơi biến dạng, nhìn có chút buồn cười.
Tay của anh đặt ở trên mặt cô, có thể cảm nhận được độ ấm trên làn da trơn mềm ở đó.
Sau đó — Màu sắc cũng bắt đầu nhiễm đỏ.
Cô lại trừng mắt nhìn, rồi đôi mắt nhìn đi nơi khác, lông mi dày cong vút, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu phát ra,
“Anh buông tay….”
“…..” Anh nắm tay lại hạ xuống.
Cùng lần trước lần trước nữa, sau khi véo mặt cô cuối cùng buông ra, có chút không muốn buông ra xúc cảm mềm mại trên khuôn mặt cô.
Ánh mắt Tô Lâm vẫn luôn đặt ở trên người cô.
Anh thấy cô sau khi trốn tránh ma trảo của anh, trực tiếp quay đầu, một bên khuôn mặt hướng về phía anh, khuôn mặt cô đối diện với màn hình.
Hử?
Đối diện với — Màn hình?
Anh giờ mới chú ý tới, tay phải Lộc Viên Viên vẫn luôn cầm cây bút kia.
Cái bút lớn đến mức khoa trương, hình dạng hoạt họa, cùng bàn tay nho nhỏ của cô tạo nên chênh lệch rõ ràng, cô cầm cây bút, chọn đáp án [A] ở trên màn hình.
“Tích —“
Đây là âm thanh sau khi chọn đáp án.
“….”
Bầu không khí trong cabin giống như đang dừng lại.
Tô Lâm nhìn chằm chằm vào đáp án [A. Nguyện ý] đối chiếu với cái cô chọn, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, nhìn một bên khuôn mặt cô, đôi tai đỏ rực, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Nửa ngày, anh mới tìm về giọng nói của mình:
“Em —“
Lời còn chưa nói hết, đã bị cô vượt lên một bước.
Cô đột nhiên “Ừ” một tiếng.
Âm cuối nho nhỏ, nhưng rất rõ ràng.
“…..”
Đột nhiên cổ họng Tô Lâm bị ngứa, anh quay đầu hắng giọng một cái, rồi lại quay trở lại.
Hình nền là giấy dán tường màu xanh hồng, cô gái nhỏ mặc áo khoác bóng chày màu trắng, bên má đối diện với anh, trong tay vẫn cầm cây bút kia.
Anh nhìn đôi tai càng ngày càng đỏ của cô, thật sự nhịn không được, đưa tay chạm vào một cái.
Nóng rực.
Anh không nhịn được gọi tên cô,
“Viên Viên.”
“…..”
Cô gái nhỏ hơi rụt cổ lại, đôi mắt kia vẫn không nhìn anh, lông mi run lên một cái,
“Ừm….”
Cô vừa rồi chọn [Nguyện ý].
Nguyện ý làm bạn gái anh.
Vừa rồi, cô lần đầu tiên đáp lại anh gọi “Viên Viên”.
Tô Lâm cảm thấy trong lòng anh nhiều cảm xúc hỗn tạp đang hòa vào nhau, khó mà dùng đơn giản một từ hay nhiều từ khái quát lại được.
Cô bây giờ ngồi rất ngay ngắn, lại còn không hề nhúc nhích, hoàn mỹ làm mẫu giống như người ta thường gọi là “Ngồi như chuông”. Ánh mắt của anh rơi vào nơi duy nhất trên dưới người cô đang cử động.
Tay của Lộc Viên Viên nhỏ, ngón tay vừa trắng lại mịn, đang vô ý mà cọ xát cây bút trong tay.
Anh muốn vươn tay ra, vừa mới nâng lên —-
“Khụ khụ.” Loa phóng thanh bên trong cabin không biết đặt ở nơi nào truyền đến một trận ho khan.
Âm thanh này xuất hiện quá đột ngột. Lộc Viên Viên giật nảy mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, theo phản xạ có điều kiền nhìn về phía anh.
Tô Lâm cũng sửng sốt, thu tay về chỗ cũ.
Ngay sau đó là một giọng nữ, bên trong chất giọng dịu dàng mang theo ý cười:
“Vị chàng trai trẻ đẹp trai và bạn gái nhỏ xinh đẹp, mấy người nhân viên công tác chúng tôi mặc dù nhìn hai người cùng nhau ngồi một chỗ cũng đặc biệt rất hạnh phúc, đặc biệt rất vui vẻ. Nhưng hai người hãy suy nghĩ một chút đến du khách đang xếp hàng ở phía dưới nha. Lúc này thời gian cũng đã đên, chúng tôi sẽ trực tiếp cho các bạn đi xuống. Xuống vòng đu quay lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện, hai người xem có được không?”
Lộc Viên Viên: “…..”
Tô Lâm: “…..”
Chàng trai trẻ đẹp trai mang theo bạn gái nhỏ xinh đẹp xuống vòng đu quay.
Hai người dọc theo đường đi ra ngoài. Trên đường đi ai cũng đều không mở miệng nói chuyện.
Tô Lâm đưa mắt nhìn thời gian, hai người ở trên vòng đu quay không sai biệt lắm hết bốn mươi phút. Hiện tại giờ này, cũng có thể đi ăn trưa, hoặc có thể chơi thêm một trò chơi rồi đi ăn cũng được.
Lộc Viên Viên vẫn luôn cúi đầu nhìn dưới mặt đất, hình như rất chuyên chú vào con đường dưới chân.
Ra khỏi khu vực vòng đu quay, Tô Lâm do dự lên tiếng:
“Em….có đói bụng không?”
“Ừm?” Lộc Viên Viên dừng lại, lắc đầu một cái: “Không đói.”
“Vậy lại đi chơi trò chơi tiếp nhé.”
“Chơi—” Lộc Viên Viên trước khi đến đều đã suy nghĩ kỹ, trực tiếp thốt ra: “Chúng ta lại chơi trò xe điện đụng đi.”
Tô Lâm gật đầu:
“Được, đi thôi.”
Nơi có trò xe điện đụng nằm sát cổng chính công viên trò chơi, anh đại khái vẫn còn nhớ rõ đường đi thế nào, cho nên bảng hướng dẫn cũng không cần nhìn.
Thật sự Tô Lâm còn có chút hoảng hốt.
Trong đầu đầy cảnh tượng vừa rồi ở trên vòng đu quay, động tác vừa rồi chưa hoàn thành kia.
Hình ảnh tay cô cầm cây bút dần dần rõ ràng, anh khẳng định xúc cảm trên tay cô cũng trên khuôn mặt cũng không sai biệt lắm, mềm mại, non mịn.
Tô Lâm nhìn thoáng qua Lộc Viên viên, cô vẫn đang cúi đầu, mái tóc dài che đi khuôn mặt không thấy rõ biểu cảm, cánh tay theo tự nhiên khẽ đong đưa.
Do dự mấy giây.
Tô Lâm trực tiếp kéo tay cô về phía mình.
Anh cảm thấy cô hơi cứng đờ một chút, sau đó cực nhanh ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi lại lần nữa cúi đầu xuống.
Chỉ là tay đã buông lỏng.
Quả nhiên xúc cảm giống như anh đã nghĩ.
Làn da ấm áp mịn màng, tay rất nhỏ, mềm mại giống như không có xương.
Lại đi vài bước.
Đột nhiên cô không hề báo trước mà giãy ra khỏi tay anh.
Tô Lâm sửng sốt một chút, dừng bước lại nhìn cô.
Lộc viên Viên dường như nhận ra được ánh mắt của anh, cũng nhìn anh một cái, khuôn mặt nhanh chóng bị phủ lên một tầng sắc đỏ.
“Học trưởng.” Lộc Viên Viên sau khi gọi một tiếng, một lần nữa đưa tay ra, mở ra năm ngón tay, xuyên qua kẽ bàn tay anh, sau đó nắm lại thật chặt.
“….” Khi Tô Lâm còn có chút không phản ứng kịp, giọng nói của cô lại lần nữa truyền đến.
“Hình như nắm như vậy thoải mái hơn.” Lộc Viên Viên ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt, gương mặt ửng hồng, “Anh cảm thấy….đúng không?”
“…..”
Giọng nói của cô vừa mềm mại lại dịu dàng, anh nhìn mười ngón tay hai người đan chặt, không khống chế được mà cong môi lên, nắm bàn tay nho nhỏ của cô, cười càng không dừng lại được.
Kỳ thật trước đó chân chính chạm vào cô, anh vẫn luôn cảm thấy….dường như không quá chân thật.
Giống như một bảo bối từ trước đến nay vẫn luôn rất muốn đột nhiên đạt được, rồi lại không biết nên làm sao đối xử và bảo vệ nó.
Bây giờ, đã biết.
Tô Lâm giơ cái tay không kia lên, xoa đầu cô một chút, giọng nói khàn khàn,
“Đúng.”
Nửa giờ ngồi xe điện đụng so với lần trước cảm xúc còn mạnh mẽ hơn.
Tô Lâm vốn cho rằng, sau khi vừa mới đồng ý chuyện này, khẳng định Lộc Viên Viên sẽ đặc biệt thẹn thùng mà tay chân luống cuống gì đó.
Hoàn toàn là anh đã nghĩ quá nhiều.
Tô Lâm cài dây an toàn lên người, cảm nhận được một lực mạnh mẽ đột kích tới, nghe người lái xe bị cô đụng vào hét lên chói tai, tay bám vào cửa xe nhỏ hẹp nhìn cô.
Cô gái nhỏ tay vừa chạm vào vô lăng, giống như một công tắc vừa được kích hoạt, nụ cười đặc biệt lớn, mỗi lần đụng bay đi một cái xe khác liền cười lên vô cùng vui vẻ.
Anh giống như bị lây nhiễm vậy, mặt cười cũng sắp cương cứng đến nơi.
Anh không nhịn được ở trong lắc lư lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Thẩm Cố Minh:
[Ha ha ha ha ha.]
Thẩm Cố Minh rất nhanh liền trả lời:
[Nhìn như vậy là đã thành công?]
Tô Lâm: [Ừm.]
Thẩm Cố Minh: [Được rồi, trở về nhớ mời bạn bè.]
Tô Lâm gửi lại biểu cảm OK.
Thẩm Cố Minh lại hỏi:
[Tôi nói chứ, so với trước đó, bây giờ thành công, có phải là cậu vui vẻ đến ngu ngốc luôn rồi không?]
Tô Lâm vuốt mặt một cái.
Liếc mắt nhìn cô gái nhỏ đang chuyên tâm lái xe đụng người khác.
Sau đó mỉm cười trả lời:
[Đúng thế. Vui vẻ thành ngốc bức luôn rồi.]
Thời điểm hết giờ chơi trò xe điện đụng, vừa vặn đến giờ cơm.
Trong công viên trò chơi, có một khu ẩm thực dành riêng cho khách du lịch đến ăn. Ở khu ẩm thực cơm nước xong xuôi. Ban đầu Tô Lâm muốn hỏi Lộc Viên Viên còn muốn đi chơi cái gì.
Kết quả vừa quay đầu, vừa lúc nhìn thấy cô dùng hai tay che miệng, híp mắt đánh một cái ngáp.
Sau đó anh không nói chuyện, trong lòng nhẩm đếm thời gian.
Cách mười mấy giây, cô lại ngáp một cái.
“……”
Tô Lâm nở nụ cười, hỏi cô:
“Buồn ngủ?”
“Hả?” Lộc Viên Viên nhìn về phía anh, bởi vì vừa mới ngáp hai cái, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ngập nước, ánh mặt trời giữa trưa chiếu vào tỏa ra ánh sáng lung linh.
Tô Lâm sửng sốt một chút, hỏi tiếp:
“Có muốn ngủ một giấc hay không?”
“Không cần không —” Lời còn chưa nói hết, cô cúi đầu xuống, che miệng, lại ngáp một cái.
“…..”
Lộc Viên Viên cũng có chút buồn bực, đây là thế nào.
Bình thường mỗi ngày cô cũng không phải hay ngủ trưa. Không biết vì sao, hôm nay hết lần này đến lần khác ở giờ này đột nhiên cứ bị buồn ngủ như vậy.
Cô còn muốn nói tiếp cái gì đó, tay trái đột nhiên bị kéo, sau đó cả người đều bị mang đi về phía trước.
“Trước mặt hình như có nơi có thể nghỉ ngơi.” Tô Lâm vừa đi vừa hất cằm chỉ về một nơi.
Lộc Viên Viên thuận theo hướng anh nói mà nhìn sang.
Nơi đó cách không xa đối diện với khu ẩm thực, trông giống như một bãi cỏ dưới vùng cây mà công viên thiết kế, diện tích rất lớn, những cây đại thụ nối với nhau như một cái võng, có một số che phía trên người, có một số bị trống rỗng.
Thoạt nhìn giống như nơi dùng để ăn cơm dã ngoại và nghỉ ngơi.
Bên cạnh có cửa hàng rong đang bán dụng cụ dã ngoại. Tô Lâm đưa cô đi mua một tấm vải dùng khi đi dã ngoại, màu trắng gạo. Sau đó mang cô đi đến một nơi có ít người, trải tấm vải trên mặt đất.
Lộc Viên Viên vừa rồi quên nhìn kích thước, ngồi xồm ở trên mặt cỏ nhìn động tác của anh,
“Học trưởng, anh mua có lớn không?”
Lúc này, tấm vải vẫn chưa hoàn toàn trải rộng ra, cô có chút lo lắng:
“Có khi nào không đủ dài hay không……”
“……” Người đang chuẩn bị đem tấm vải trải rộng ra ngừng một lát.
Sau đó Lộc Viên Viên nhìn thấy anh đặc biệt vòng qua tới, ở bên người cô ngồi xuống, giọng nói mang theo trấn an cùng trìu mến:
“Yên tâm, tấm này hai mét, khẳng định đủ nằm.”
Lộc Viên Viên: “……”
Cô mạnh mẽ đứng lên, vốn là muốn từ trên xuống nhìn anh, nhưng Tô Lâm cũng theo cô đứng lên. Cô lập tức…..
Lại phải ngẩng đầu lên.
Khí thế thay đổi hoàn toàn.
…..Được rồi, thật ra thì cái gì anh cũng chưa nói, lại nói cô đúng là…… không đủ hai mét thật.
Lộc Viên Viên “Ồ” một tiếng, cũng không lại ngồi xuống, đứng ở bên cạnh nhìn Tô Lâm trải xong tấm vải.
Ngược lại còn đánh thêm mấy cái ngáp.
Tấm vải hình vuông màu trắng gạo ở trên mặt cỏ tuyệt đối không thấy không hài hòa. Mà hai người họ ở nơi dưới gốc cây. Xung quanh đều là mùi thực vật thơm ngát, mùa này cũng không có côn trùng.
Lộc Viên Viên đã ngồi ở mép tấm vải, trước khi chuẩn bị nằm xuống, đột nhiên nhớ tới người nào đó hình như đã phải thức đến rất khuya.
“….Học trưởng.” Lộc Viên Viên nửa quỳ ở trên tấm vải, hỏi anh: “Anh có muốn cùng nhau ngủ không?”
Lời vừa mới ra khỏi miệng, cả hai người đều ngẩn ra.
Tô Lâm ngồi ở một chỗ khác trên tấm vải, động tác cứng lại một cái, sau đó cười một cái, vừa cười vừa đáp:
“Được.”
Tay anh dài, tùy tiện là có thể chạm tới cô. Vừa mới dứt lời vừa một tay kéo Lộc Viên Viên qua, kéo cô một khoảng đi đến bên cạnh anh.
Lộc Viên Viên còn chưa kịp phản ứng, trước mặt đã là khuôn mặt phóng đại của anh.
Khóe môi nhếch lên cao, đồng tử đen nhánh, sống mũi thẳng tắp, chóp mũi nhanh chóng cùng cô kề sát vào nhau.
Anh nói:
“Em muốn làm sao cùng nhau ngủ?”
“….” Trong lúc nhất thời Lộc Viên Viên nghẹn lại, con mắt trừng đến càng căng tròn, mắt cũng không chớp nổi, môi hé ra, lại một câu cũng không nói nên lời.
Chỉ là nhịp tim lại bắt đầu mất luật.
Cứ nhìn nhau như vậy mười mấy giây, Tô Lâm hắng giọng một cái, buông tay cô ra:
“Đùa thôi, em ngủ đi.”
“…..”
Lộc Viên Viên nhìn tấm vải ở dưới đầu gối, suy nghĩ, bắt đầu cởi áo khoác.
Cô kéo khóa áo đến cuối, khi chuẩn bị cởi ra, cánh tay đột nhiên bị người giữ chặt.
“Em….Cởi cái này làm gì?” Biểu cảm của Tô Lâm nhìn rất nghi hoặc.
Lộc Viên Viên cũng nghi hoặc:
“Em không có gối đầu, không gối lên cái gì đó sẽ bị sái cổ.”
“…..”
Tô Lâm trầm mặc một lúc, đưa tay hạ vành nón, đột nhiên nói:
“Bây giờ em ngồi xuống trước đi.”
“….Hả?”
“Ngồi ở trên tấm vải, đưa lưng về phía anh.”
“…..”
Lộc Viên Viên ngồi xong, quay đầu nhìn anh:
“Sau đó thì sao? Anh muốn làm gì vậy — a!”
Động tác quay đầu của cô mới làm được một nửa, nơi bả vai đưa tới một cái tay, lực kéo không lớn, nhưng động tác rất nhanh, cô chỉ cảm thấy trời đất một trận quay cuồng —
Một giây sau, liền nằm ngửa — trên thứ gì đó?
Lộc Viên Viên mờ màng một chớp mắt, rồi đảo mắt một cái.
Ở góc độ cô đang nằm, phía trên là khuôn mặt quen thuộc.
“A…..” Cô đột nhiên biết mình đang nằm trên thứ gì.
“Học trưởng, anh không ngủ —” Cô vừa nói được một nửa.
Tô Lâm đột nhiên đưa tay che lại miệng cô, một tay khác đặt trên đôi mắt cô.
Trong nháy mắt trước mắt cô đen nhánh.
Thị giác không nhìn thấy, thính giác càng trở nên nhạy bén.
Cô nghe giọng nói của anh từ trên truyền xuống, trầm thấp mang theo giọng mũi, hòa cùng một chút tiếng gió, là mùa duy nhất có gió mang theo tiếng xào xạc lá rụng.
Êm tai đến không tưởng tượng nổi.
Anh nói: “Ngủ đi.”
Buổi sáng Tô Lâm rất buồn ngủ.
Nhưng mà con người anh, nếu có tin tức gì có thể làm chấn động đến anh, tinh thần sẽ lập tức được kích thích.
Ví dụ như hiện tại.
Anh cũng hoài nghi ban đêm anh có khi nào ngủ rồi hay không, chứ nói gì là hiện tại muốn anh đi ngủ.
Mười phút sau.
Hô hấp của cô gái nhỏ gối trên đùi anh trở nên có quy luật và kéo dài, không tự giác trở người, thành nằm nghiêng.
Khuôn mặt đối diện với anh.
Tô Lâm giơ điện thoại, tìm góc độ xong, chụp hình.
Sau đó thử chụp một góc độ khác — hình như cũng rất đẹp.
Chính diện — rất đẹp.
Xoay người — cũng mẹ nó rất đẹp.
Sau khi chụp hơn mười tấm, anh mở album ảnh ra, không có một tấm nào muốn xóa. Dùng máy ảnh trong điện thoại của anh chụp, vậy mà đều đẹp như vậy.
Anh mở Wechat ra, vừa định phát lên vòng bạn bè, lại ấn hủy bỏ.
Chính diện không thể được.
Tiếp đó trong mười phút, ánh mắt của anh vẫn luôn rơi xuống trên mặt Lộc Viên Viên, nhìn đến xuất thần, cho đến khi — rốt cuộc cô lật người.
Tô Lâm lập tức chỉnh máy ảnh ở sau gáy cô, để đùi mình, cảnh sắc xung quanh cũng vào trong ống kính, phối thêm ánh nắng buổi chiều, vậy mà nhìn lại có chút duy mỹ.
Anh không ấn nút chụp ảnh.
Một tay khác không cầm điện thoại, đưa tới vuốt trên tóc cô.
Sau khi tỉ mỉ thực hiện xong, rồi chụp một bức tay cầm sợi tóc, Tô Lâm cuối cùng cũng hài lòng, phát lên vòng tròn bạn bè.
Khi cập nhật lại lần nữa, đã có bảy, tám bình luận ở phía dưới, cùng một loạt dấu chấm than và đầy rẫy những câu mẹ nó.
Anh cười nhẹ, không để ý, trực tiếp khóa điện thoại.
Anh lại đưa tay cầm sợi tóc vừa mới chụp của Lộc Viên Viên lên.
Tóc cô đen nhánh, chất tóc rất mềm, đặt ở trên tay vừa mượt lại trơn, chơi chơi một hồi, liền không nhịn được mà cầm nhiều hơn.
Lộc Viên Viên bỗng nhiên nhúc nhích.
Tay Tô Lâm cầm tóc cô dừng lại giữa không trung.
Sau đó, cô gái nhỏ lại trở mình — Khuôn mặt một lần nữa đối diện với anh, khóe môi hơi nhếch lên, dáng vẻ hình như rất dễ chịu.
Anh thử thăm dò, lại nhẹ nhàng giật giật sợi tóc cô.
Cô gái nhỏ phát ra tiếng “Hừ” rất nhỏ, khuôn mặt đầy thỏa mãn giống như mèo sữa nhỏ đang làm nũng.
Tô Lâm lại cười.
Anh lại dùng tay vuốt lông mèo sữa nhỏ một chút, đột nhiên nghĩ đến trước đó nói chuyện phiếm.
Thẩm Cố Minh nói rất đúng, anh yêu đương vào thật ngu ngốc.
Quan trọng nhất là:
Một bên cảm thấy mình ngu ngốc.
Một bên lại hạnh phúc muốn bay lên.
Lúc Lộc Viên Viên vừa mới tỉnh lại, cảm thấy cả người đều đặc biệt thoải mái dễ chịu.
Cô từ từ nhắm hai mắt lại suy nghĩ.
Hình như là ngủ ở trên bãi cỏ, làm sao lại thoải mái như vậy — À, có bắp đùi của học trưởng làm gối — À, còn có người vuốt tóc cho cô, trách không được.
Khi mở mắt ra, có chút không bỏ được.
Cô dừng một lúc, ánh mắt chậm rãi tập trung lại, thấy rõ người trước mặt.
Cái mũ của anh không biết đã tháo xuống từ lúc nào, phía sau là những cây đại thụ xếp thành hàng, trên người mặc bộ đồ màu đen làm nổi bật lên làn da rất trắng, đang ngồi xem điện thoại, lưu lại cho cô ba phần tư bên khuôn mặt, hình dáng sắc nét.
Anh hình như phát giác ra.
Ánh mắt từ trên màn hình điện thoại di chuyển đến khuôn mặt cô, sau khi đối mặt, biểu cảm sửng sốt mấy giây.
Sau đó anh cong mắt, bàn tay đặt trên đầu cô,
“Tỉnh?”
Lộc Viên Viên gật gật đầu, cơ thế lại vẫn nằm yên không nhúc nhích.
Tô Lâm đưa tay sờ tóc cô, lực độ giống như cô ở trong mơ cảm nhận được.
Cô nhìn Tô Lâm càng ngày càng đến gần, biểu cảm trên mặt anh như muốn nói với cô, anh đang giữ một chiêu, chuẩn bị cho cô một đòn trí mạng.
“Chào buổi chiều.” Anh từng chữ nói ra: “Bạn gái.”
Lộc Viên Viên: “…..”
Cô cảm thấy khuôn mặt mình sắp đỏ bừng.
Vì vậy, cô vừa chuẩn bị ngồi dậy, không ngờ được nửa người trên vừa mới ngồi thẳng —
Cô bị một cỗ lực nhấc lên, dời vị trí.
Cô ngồi xuống ở nơi vừa rồi mới nằm qua.
Lộc Viên Viên sững sờ nhìn khuôn mặt anh, một tay anh ôm cô, một tay chống ở trên mặt cỏ.
Anh làm bộ nhíu mày:
“Chân anh em vừa nằm bị tê.”
Sau đó thay đổi thành biểu cảm khác.
Buổi sáng khi Tô Lâm nói thích cô, cũng không có biểu cảm như vậy.
Nụ cười bây giờ của anh cà lơ phất phơ, mí mắt cùng môi hơi mỏng, hai con mắt híp lại, lời nói ra mang theo vè nhàn tản.
“Cho nên —” Giọng nói của anh vừa thấp lại khàn, mang theo khí thổi bên tai cô: “Có bồi thường không.”