Bạn Gái Quái Vật

Chương 47



Cô gái kia vừa nói dứt câu, mối quan hệ của hai người dường như cũng đã quá rõ ràng. Hạ Vị Sương biết người này, hơn nữa quan hệ còn rất kém. Dưới tình huống ấy, hoàn cảnh của hai người Hạ Vị Sương có vẻ càng bất lợi.

Bạch Thiến chống tay trên mặt đất, chậm rãi đứng lên. Lần này không ai ngăn cản cô, bởi vì cô gái kia vẫn mải nhìn chằm chằm vào Hạ Vị Sương. Từ khi Hạ Vị Sương xuất hiện đến giờ, tất cả lực chú ý cùng hứng thú của cô ta đã chuyển hết sang đó.

Vẻ mặt Hạ Vị Sương vẫn bình thản, vừa không sợ hãi với khẩu súng cùng biểu hiện quyền thế của cô gái mà cũng chẳng có phản ứng gì khác. Tất cả chỉ như nước sôi để nguội, khiến người ta cảm thấy nhạt nhẽo, chán ngắt.

Cô nói: “Xem ra tôi không chết làm cô thất vọng rồi. Có điều bây giờ tôi không có tâm trạng đãi khách. Cố Mẫn Chi, cô nói con mồi gì đó tôi không biết, muốn tìm thì mau đi tìm, tìm xong đi nhanh đi. Tôi không muốn nhìn đến cô. Tôi biết cô cũng không muốn nhìn đến tôi.”

Cố Mẫn Chi cười nói: “Đừng xa cách vậy chứ, dù sao chúng ta cũng xem như bạn cùng trường mà. Dù là cô bị tâm thần.”

So với lời nói ra thì biểu cảm và nụ cười của cô ta khách khí hơn nhiều. Chỉ nhìn riêng vẻ mặt thôi thì nói không chừng còn tưởng rằng cô ta và Hạ Vị Sương là bạn tốt.

Hạ Vị Sương cau mày. Biểu cảm trên gương mặt bị bóng tối và khẩu trang che đi, không thể nhìn rõ. Cô lùi về sau một bước, nói: “Khuya rồi, rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Tốt nhất là giải quyết nhanh lên.”

Cố Mẫn Chi xoắn lọn tóc mái bên tai, ngả ngớn đáp: “Tôi muốn ôn chuyện với cô, không được sao, Hạ Vị…”

“Cô Cố.” Một giọng nữ trầm thấp ngắt lời Cố Mẫn Chi. Từ nãy đến giờ, cô ta vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, tay cầm súng máy, cảnh giác quan sát bốn phía, bảo hộ an toàn cho Cố Mẫn Chi.

Cô gái này không hề có cảm giác tồn tại. Chỉ khi cô ta mở miệng thì mọi người mới chú ý đến. Tóc cắt ngắn, nước da ngăm, vóc dáng cao ráo khiến người ta thiếu chút nữa đã tưởng lầm cô ta là nam.

“Cô Cố, chúng ta không có quá nhiều thời gian để lãng phí. Ủy thác của ngài Cố là mang cô về bên ông ấy an toàn, không bao gồm giúp cô săn thú. Như bây giờ đã là nghiệp vụ ngoài luồng.”

Nụ cười trên mặt Cố Mẫn Chi vụt tắt. Cô ta trợn mắt: “Biết rồi.”

Cố Mẫn Chi bảo thuộc hạ mở đèn pin, vừa rọi khắp đại sảnh vừa dẫn người đi vào trong. Bọn họ không hề khách khí, dường như đã hoàn toàn xem nơi này như địa bàn của mình. Cả đám ồ ạt xông vào. Trung tâm bán đồ nội thất trống vắng chẳng mấy chốc đã đầy người. Hạ Vị Sương và Bạch Thiến bị ép vào trong góc.

Cảm giác bị miệt thị thế này khiến người ta không khỏi bực bội. Có điều Hạ Vị Sương biết tính tình Cố Mẫn Chi nên cũng không quá tức giận. Huống hồ, đối phương người đông thế mạnh, trong tay còn có vũ khí nguy hiểm. Hiện tại, Hạ Vị Sương chỉ mong Cố Mẫn Chi không tìm được con mồi sẽ mau mau rời đi.

Tất cả dường như đều tiến triển theo đúng sự sắp đặt của Hạ Vị Sương. Bọn họ phát hiện dấu chân máu trong phòng khách, cũng lần theo đó mà đi thẳng đến nhà vệ sinh. Cố Mẫn Chi cùng nữ vệ sĩ bên cạnh đứng trước nhất, nhìn qua cửa kính trong nhà vệ sinh, thấy dấu chân máu biến mất ngoài cửa sổ.

Chuyện lạc mất con mồi khiến Cố Mẫn Chi nổi cáu. Cô ta xụ mặt, hết sức bực tức, xoay người bước trở lại. Vệ sĩ chỉ im lặng đi theo từng cử động của Cố Mẫn Chi.

Bạch Thiến lặng lẽ thở phào một hơi, cho rằng bọn họ không tìm được gì sẽ đi ngay. Nhưng hiển nhiên, hành động né tránh của Hạ Vị Sương ban nãy không phải không có ý nghĩa. Cố Mẫn Chi đi ngang chỗ Hạ Vị Sương lại bất chợt dừng bước, xoay ngang, nhìn về phía Hạ Vị Sương, hỏi với thái độ vô cùng xấc xược: “Tại sao con mèo kia lại chạy vào đây?”

Hạ Vị Sương không hề nao núng: “Làm sao tôi biết? Vừa rồi tụi tôi chỉ lo nghỉ ngơi. Không có nhìn thấy gì hết.”

“…” Cố Mẫn Chi nheo mắt, dường như đang suy ngẫm điều gì, lại hỏi, “Chung quanh đây yên ắng nhỉ? Ngay cả xác sống cũng chẳng có mấy con. Cô có biết tại sao không?”

Hạ Vị Sương lạnh nhạt đáp: “Không biết.”

Cố Mẫn Chi lại cười khẩy một tiếng: “Chẳng lẽ cô cái gì cũng không biết mà lại dám hé cửa sổ? Tôi còn tưởng rằng người như các cô đây thì cửa phải đóng kín mít mới có thể yên tâm đi ngủ cơ đấy.”

“Hé cửa?” Hạ Vị Sương ngẩng cái cằm thon gầy, nhìn theo dấu chân máu lên lầu hai, biểu cảm vẫn bình tĩnh, không chút dao động, “Cửa sổ lầu hai mở à? Vậy thì phải cảm ơn con mèo mà cô nói rồi. Mấy hôm nay tụi tôi chỉ nghỉ ngơi ở lầu một, không để ý mấy chuyện đó.”

Trông Cố Mẫn Chi vẫn không quá tin tưởng. Hạ Vị Sương bèn nói: “Thế nào? Chẳng lẽ cô còn muốn tra xét thêm nữa?”

Cũng như Hạ Vị Sương hiểu rõ tính tình Cố Mẫn Chi, Cố Mẫn Chi cũng biết Hạ Vị Sương khó chơi thế nào. Nhỏ này mặt ngoài trông yếu ớt, vô hại, thật ra toan tính rất nhiều, không thì đã chẳng dụ dỗ khiến Tang Lộ chết mê chết mệt, ngay cả mạng cũng không còn.

Cố Mẫn Chi bĩu môi, nói tiếng không cần.

Hạ Vị Sương lại tiễn khách thêm lần nữa: “Vậy đi đi. Trông cô Cố có vẻ bận rộn, tôi không lãng phí thời gian của cô nữa.”

Cố Mẫn Chi lại không muốn để Hạ Vị Sương được toại nguyện, ác liệt cười nói: “Đừng nha. Con người của tôi ấy, chưa bao giờ thích về tay không. Nếu con mèo kia đã chạy mất thì dùng cô Hạ thay thế vậy. Gặp nhau là duyên phận. Hạ Vị Sương, nể tình trước kia chúng ta quen biết nhau, tôi tiễn cô một đoạn đường. Khỏi cần cảm ơn.”

Cô ả này, lời nói nghe có lọt tai đến đâu đi chăng nữa thì giọng điệu vẫn không giấu được sự ác ý lộ liễu. Chỉ có đồ ngốc mới chịu đi cùng cô ta.

Nhưng hiện tại, Hạ Vị Sương và Bạch Thiến lại không có điều kiện từ chối. Bất luận xét theo phương diện nào thì hai người đều ở trong hoàn cảnh bất lợi tuyệt đối. Nếu Cố Mẫn Chi độc ác hơn một chút, thẳng tay giết chết cả hai ngay tại đây thì e là cũng chẳng có ảnh hưởng gì tiêu cực.

Bạch Thiến không rõ lắm hai người này trước kia có xích mích gì, cô chắn ngay giữa, nói với Cố Mẫn Chi: “Cô Cố đúng không? Tôi không biết cô và Tiểu Sương trước kia có quan hệ thế nào. Có điều bây giờ Tiểu Sương vẫn chưa đi được. Bọn tôi định ở đây chờ thêm mấy người bạn nữa. Ý tốt của cô bọn tôi xin nhận.”

Cố Mẫn Chi nhìn Bạch Thiến, rồi lại nhìn sang Hạ Vị Sương, cố ý châm chọc: “Đây là nhân tình mới của cô à? Trông cũng được đấy, có điều mắt không tốt lắm.”

Ánh mắt Hạ Vị Sương lập tức trầm xuống: “Không phải ai cũng giàu lòng thương người như cô Cố đâu.”

Mùi thuốc súng lan tràn giữa hai người. Bạch Thiến thấy thế, vội kéo kéo Hạ Vị Sương, khuyên cô bình tĩnh một chút. Nữ vệ sĩ bên cạnh Cố Mẫn Chi cũng lên tiếng: “Cô Cố, cần phải đi rồi.”

Cố Mẫn Chi hít sâu một hơi, vươn tay túm chặt Hạ Vị Sương nói: “Hôm nay tôi quyết phải dẫn cô đi đấy, làm gì được… Hắt xì!”

Một cái hắt xì vang lên, mọi người tại hiện trường đồng loạt im lặng.

Cố Mẫn Chi chậm rãi vươn tay che mũi: “Từ nãy đã muốn hỏi rồi. Cho dù sợ chết thì cũng không cần phải xịt nhiều dầu thơm đến vậy chứ? Hắt xì!”

Hạ Vị Sương rút tay về, móc từ trong túi ra chai dầu thơm, xịt thêm vài cái nữa: “Ờ, tôi sợ chết mà.”

Cố Mẫn Chi: “…”

Hạ Vị Sương khẽ mỉm cười, hỏi: “Thế nào? Còn muốn dẫn tôi đi nữa không?”

Cố Mẫn Chi khẽ cắn môi, nói: “Đừng tưởng làm vậy là tôi sẽ buông tha cô. Đi!”

Dù không muốn, Hạ Vị Sương vẫn phải đi cùng Cố Mẫn Chi. Song, trước đó, cô nói: “Gượm đã. Tôi muốn mang vài thứ.”

Cố Mẫn Chi mất kiên nhẫn xua xua tay. Hạ Vị Sương bèn ôm bụng, cùng Bạch Thiến trở lại cửa hàng chăn nệm. Bạch Thiến vội nói: “Tiểu Sương, người kia là sao? Nếu thật sự không được thì em trốn đi thôi.”

Hạ Vị Sương lắc đầu, nói: “Giờ em như thế này, trốn cũng trốn không xa. Không bằng tạm thời đi cùng cô ta. Chị Thiến, đừng lo lắng. Cố Mẫn Chi người này có to gan thế nào đi chăng nữa cũng không dám lấy mạng em trước mặt nhiều người thế đâu. Tạm thời em vẫn an toàn.”

Bạch Thiến cười khổ: “Em nói thế chị lại càng lo hơn. Rốt cuộc cô ta có xích mích gì với em thế?”

“Cũng không có gì.” Chuyện này nói ra thì quá dài, Hạ Vị Sương đành giải thích ngắn gọn một câu: “Trước kia là tình địch. Ờm… đơn phương.”

Bạch Thiến giúp Hạ Vị Sương gom đồ: “Em đi rồi thì mấy thứ này làm sao đây?”

Hạ Vị Sương để mấy túi băng vệ sinh cùng hai lọ dầu thơm vào túi, những món khác không lấy quá nhiều: “Mấy cái này tạm thời để lại đây. Nói không chừng em còn trở lại.”

Lúc rời khỏi cửa hàng, Bạch Thiến túm lấy tay Hạ Vị Sương, nói: “Tiểu Sương, bất luận có xảy ra chuyện gì, an toàn vẫn trên hết. Chị sẽ nghĩ cách cứu em.”

Hạ Vị Sương không muốn Bạch Thiến mạo hiểm vì mình, bèn kéo khẩu trang xuống, nở một nụ cười nhẹ nhàng: “Chị Thiến, nếu cô ta dẫn em thẳng về trạm cứu trợ thì nói không chừng là em cứu chị đấy.”

Bạch Thiến thoáng vẻ buồn rầu: “Nếu thật như thế thì em đừng trở lại. Chị không muốn rời khỏi nơi này. Chị cảm thấy như bây giờ rất tốt.”

Hai người siết chặt tay nhau, mang theo lời chúc phúc dành cho đối phương, lặng lẽ chào từ biệt. Cố nhân mới vừa trùng phùng một hôm, không ngờ lại phải chia cắt. Chỉ trong một đêm, thế giới này bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Tất cả đều vượt ngoài tầm kiểm soát, khiến ai cũng phải hoài nghi liệu đời người thật sự vô thường thế sao?

Có lẽ vì những gì trải qua trong thời gian gần đây đều quá mức phức tạp nên Hạ Vị Sương thế mà lại tiếp thu nhẹ nhàng đến bất ngờ. Cô mang một cái túi, ngồi vào xe của Cố Mẫn Chi. Đến khi cùng xuất phát với họ, Hạ Vị Sương mới phát hiện đội ngũ này không chỉ có người mà còn có một con mãng xà biến dị. Mãng xà quấn quanh xe, bảo vệ an toàn cho Cố Mẫn Chi, khiến cả đội trông càng đáng tin cậy.

So với chiếc xe mà Hạ Vị Sương tiện tay tìm thấy thì xe của cả đội này đều là loại có trọng tải lớn và gầm cao. Mở đường phía trước chính là một chiếc xe tải, đâm xác sống sung sướng vô cùng.

Nhưng cũng chính vì đội ngũ quá lớn nên sau khi rời khỏi khu vực này, bọn họ lại thu hút càng nhiều xác sống hơn. Trong đó có không ít loại tiến hóa lợi hại, tung hoành trong mưa bom bão đạn dũng mãnh bất ngờ, ngẫu nhiên sẽ khiến một người bị thương. Những lúc như thế, bọn họ không thể không bỏ lại đồng đội cũ mà tiếp tục cuộc đào vong.

Xe của Cố Mẫn Chi nằm ngay trung tâm, được bảo hộ chặt chẽ, kín mít. Hạ Vị Sương từ lúc ngồi vào xe đã nhắm mắt tựa lưng mà nghỉ ngơi. Cơn đau bụng kinh khiến cô không muốn nói lời nào. Vì trên người xịt đầy dầu thơm nên chỉ trong thoáng chốc, cả chiếc xe đã trở nên nồng nặc. Mấy lần Cố Mẫn Chi muốn gây chuyện, cuối cùng đều thất bại vì hễ mở miệng là lại hắt xì.

Cuối cùng, cô ta không chịu nổi nữa, phải mở cửa sổ ra cho thoáng gió. Gió mang đi mùi dầu thơm cùng với mùi máu tanh nhàn nhạt.

Mùi dầu thơm tản đi được một lúc thì nữ vệ sĩ từ đầu vẫn luôn theo bên cạnh Cố Mẫn Chi chợt ngửi thấy mùi gì đó là lạ. Cô ta hỏi: “Cô tới ngày?”

Hạ Vị Sương ừ một tiếng.

Nữ vệ sĩ lập tức vươn tay, toan đóng cửa sổ. Nhưng Cố Mẫn Chi lại càu nhàu: “Phiền quá. Khỏi đóng. Dù sao có đóng hay không thì cũng có nhiêu đó xác sống.”

Nữ vệ sĩ trầm giọng nói: “Cô Cố, người gặp nguy hiểm không phải cô, cô có thể không thèm quan tâm điều này. Nhưng tôi hy vọng cô hiểu được, vào thời điểm hiện tại, dù là chuyện có xác suất xảy ra cực thấp đi nữa, hễ phát sinh với cá nhân thì đều dẫn đến bi kịch toàn diện.”

Người này cũng thật chẳng nể nang gì mình. Cố Mẫn Chi thoáng mất kiên nhẫn. Cô ta cười khẩy một tiếng, rồi cũng đóng cửa sổ lại.

“Được, tôi đóng cửa. Có điều cũng hy vọng các người hiểu, các người là tiền trao cháo múc, con đường này là các người tự chọn.”

Nữ vệ sĩ không nói nữa. Cô ta cũng không bận tâm đến cái nhìn của Cố Mẫn Chi, dù rằng cô ta nhận nhiệm vụ này không chỉ vì tiền tài mà còn là để đền đáp ân tình của cấp trên cũ năm xưa. Nữ vệ sĩ tiếp tục yên lặng ngồi cạnh cửa, vẫn giữ tư thế sẵn sàng hành động bất kì lúc nào.

Bị nữ vệ sĩ bật lại một chập, tâm trạng Cố Mẫn Chi cực kì khó chịu. Cô ta túm lấy tóc Hạ Vị Sương, cắn răng nói: “Thật ra tôi cũng thấy rất tiếc cho những người đã chết. Cô nói thử xem Hạ Vị Sương, tại sao người chết lại không phải là cô chứ?”

Hạ Vị Sương vẫn cụp mắt, hàng mi khẽ run. Cô biết lời Cố Mẫn Chi có ẩn ý. Người chết mà cô ta nói không riêng gì những vệ sĩ đang bảo vệ bên ngoài mà còn ám chỉ Tang Lộ.

Cố Mẫn Chi là bạn thơ ấu của Tang Lộ. Hai nhà có mối quan hệ thân thiết. Dựa theo những gì Cố Mẫn Chi nói thì bọn họ lớn lên cùng nhau. Chỉ tiếc cô ta cho rằng Tang Lộ là gái thẳng nên vẫn luôn kiềm nén bản thân, không ngờ lại bị Hạ Vị Sương nẫng tay trên.

Trước kia, mỗi khi cô ta nói thế, Hạ Vị Sương đều sẽ phản bác, nói rằng Tang Lộ thông minh như vậy, cô cho rằng chị ấy không nhìn ra tâm tư của cô sao? Chị ấy chỉ nể mặt nên mới không vạch trần cô thôi. Thực tế, Tang Lộ không thích cô. Dù cô có tỏ tình từ nhỏ tới lớn đi nữa, chị cũng sẽ không đồng ý.

Cố Mẫn Chi không phản bác được Hạ Vị Sương, thẹn quá hóa giận, từ đó kết thù.

Cố Mẫn Chi cực kì chướng mắt Hạ Vị Sương. Theo cô ta thấy, Hạ Vị Sương ngoài gương mặt ra thì không còn một chỗ nào có thể xứng với Tang Lộ. Chỉ là một đứa sinh viên nhàm chán lại nhạt nhẽo, chẳng lẽ còn muốn diễn vở Cô bé Lọ Lem, trèo cao người như Tang Lộ sao?

Quan hệ của Tang Lộ với người trong nhà thật ra không được tốt. Trước kia, Cố Mẫn Chi cho rằng mình là người bạn mà Tang Lộ gần gũi nhất, tín nhiệm nhất. Hạ Vị Sương vừa xuất hiện, cô ta đã không thể chấp nhận. Cô ta tin chắc Tang Lộ chỉ là chơi qua đường thôi, đồng thời bản thân còn không ngừng gây chuyện với Hạ Vị Sương, rồi lại bị Tang Lộ đáp trả hết lần này đến lần khác. Sau đó, Tang Lộ nói thẳng với cô ta, nếu còn tiếp tục nhằm vào Hạ Vị Sương thì Tang Lộ sẽ không nương tay nữa, giữa hai người sẽ chẳng còn chút tình nghĩa gì.

Cố Mẫn Chi luôn cho rằng hai nhà họ có quan hệ thân thiết, thế lực của gia tộc đan xen nhau thành đồng minh, bất luận thế nào, Tang Lộ cũng phải nể mặt cô ta một chút. Nhưng trên thực tế, Tang Lộ thật sự đã nhẫn tâm như thế. Chị nói sao là làm y vậy, ngay cả chính người nhà của mình cũng chẳng nể nang. Cuối cùng, Cố Mẫn Chi không thể không thừa nhận, Hạ Vị Sương đối với Tang Lộ mà nói đúng là đặc biệt hơn hẳn.

Cô ta tạm thời ngơi nghỉ, nghĩ thầm nếu thời gian dài thì sao? Hai người này cho dù có thắm thiết thì lại được bao lâu? Người nhà Tang Lộ không bao giờ chấp nhận Hạ Vị Sương. Bọn họ sẽ không ngừng gây áp lực. Cô ta không tin Tang Lộ có thể che chở cho Hạ Vị Sương mãi.

Kết quả, tương lai hai người chia tay, trở mặt mà cô ta vẽ ra còn chưa kịp đến thì Tang Lộ đã chết. Chết trên đường về gặp Hạ Vị Sương, không một dấu hiệu báo trước.

Tang Lộ như sao băng nơi chân trời, rực rỡ là thế, lại rơi khi cuộc đời đang độ lộng lẫy nhất. Chuyện ấy bảo người ta làm sao mà chấp nhận?

Vì nguyên nhân nào đó mà người nhà Tang Lộ không ra tay trả thù Hạ Vị Sương. Nhưng dù bọn họ không làm gì thì Hạ Vị Sương cũng đã tự khiến mình trở nên điên loạn. Cố Mẫn Chi lại khác. Cô ta ganh ghét với Hạ Vị Sương. Có lẽ không chỉ vì Tang Lộ mà còn bởi vì sự tồn tại của Hạ Vị Sương đả kích sâu sắc niềm tin của cô ta. Không gì hả hê hơn là khiến người mình căm ghét chìm trong sự điên cuồng và hối hận vô cùng tận. Mỗi khi Hạ Vị Sương cảm thấy khá hơn một chút, Cố Mẫn Chi lại xuất hiện nhắc cô nhớ mình gánh trên lưng tội nghiệt nặng nề đến nhường nào. Cô ta muốn triệt để hủy hoại người này, để Tang Lộ thấy chị đã yêu sai người.

Hạ Vị Sương mở to mắt, hất tay Cố Mẫn Chi ra, nói: “Vấn đề này tôi cũng thường suy nghĩ. Vì sao người chết không phải tôi? Không chỉ trước kia mà vừa rồi cũng thế. Nếu tôi chết, phải chăng sẽ không cần đối mặt với hiện thực này nữa?”

Biểu cảm trên mặt Hạ Vị Sương là chán ghét xen lẫn một chút cô liêu. Nhất thời, Cố Mẫn Chi cũng không biết rốt cuộc Hạ Vị Sương đang trào phúng mình hay là thật sự có ý muốn quyên sinh.

Không khí trong xe chìm vào tĩnh lặng. Cố Mẫn Chi chuyển mắt, cười khẩy một tiếng, nói: “Muốn chết thì lại chẳng dễ quá? Chốc nữa tôi quẳng cô ra đường, giúp cô hoàn thành tâm nguyện.”

Cô ta là định dọa Hạ Vị Sương một chút, nào ngờ Hạ Vị Sương lại thẳng thừng ừ một tiếng, nói được, không tồi, đây là lựa chọn đúng đắn, phiền cô nhanh nhanh lên.

Cố Mẫn Chi: “…”

Lúc này, Cố Mẫn Chi còn chưa nhận ra ẩn ý trong lời Hạ Vị Sương nói. Mãi đến khi đằng sau nổi lên một trận ầm ĩ, như gặp phải kẻ thù cực kì khó giải quyết, khiến cả đội vệ sĩ đặc chủng được trang bị tận răng này cũng không đối phó được.

Cố Mẫn Chi quay đầu nhìn lại, không khỏi lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ: “Tang Lộ?!”

Quả nhiên, vẫn đuổi theo ư…

Bàn tay buông thõng bên người của Hạ Vị Sương siết chặt, móng tay găm sâu. Cô ngồi thẳng dậy, nói: “Thả tôi xuống thì cô còn có cơ hội.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.