Bạn Gái Quái Vật

Chương 45



Đúng lúc Hạ Vị Sương cũng thiếu một chỗ náu thân. Chẳng qua, hiện giờ cô vẫn chưa thể xác định rốt cuộc cái mùi dầu thơm này có thể tránh thoát được Tang Lộ hay không. Vì thế, Hạ Vị Sương còn khá lưỡng lự chuyện đi theo Cục Than. Nếu xui, đúng lúc bị Tang Lộ bắt gặp mình ở cùng người khác thì hỏng bét.

Thấy Hạ Vị Sương không theo kịp, Cục Than dường như có vẻ sốt ruột. Nó nhảy trở lại, đảo quanh cẳng chân Hạ Vị Sương hai vòng, lại dùng cái đầu nhỏ lù xù cụng cụng.

Đừng thấy kích thước hiện tại của nó nhỏ mà lầm, sức nó lại không hề nhỏ chút nào, đẩy Hạ Vị Sương tiến lên hai bước hết sức dễ dàng.

Hạ Vị Sương thiếu chút nữa đã té ngã, đành cam chịu nói: “Chị phải lên xe.”

Cho dù muốn đi, cô cũng không thể cứ thế mà đi cùng Cục Than được. Chỉ dùng cặp chân thì quá chậm. Hơn nữa, trên xe còn có rất nhiều đồ.

Hạ Vị Sương ngồi trở vào xe, nổ máy. Vừa nghĩ không biết Cục Than có thể hiểu được ý của mình hay không thì cô đã thấy nó “meo” một tiếng, nhảy lên nắp thùng xe. Nó ngồi xổm ngay giữa kính chắn gió. Dáng mèo khỏe khắn, vô cùng ưu nhã. Cái đuôi dài chỉa qua đầu, vươn thẳng ra phía trước: “Meo!”

Hạ Vị Sương bèn lái xe chạy lên trước.

Cái đuôi của Cục Than chỉa qua trái, Hạ Vị Sương liền rẽ trái. Cái đuôi của Cục Than chỉa qua phải, Hạ Vị Sương liền rẽ phải. Cục Than thông minh như thế, quả thật khiến người ta phải nhìn với ánh mắt khác hẳn. Trước kia nó khù khờ hơn nhiều.

Dưới sự chỉ dẫn của Cục Than, chỉ lát sau, Hạ Vị Sương đã đến một khu bán đồ dùng nội thất quy mô nhỏ. Nơi này bình thường đã khá ít người. Khi dịch xác sống vừa mới chớm, gần như tất cả đều đóng cửa. Thêm nữa, vì đây là nơi bán đồ nội thất, bây giờ đa phần mọi người cần đồ ăn hơn, thế nên cũng không ai nghĩ đến chuyện trốn vào chỗ này.

Xe của Hạ Vị Sương còn chưa dừng lại thì Cục Than đã chợt “meo” một tiếng, nhảy xuống. Sau đó, nó vượt nóc băng tường dọc theo khu thương mại, thoắt cái đã nhảy đến cửa sổ lầu hai. Nó vừa meo meo mấy tiếng, Hạ Vị Sương đã thấy có bóng người thoáng qua cửa sổ. Cô còn chưa kịp nhìn kĩ thì bóng người kia đã nhanh chóng biến mất.

Chung quanh hết sức im ắng. Trên đường đến đây, Hạ Vị Sương đã gặp qua mấy cỗ thi thể xác sống có dấu vết như bị móng vuốt của dã thú cào qua, sọ cũng bị đập vỡ hết. Phỏng chừng là Cục Than đã dọn sạch xác sống chung quanh đây.

Vì có khả năng vẫn cần đến thi thể xác sống nên Hạ Vị Sương còn dừng xe lại giữa đường, lấy một cánh tay xác sống rồi bọc lại bằng bọc nilon, ném vào sau thùng xe.

Hạ Vị Sương chậm rãi lái xe đến gần cửa trung tâm bán đồ nội thất. Lúc này, người bên trong cũng bước đến, đứng trong mở cái khóa móc trên cửa ra. Người nọ mặc đồ thể thao màu lam nhạt sạch sẽ, đúng là Bạch Thiến!

Bạch Thiến mở cửa, thấy Hạ Vị Sương trong xe liền lộ ra vẻ mừng rỡ: “Chị còn bảo sao tự dưng Cục Than lại dẫn người về. Hoá ra là em!”

Khoảnh khắc nhìn đến Bạch Thiến, Hạ Vị Sương bỗng nhiên cảm thấy cả trái tim nhẹ nhàng rất nhiều. Thật tốt quá, Bạch Thiến chẳng những không sao mà thoạt trông sống cũng khá ổn. Vào lúc này, không còn chuyện gì khiến người ta thoải mái hơn là gặp lại cố nhân.

Cách cửa sổ xe, Hạ Vị Sương cười cười với Bạch Thiến. Sau đó, Bạch Thiến kéo cửa, định để Hạ Vị Sương lái xe thẳng vào trong. Hạ Vị Sương không quá muốn đi vào. Cô không muốn liên lụy bất kì ai, đặc biệt là bạn bè.

Bạch Thiến thoáng nghi hoặc: “Tiểu Sương? Em sao vậy?”

Hạ Vị Sương nở một nụ cười nhàn nhạt, nói: “Em gặp một chút nguy hiểm, không quá tiện ở cùng người khác.”

Bạch Thiến gần như ngay lập tức đoán được ngọn nguồn: “Em là sợ liên lụy chị hả? Tiểu Sương! Em nghĩ vậy là muốn chọc chị giận sao?”

Hạ Vị Sương lúng túng: “Không phải, chỉ là thật sự rất nguy hiểm. Có người đang truy đuổi em. Em sợ liên lụy đến chị.”

Bạch Thiến cau mày: “Nguy hiểm vậy cơ à? Tiểu Sương, em gặp phải cái gì? Vừa rồi là Cục Than dẫn em về. Em hẳn cũng biết Cục Than bây giờ lợi hại thế nào. Có nguy hiểm gì, Cục Than sẽ giúp em cùng giải quyết.”

Cục Than đúng là rất lợi hại, nhưng sức mạnh của Tang Lộ đã vượt khỏi phạm vi của dị nhân và dị thú bình thường. Hạ Vị Sương thở dài: “Chị Thiến, em biết. Nhưng chuyện này… Giờ em rối quá, không biết phải giải thích thế nào. Chị tin em đi, thật sự rất nguy hiểm.”

“Chị có giúp được em không?”

Hạ Vị Sương cười cười: “Em thấy chị vẫn mạnh khoẻ là đủ rồi.”

Bạch Thiến không vui nói: “Không được, em như thế này quả thật chính là đang cắm flag. Tiểu Sương, em mau vào đi. Nơi này rất rộng rãi. Nếu sợ liên lụy chị thì tụi mình đứa đầu đông, đứa đầu tây. Chị cũng không tin cách cả một trung tâm đồ nội thất mà em còn có thể làm liên lụy tới chị.”

Bạch Thiến nói có lí. Hơn nữa, bên cạnh chị còn có Cục Than, nếu gặp nguy hiểm có thể tự bảo vệ bản thân. Hạ Vị Sương hiện tại quả thật cần nghỉ ngơi. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi lái xe vào trong. Tạm thời… nghỉ ngơi một chút vậy. Nếu dầu thơm có tác dụng thì quá tốt. Nếu vô dụng, mình lại đi ngay chắc cũng không đến nỗi rơi vào tình huống xấu nhất.

Trung tâm rất vắng vẻ. Đảo mắt nhìn qua không một bóng người, nhưng lại chẳng hề hiu quạnh. Hạ Vị Sương vừa xuống xe đã nghe được một tràng những tiếng thịch thịch, meo meo. Cô nâng mắt nhìn lên, thiếu chút nữa đã rơi lệ.

Ước chừng hai mươi mấy con mèo dò đầu ra từ các góc. Có mấy con thấy Hạ Vị Sương đến liền nhiệt tình chạy tới cọ chân cô. Bạch Thiến mang nụ cười dịu dàng, dang tay tiến về phía trước, định ôm lấy Hạ Vị Sương: “Tiểu Sương, em trở về thì tốt quá… Hắt xì!”

Mèo số một: “Ạt xíu!”

Mèo số hai: “Khịt khịt!”

Mèo số ba: “Xùy xùy!”

Hạ Vị Sương: “…”

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bầy mèo vừa rồi còn nhiệt tình bu lại đã lập tức tản ra.

Hạ Vị Sương lặng lẽ lui về sau nửa bước. Bạch Thiến thoáng xấu hổ: “Cho dù là muốn phòng xác sống thì cũng không cần phải xịt nhiều vậy chứ?”

Hễ nghĩ đến Tang Lộ, Hạ Vị Sương lại cảm thấy tinh thần uể oải. Cô lắc đầu, nói: “Không chỉ là phòng xác sống. Em đang trốn một người. Chị Thiến, để phòng bất trắc thì tốt nhất là chị đừng tới gần em quá.”

“Lại là mối nguy hiểm kia à?”

“Vâng. Chị Thiến, giúp em tìm một chỗ kín đáo nghỉ ngơi được không?”

“Em đi theo chị.”

Bạch Thiến vốn định dẫn Hạ Vị Sương lên lầu hai, bởi vì chính cô cũng ở tại lầu hai, nhưng Hạ Vị Sương muốn ở gần xe một chút để tiện chạy trốn khi có chuyện ngoài ý muốn (dù khả năng cao là chạy không thoát). Vì thế, cuối cùng vẫn chọn một cửa tiệm ở lầu một.

Đây là một cửa hàng bán chăn nệm. Bên trong có để sẵn hàng trưng bày sạch sẽ, mềm mại, khiến người ta vừa nhìn đã muốn nằm lên đánh một giấc ngon lành. Có điều, gặp lại được Bạch Thiến, tinh thần Hạ Vị Sương đã phấn chấn lên nhiều. Cô rất muốn hỏi Bạch Thiến xem đã xảy ra những chuyện gì, muốn tìm hiểu thêm nhiều tin tức chứng tỏ chị sẽ sống thật tốt. Bởi vì cô sợ sau này mình sẽ không nghe được nữa.

Vốn cô tưởng rằng mình có thể giữ vững lí trí, đưa ra lựa chọn lạnh nhạt mà tối ưu. Nhưng thật ra thì trái tim con người mềm mại như thế, Hạ Vị Sương cũng không tránh khỏi việc nảy sinh tâm lý chần chờ, may mắn. Cô thoáng do dự, cuối cùng vẫn quyết định thả lỏng chút đỉnh. Hai người ngồi ăn ngay trong cửa hàng chăn đệm, tán gẫu một chút. Tuy đã vào đêm nhưng ánh sáng nơi này rất tốt, đủ cho các cô thấy rõ đối phương.

Đồ ăn chính là lẩu tự sôi mà Bạch Thiến mang đến, nóng hầm hập, vô cùng ngon miệng. Đương nhiên, đề phòng Bạch Thiến dính phải hơi thở từ mình dẫn đến phiền toái không đáng có, Hạ Vị Sương chẳng những xịt thêm dầu thơm cho mình mà còn điên cuồng xịt cho Bạch Thiến một trận.

Bầy mèo lặng lẽ tránh xa cửa hàng này.

Bạch Thiến bóp mũi nhịn một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, đành học theo Hạ Vị Sương mà đeo khẩu trang lên, bấy giờ mới có thể thuận lợi nói chuyện. Cô kể cho Hạ Vị Sương nghe một loạt những gì mình đã gặp từ khi tận thế nổ ra đến giờ.

Bạch Thiến năm nay ba mươi sáu, độc thân chưa cưới. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân ấy mà trông cô rất trẻ trung, chẳng hơn Hạ Vị Sương bao tuổi. Bạch Thiến là người rất hiền hòa, cũng là một con sen chính hiệu. Trạm cứu trợ mèo lưu lạc Tiểu Hạnh Phúc chính là do một tay cô gầy dựng. Nhưng người nhà cô lại không thấu hiểu điều đó, thậm chí còn trách cô vì thú vật mà không chịu kết hôn, sinh nở, thế nên quan hệ hai bên không được tốt lắm. Bạch Thiến tuy hiền lành nhưng cũng rất kiên quyết, tuyệt đối không chịu cúi đầu trước quan niệm thế tục.

Trạm cứu trợ có quy mô không lớn nhưng lại ngập tràn tâm huyết của Bạch Thiến. Lúc trước, khi đến trạm cứu trợ làm tình nguyện viên, Bạch Thiến chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra Hạ Vị Sương gặp vấn đề tâm lí. Chỉ là cô không trực tiếp nói thẳng ra mà lựa chọn dứt khoát đồng ý, đồng thời sau đó cũng chiếu cố thêm cho Hạ Vị Sương.

Ở nhà có Hạ Tình Tuyết, bên ngoài có Bạch Thiến và mèo, Hạ Vị Sương bấy giờ mới từ từ hồi phục.

Khi xác sống vẫn chưa xuất hiện, bệnh dịch chỉ vừa mới chớm lây lan trên diện rộng, đưa đến rất nhiều bệnh nhân sốt cao thì Bạch Thiến đã chấm dứt phần lớn những hoạt động tình nguyện. Một mình cô ở lại trạm cứu trợ chăm mèo. Sau đó, xác sống bùng nổ, mấy chục con mèo trong trạm cứu trợ cũng không tránh khỏi. Ước chừng có gần ba mươi phần trăm số mèo xuất hiện những biến đổi khác thường như nôn mửa, run rẩy.

“Một nửa số mèo bị nhiễm bệnh nhịn qua được, trở nên thông minh, khỏe mạnh hơn trước kia, nhưng cũng không có thay đổi gì quá lớn. Cục Than là đứa đặc biệt nhất. Nó có được dị năng rất mạnh.”

Số mèo khác thường còn lại thì không được may mắn như thế. Chúng nó biến thành bộ dáng gần giống thây ma, nhưng khác ở chỗ chỉ là thi thể trở nên đáng sợ chứ không thành xác sống. Chúng không cử động, cũng sẽ không tấn công những sinh vật khác.

Nói đến đây, Bạch Thiến cảm thán: “Xem ra loại virus này tàn nhẫn với con người nhất.”

Hạ Vị Sương như suy ngẫm: “Đúng vậy. Đợt virus này là kiếp nạn của nhân loại.”

Loài virus này có tỉ lệ lây nhiễm với động thực vật thấp hơn nhiều so với tỉ lệ lây nhiễm trên con người. Nó cũng có khả năng thúc đẩy động thực vật tiến hóa, sinh ra dị năng, nhưng rất hiếm. Còn vì sao động vật tiến hóa thất bại không biến thành xác sống mà lại trực tiếp chết đi, Hạ Vị Sương đoán chắc là có liên quan đến não của chúng. Xác sống con người cần phải phá hỏng đại não mới triệt để bị diệt. Mà so sánh với động vật, khác biệt lớn nhất của con người chính là có được trí tuệ.

Não động vật không chịu được quá trình biến đổi, khiến virus và vật chủ đồng thời tử vong. Chỉ có não con người mới chịu đựng được quá trình ấy, nên biến thành xác sống.

Đây đúng là một con dao hai lưỡi.

Lòng Hạ Vị Sương ngổn ngang trăm mối. Cô không nói suy đoán ấy ra, nói ra cũng chỉ làm tăng thêm phiền não.

Bạch Thiến tiếp tục kể lại những gì mình đã trải qua. Lúc trước, khi Cục Than vừa sống qua cơn bệnh thì vẫn còn rất yếu ớt. Thoạt tiên, không ai biết nó có dị năng. Đúng lúc này, trạm cứu trợ lại bị xác sống tấn công, Bạch Thiến không thể không chạy trốn. May mà xác sống không có hứng thú với mèo. Bầy mèo tuy chạy tứ tán nhưng tạm thời không bị nguy hiểm đến tính mạng. Sau này, Cục Than để lộ dị năng, Bạch Thiến bèn mang nó về gần trạm cứu trợ, tìm lại được rất nhiều mèo. Tiếp sau, bọn họ ở lại chỗ đó mấy hôm, lục tục tìm về càng nhiều mèo con, còn cứu được vài người.

Nói đến đây, biểu cảm của Bạch Thiến lại trở nên lạnh nhạt: “Cơ mà cứu bọn họ lại rước vào rất nhiều phiền toái. Quả nhiên, so với con người thì chị vẫn thích mèo hơn.”

Sau, Bạch Thiến và bầy mèo đến nơi này. Ở đây không ai, có Cục Than trợ giúp, cô có thể sống rất tốt. Không cần lo lắng cho sự an toàn của bản thân, cũng không cần phải sợ mình sẽ chết đói. Dù sao thì ngay cả những chú mèo bình thường không biến thành dị thú cũng biết sầu chủ nhân ăn không đủ no mà tha chuột để bên gối nằm của cô…

Nghe Bạch Thiến kể lể về đám mèo, tưởng như trách móc nhưng thật ra lại đang khoe khoang trá hình thì Hạ Vị Sương lại không nhịn được muốn cười.

“Đúng rồi, chị cũng có dị năng nữa!” Bạch Thiến cười nói, “Có điều dị năng này của chị hình như chả có tác dụng gì.”

Hạ Vị Sương hỏi: “Dị năng gì? Chị có tiện nói ra không?”

Bạch Thiến cười nói: “Chị có thể giao tiếp với mèo. Tạm thời còn chưa thể nói gì quá phức tạp, chỉ có thể truyền đạt một vài mệnh lệnh đơn giản.”

Hạ Vị Sương không kiềm được mà lộ ra ánh mắt hâm mộ. Bạch Thiến lập tức cười đến gập người.

Nhưng khi Bạch Thiến kể xong chuyện của mình, hỏi đến Hạ Vị Sương thì Hạ Vị Sương lại cảm thấy phiền lòng.

Từ sau khi gặp lại Tang Lộ, suốt quãng thời gian không quá dài này, dường như chẳng có lúc nào là không liên quan đến chị. Hạ Vị Sương chỉ có thể kể lại sơ lược, cũng nói cho Bạch Thiến rằng mình có dị năng, nhưng dị năng này tạm thời giữ bí mật. Chờ mấy hôm nữa tinh thần khá lên, cô có thể biểu diễn một chút, xem như bất ngờ.

“Mấy hôm nữa? Vậy được, chị chờ.” Bạch Thiến cười nói.

Hạ Vị Sương cũng cười, song trong lòng lại đượm chút buồn bã: “Chị Thiến, em muốn ngủ một lát.”

“Được, em nghỉ ngơi trước đi. Chỗ này rất an toàn. Em có thể ngủ thỏa thích. Đừng sợ, Cục Than sẽ bảo vệ tụi mình.”

“Chai dầu thơm này cho chị. Chị Thiến, lát nữa ra ngoài, chị xịt hết đường tới đây cùng với cửa trung tâm đi. Còn nữa, trước khi em ra thì đừng tới tìm em.”

Bạch Thiến có vẻ hết cách, nhưng rồi vẫn đồng ý.

Hạ Vị Sương lợi dụng triệt để cánh tay xác sống mình mang theo vào. Cô đóng cửa sổ lại, dùng vải chặn kín, sau đó kéo màn, lại dùng chăn cuốn lấy thịt vụn của xác sống chặn ngay cửa chính, rồi cũng đóng cửa chính lại.

Tiếp sau đó, Hạ Vị Sương mang cái lều lấy từ cửa hàng bán dụng cụ câu cá ra, căng lên đặt trên giường. Cô xịt dầu thơm đầy bên ngoài lều, sau mới chui vào nằm xuống, bắt đầu nghỉ ngơi trên chiếc giường lớn mềm mại.

Hạ Vị Sương cười khổ một tiếng, nghĩ thầm ngủ lều trên giường chắc mình là người đầu tiên.

Còn về việc tất cả những biện pháp đề phòng này rốt cuộc có tác dụng hay không, Hạ Vị Sương đành phải phó mặc cho số phận. Nếu đã làm đến thế mà còn không được thì chắc là mệnh đã định cô phải bị Tang Lộ cắn nuốt rồi.

Trăng sáng trên cao, một cô gái mặc váy đỏ với mái tóc dài rối tung chậm rãi bước đến trước một cửa hàng bán đồ dùng câu cá đang mở cửa. Cô vươn bàn tay trắng nõn, đỡ lấy bờ dưới cửa cuốn, nhẹ nhàng đẩy lên đến một độ cao mà mình có thể tiến vào. Nhưng mặt đất gần cửa ra vào thật sự quá lộn xộn, ghê tởm. Cô gái nhón mũi chân, bước lên những chỗ sạch sẽ, không để đôi giày Mary Jane màu đỏ rượu vì ngâm nước mà trở nên nhăn nhúm trên chân bị dính dơ.

Cô bước vào cửa hàng, đứng giữa một đống cần câu, mồi câu, dường như rất tách biệt với nơi này. Cô ngẩng mặt, hít một hơi thật sâu, tìm kiếm chút hơi thở khiến mình lưu luyến, si mê giữa đám mùi hôi thối dơ dáy.

Không đủ. Hoàn toàn không đủ.

Cô vươn cánh tay phải duyên dáng, rồi bất chợt gập vào trong, không chút do dự cắm vào ngực, sau đó kéo từ lồng ngực ra một miếng vải vụn dính máu.

Đôi tay nâng miếng vải, cô cúi đầu, vùi mặt vào đó, rồi hít sâu.

Cô gái khẽ run rẩy, ngay cả mái tóc dài đen tuyền, rối tung mà xoăn lọn kia cũng run theo. Ánh trăng rọi đến từ phía sau, phủ lên một khoảng tối. Cô như đang khóc.

Lát sau, cô gái ngẩng đầu. Trên gương mặt yêu dị như diễm quỷ là một nụ cười nở rộng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.