Xử lí cây nho xong, mọi người ai về phòng nấy, kéo thân thể vừa mệt mỏi vừa hoảng sợ mà chìm vào giấc ngủ.
Hạ Tình Tuyết lại có hơi trằn trọc. Trong bóng đêm, cô mở to mắt, vươn tay vỗ vỗ Kha Tiếu Tiếu nằm bên mép giường.
Chiếc giường này thật ra khá lớn, hai cô gái mảnh khảnh cộng thêm một đứa bé chen nhau nằm cũng vừa. Chỉ là trời nóng quá, không có điều hòa hay quạt máy, trông hết vào gió đêm, chen chúc bên nhau thật sự chịu không nổi. Thế nên Hạ Tình Tuyết ham lạnh chủ động ngủ dưới sàn. Kha Tiếu Tiếu nằm tại mép giường, đề phòng Mễ Nhạc Nhạc lọt xuống. Lúc này, cô ta đang nằm nghiêng, tay buông thõng, vừa bị vỗ đã mở mắt ngay.
Ánh trăng đêm nay khá đẹp, khi quen với bóng tối rồi thậm chí còn cảm thấy hơi sáng quá. Ánh trăng bàng bạc phủ khắp, các cô có thể nhìn rõ vẻ mặt của đối phương.
Hạ Tình Tuyết nói: “Sao mình cứ thấy cậu quái quái.”
Kha Tiếu Tiếu gác tay dưới mặt, thoáng khó hiểu: “Quái chỗ nào?”
Hạ Tình Tuyết không hỏi thì bứt rứt: “Rốt cuộc cậu có ý gì với chị của mình?”
Kha Tiếu Tiếu cau mày: “Suỵt. Nói nhỏ một chút. Nhạc Nhạc còn đang ngủ.”
Hạ Tình Tuyết thấp giọng nói: “Ban ngày cậu xì xầm với chị mình ở đằng sau, thật ra mình có nghe được. Vốn mình không muốn nghĩ nhiều đâu, nhưng mà cậu chán sống thật đấy.”
Hạ Tình Tuyết trợn mắt: “Chị Tang Lộ đáng sợ như thế mà cậu cũng dám xum xoe chị mình trước mặt bả. Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì vậy hả? Đã biết quan hệ của hai người họ rồi, không sợ bị chị Tang Lộ xử sao?”
Kha Tiếu Tiếu cụp mắt, dường như có hơi chột dạ. Không khí nhất thời trở nên trầm lắng.
Hạ Tình Tuyết thấy thế, trong lòng vừa bực bội vừa bối rối. Cô nhỏ giọng làu bàu: “Mình tưởng cậu chỉ đơn giản là muốn giành chị gái với mình thôi, nào ngờ giành của cậu lại là giành kiểu đó… Cứ nói sao tự dưng cậu lại nhát gan dữ, rõ ràng trước kia đâu có yếu ớt như vậy, té ra là có ý đồ cả. Kha Tiếu Tiếu, mình khuyên cậu mau bỏ suy nghĩ đó, hết hy vọng đi. Đây không phải chuyện giành bạn gái hay không. Đây là chuyện liên quan tới tính mạng!”
Kha Tiếu Tiếu im lặng một lúc rồi vươn tay nắm lấy áo gối, nói: “Mình cũng không muốn giành chị Sương Sương ngay.”
Hạ Tình Tuyết trợn trừng: “Cậu có muốn nước chảy đá mòn chen chân cũng không được. Chị của mình chỉ một lòng với chị Tang Lộ thôi. Mấy hôm nay cậu còn chưa nhìn ra sao? Chỉ cần chị Tang Lộ không chủ động phạm tội thì bả có ngốc cả đời chị mình cũng chịu ở bên.”
Kha Tiếu Tiếu khẽ thở dài: “Tình Tuyết, đàn chị Tang Lộ như thế, cậu thật sự thấy bình thường à?”
Hạ Tình Tuyết đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, bèn quấn chặt tấm chăn: “Trước giờ mình chưa từng thấy vậy. Nhưng chị của mình không có chê.”
Kha Tiếu Tiếu: “Mình cảm thấy thật đáng sợ.”
Hạ Tình Tuyết không nhịn được mà trào phúng: “Ai cũng thấy vậy. Nhưng mà Kha Tiếu Tiếu, cậu biết sợ mà còn trêu vào người không nên trêu. Bảo mình nên nói cậu thế nào đây?”
Kha Tiếu Tiếu lại nói: “Tình Tuyết, mình biết như vậy không tốt lắm, nhưng mà… nếu chị Sương Sương cứ tiếp tục như thế, chị ấy sẽ tự hủy diệt bản thân.”
Hạ Tình Tuyết ‘ha’ một tiếng: “Cậu nói có hơi quá nghiêm trọng không? Ít nhất… ít nhất chị Tang Lộ sẽ không làm hại đến chị mình.”
“Nhưng mình cảm thấy sẽ có.” Giọng Kha Tiếu Tiếu trở nên trầm thấp. Dưới ánh trăng, đôi tròng mắt đen láy của cô ta càng sâu thăm thẳm, “Cậu ngây thơ quá. Cả cậu lẫn chị Sương Sương đều như vậy… Tình Tuyết, cậu là bạn tốt nhất của mình. Có một số lời mình cũng chỉ có thể nói cùng cậu.”
“Mình thừa nhận mình không phải người tốt. Tính mình ti tiện, nhưng mình tuyệt đối sẽ không làm hại đến cậu và chị Sương Sương. Cả hai là người quan trọng nhất đối với mình. Bất luận thế nào, mình cũng mong điều tốt cho hai người.”
“Đúng vậy, mình thích chị Sương Sương, mình ghen ghét đàn chị Tang Lộ, không muốn hai người họ ở bên nhau. Nhưng đó không phải nguyên nhân chính. Ở bên cạnh Tang Lộ, chị Sương Sương quá nguy hiểm. Chúng ta không có một cách nào áp chế được Tang Lộ. Chị ta không bị khống chế, hơn nữa còn không có tình cảm bình thường của con người. Chị ta là quái vật, sẽ chiếm đoạt hết thảy, cuối cùng hại chết chị Sương Sương.”
Lời Kha Tiếu Tiếu nói khiến Hạ Tình Tuyết rợn cả người. Cô nghiến răng, cảm thấy hoảng vô cùng: “Có phải cậu nói hơi khoa trương quá mức không…”
Nhưng thú thật, cô cũng sợ hãi.
Kha Tiếu Tiếu vươn tay nắm chặt tay Hạ Tình Tuyết, lại nhìn bằng ánh mắt như khẩn cầu: “Tình Tuyết, mình cũng mong là mình nghĩ nhiều.”
Nhìn Kha Tiếu Tiếu, Hạ Tình Tuyết lại chợt rụt tay về, quay lưng đi. Đầu óc cô giờ đây hết sức hỗn loạn, cuối cùng đành tức giận nói: “Nói cái gì mà sợ hãi kia chứ, cũng không lo cho bản thân mình một chút. Kha Tiếu Tiếu, mình khuyên cậu một vừa hai phải thôi, bằng không chưa đợi cậu thành công thì chị Tang Lộ đã quật bay cậu rồi.”
Kha Tiếu Tiếu dở khóc dở cười nhìn cái gáy của Hạ Tình Tuyết: “Mình vẫn muốn thử xem…”
“Nếu muốn làm chị mình chia tay với chị Tang Lộ thì cậu bỏ cuộc đi thôi. Ai da, đừng nói với mình nữa. Phiền. Không quản được cậu. Nếu cậu tự tìm đường chết thì mình không giúp cậu nhặt xác đâu. Ngủ, ngủ.”
…
Tối hôm nay, Hạ Vị Sương ngủ thật sự không được yên. Có thể là vì cả đêm cô vẫn không đợi được Tang Lộ trở về.
Bước sang ngày 19 tháng 8 năm 2021.
Hừng đông lên, những xác sống manh động cũng dần an tĩnh hơn một chút, có vẻ không còn quá mức hung hăng nữa, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
Hạ Vị Sương cuối cùng cũng nghe được tiếng loa của thôn Thúy Sơn. Loa vang giọng Bí thư Chi bộ, động viên mọi người đừng nhụt chí, nhất định phải tiếp tục kiên trì, chúng ta chắc chắn sẽ không bại bởi xác sống. Bí thư Chi bộ thôn khuyên mọi người tuyệt đối đừng vì xác sống là người thân, bạn bè mình mà không nỡ xuống tay. Chúng nó đã không còn là người trong quá khứ nữa. Linh hồn bọn họ đã rời khỏi nơi này rồi. Giờ chỉ còn thân xác bị ác quỷ chiếm giữ mà thôi!
Tiếng loa truyền khắp thôn Thúy Sơn đang ngập trong không khí bi thương. Chỉ một thêm hôm qua thôi mà đã xảy ra rất nhiều bi kịch không cách nào cứu vãn. Cùng lúc đó, rất nhiều xác sống bị tiếng loa thu hút chạy đi. Khu chung quanh lập tức yên tĩnh hơn nhiều.
Hạ Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, còn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua. Cậu ta chào hỏi: “Chào buổi sáng. Tự nhiên em nhớ ra một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Không phải chị muốn biết nhà ai có cái ang nước trồng hoa sen à? Hôm qua em có hỏi thăm được rồi.” Hạ Vũ nói, “Kim Quý ở đường phía sau này nói nhà cậu ta có, còn hẹn em rảnh rỗi qua đánh bài. Aiz, ai mà ngờ xác sống tự dưng sống lại, giờ hay rồi, bài cũng không đánh được nữa. Đúng rồi, chị hỏi thăm chuyện đó làm gì thế?”
Hạ Vị Sương vừa nghe thế, lòng thầm nghĩ chắc tám chín phần mười là nhà cậu Kim Quý kia rồi. Cách đây khá gần, nếu Hạ Vũ muốn ra ngoài thì đúng là có khả năng sẽ đi đến đó.
Hạ Vị Sương phản ứng hết sức nhanh chóng, chỉ nháy mắt đã bịa ra được lí do. Cô nói cho Hạ Vũ mấy chuyện về người đàn ông mang mặt nạ Tôn Ngộ Không mà mình “nghe đồn”, rồi lại nói: “Trong Phật giáo, hoa sen tượng trưng cho cõi Tây Phương cực lạc. Hoa sen cũng hay xuất hiện trong Đạo giáo. Chị cảm thấy người này nếu đến thôn ta thì rất có thể sẽ tìm nơi có hoa sen để trốn tránh.”
Hạ Vũ nửa hiểu nửa không, vừa cảm thấy rất lợi hại, lại vừa cảm thấy thật vớ vẩn: “Chị biết nhiều ghê ahaha… Chị xác định là người này tới sao?”
Hạ Vị Sương gật gật đầu: “Ngoài hắn ra, chị không biết còn ai có thể ngăn chặn quá trình biến thành xác sống nữa.”
Hạ Vũ lại nói: “Vậy hắn tới đây không phải là chuyện tốt ư? Tụi mình tìm hắn làm gì?”
Hạ Vị Sương cảm thấy cậu ta nói cũng có lí. Người này tuy lén lén lút lút nhưng hiện tại vẫn chưa uy hiếp đến ai. Hạ Vị Sương có thể xác định thương tổn hắn gây ra cũng chỉ nhằm vào người đã nhiễm bệnh. Nhưng cô muốn tìm người này, thật ra còn có lòng riêng. Cô không quan tâm hiểu lầm của người khác đối với mình, nhưng lại không thích họ hiểu lầm Tang Lộ.
Dựa vào đâu mà Tang Lộ phải bị bọn họ hoài nghi, bị hắt nước bẩn… Hạ Vị Sương nghĩ đến đấy thôi đã phẫn nộ vô cùng.
Sao có thể để Tang Lộ bị oan ức như thế cho được? Không thể. Tuyệt đối không thể!
Hạ Vị Sương đành phải nói thật: “Bởi vì chị không thích người khác hoài nghi Tang Lộ.”
Hạ Vũ gãi gãi đầu, nói: “Giờ quá nguy hiểm. Chúng ta vẫn nên chờ một chút thì hơn.”
“Cũng được. Bây giờ cho dù có tìm được hắn đi nữa thì chắc cũng không ai dám ra gặp.”
Vì thế, chuyện này tạm thời gác qua một bên. Hạ Vị Sương bảo Hạ Vũ chỉ mình hướng nhà Kim Quý, sau đó về phòng quan sát từ cửa sổ sau.
Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ ăn không ngồi rồi cả ngày, nào ngờ chiều đến, bỗng nhiên có một xác sống leo qua tường nhà Kim Quý
Tiếng hét hốt hoảng vang lên. Hạ Vũ giật mình, lập tức cầm cái chỉa lớn chạy thịch thịch lên sân thượng.
“Không xong rồi. Trong nhà Kim Quý bây giờ chỉ có một mình cậu ta là con trai. Mẹ cậu ta bị ốm, thân thể không tốt, chỉ nằm yên trên giường, nếu xảy ra chuyện thì chạy cũng không thoát! Không được, em phải đi giúp cậu ta!”
Hạ Vị Sương vừa thấy tình huống ấy đã đoán ra Hạ Vũ không thể làm ngơ. Cuối cùng cô cũng biết vì sao Hạ Vũ lại đến nhà Kim Quý.
Hạ Vị Sương vội đuổi theo, giữ chặt Hạ Vũ lúc này đang định nhảy từ đầu tường xuống: “Bình tĩnh một chút. Em chạy qua như thế là chịu chết.”
“Vậy phải làm sao đây?” Hạ Vũ siết chặt tay, “Kim Quý chắc là… đã…”
“Còn chưa đến thời điểm xấu nhất.”
Hạ Vị Sương lập tức gọi Hạ Tình Tuyết và Kha Tiếu Tiếu đến: “Tiếu Tiếu, em ra đằng trước bảo Trương Văn Hạo tạo ra một số tạp âm dụ xác sống đi bớt. Em thông minh, ở lại đây cùng Trương Văn Hạo giữ chân xác sống. Nhớ nhìn giúp cậu ta, đừng để xác sống vào nhà.”
“Tiểu Tuyết, em ở lại trông cửa. Chờ tụi chị trở về lại tiếp ứng.”
“Đừng, đừng, đừng. Em cũng đi!” Hạ Tình Tuyết kháng nghị, “Em phải đi theo chị, bằng không không yên tâm.”
Hạ Vị Sương do dự một giây: “Cũng được.”
Sức chiến đấu của Tiểu Tuyết chắc chắn là mạnh hơn Hạ Vị Sương.
Ba người xách vũ khí, lại lấy thang, chờ các xác sống đang lượn lờ gần đó bị dụ đến con hẻm trước nhà Trương Văn Hạo là lập tức bò xuống, sau đó vác thang bắc qua tường nhà Kim Quý, leo lên rồi lại rút thang đặt trên sân thượng.
Con quái vật xác sống kia đã xông vào phòng khách nhà Kim Quý!
Nhưng điều may mắn chính là Hạ Vị Sương không phát hiện vết máu. Bọn họ chạy xuống cầu thang, vừa nhìn đã thấy Kim Quý đang ôm bàn chắn tại cửa một căn phòng dưới tầng một mà giằng co với xác sống. Vì kích cỡ cái bàn khá lớn nên tạm thời cậu ta vẫn chưa thể lui vào phòng. Đồng thời, cậu ta còn sợ mình vừa buông tay là xác sống sẽ nhào lên, không kịp trốn vào trong nên vẫn đang đau khổ cầm cự.
Lúc này, thấy ba người Hạ Vũ đến, Kim Quý kích động hô ‘Cứu tao’. Vừa mở miệng la, xác sống lại càng hung hăng.
May mà bọn Hạ Vị Sương đến kịp lúc, lại đông người. Cả bọn hợp lực, cuối cùng cũng giải quyết được xác sống êm xuôi dù có hơi kích thích.
Kim Quý phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, khiến Hạ Vũ giật mình nhảy dựng, vội nói đừng đừng đừng không cần phải vậy.
Kim Quý nhăn nhó nói haiz, mày đừng nghĩ nhiều, tao đây mẹ nó là chân nhũn ra chứ không phải muốn quỳ lạy mày!
Nghỉ một lúc, Kim Quý mới đỡ tường đứng dậy, luôn miệng nói cảm ơn ba người Hạ Vị Sương. Hạ Vị Sương nhìn thoáng qua Hạ Vũ, thấy cậu ta không sao cũng thở phào nhẹ nhõm.
Một mối nguy hiểm tiềm tàng đã bị tiêu trừ.
Có điều đến cũng đến rồi, vậy nhân tiện mai phục chờ người đàn ông mang mặt nạ Ngộ Không kia luôn đi.
Hạ Vị Sương nói ra ý định của mình. Hạ Tình Tuyết không ý kiến. Hạ Vũ tuy cảm thấy hơi quá nhưng cũng không phản đối. Kim Quý cảm ơn ba người cứu mình một mạng, muốn giữ người, còn không ngừng khuyên bọn họ ở lại.
Kim Quý lấy từ hộc tủ ra số kẹo viên nhà mình ăn Tết còn dư chiêu đãi mọi người. Cuộc sống hiện đại ăn ngon mặc đẹp, thật ra đã không còn bao nhiêu người thích ăn mấy loại kẹo cứng thế này nữa. Nhưng Tết đến, để cho có không khí thì dù không ai ăn cũng sẽ mua một ít. Mua về cứ để đó, khi nào nhớ tới lại lấy ra ăn. Ngày Tết mua một lần là có thể ăn suốt năm. Kẹo cứng bình thường không xem như thứ gì quý giá, nhưng giờ đây mọi người không ai dám ra ngoài, lương thực, thực phẩm dự trữ trong nhà còn thiếu, càng khỏi phải nói đến đồ ăn vặt.
Hạ Vị Sương không chê, nhận lấy một viên ăn, ngụ ý mình tiếp nhận lòng biết ơn của Kim Quý.
Để giết thời gian, Hạ Vị Sương còn đánh xì tố với bọn họ. Sau khi vận mệnh thay đổi, Hạ Vũ và Kim Quý cuối cùng cũng có thể thực hiện lời hứa chơi bài.
Thời gian tích tắc trôi qua, Hạ Vũ cứ thua Hạ Vị Sương mãi. Cậu ta hết sức buồn bực, đến nỗi chẳng còn thiết tha chơi bài nữa, bèn hỏi: “Chị nói xem, người kia thật sự sẽ đến sao?”
Kết quả vừa nói dứt câu, một người đã nhanh nhẹn leo qua tường nhà chui vào. Người nọ mặc đồ bộ thể thao, động tác linh hoạt mà mạnh mẽ, tóc ngắn nam tính, đeo mặt nạ Tôn Ngộ Không.
Hạ Vũ bị vả mặt quá nhanh: “…”
Tên mặt nạ Ngộ Không vừa tiếp đất, quay đầu lại đã lập tức đứng hình: “…” Dường như hắn không ngờ trong nhà này lại có nhiều người sống đến thế.
“Chính hắn. Lên!” Hạ Vị Sương phản ứng nhanh nhất, lập tức quẳng hết bài trong tay, bật dậy vọt về phía mục tiêu,
Mặt nạ Ngộ Không toan leo trở ra. Hạ Vị Sương vớ lấy cái ghế xếp dưới mông ném qua cái vèo. Mặt nạ Ngộ Không ‘úi’ một tiếng, ôm đầu tránh đi.
Hạ Vũ, Hạ Tình Tuyết và người chỉ đơn giản tức giận vì có kẻ đột nhập vào nhà là Kim Quý đồng loạt xông lên, ỷ nhiều hiếp ít, bắt kẻ xâm nhập.
“Nói, mấy người là ai? Sao lại leo tường nhà tôi?” Kim Quý ghì chặt cánh tay tên mặt nạ Ngộ Không, tức giận hỏi.
“Ui… nhẹ chút, nhẹ chút, người anh em. Tôi không có cố ý!” Mặt nạ Ngộ Không nói, “Tôi tưởng nhà này không có ai.”
“Không ai là có thể leo vào à? Sao mấy người mặt dày dữ vậy?!”
“…” Mặt nạ Ngộ Không thành tâm thỉnh giáo, “Có người không cho leo, không người cũng không cho leo. Vậy tôi đây ngủ lề đường sao?”
Hạ Tình Tuyết bị cái kiểu chết đến nơi còn hề hước của đối phương chọc cười: “Cái tên này sao còn mang mặt nạ Tôn Ngộ Không, trông như định cướp ngân hàng vậy? Vừa thấy đã biết không phải người tốt lành gì rồi.”
Nói đoạn, cô vươn tay kéo chiếc mặt nạ của người nọ xuống, để lộ gương mặt điển trai, trắng nõn, non choẹt bên dưới. Hạ Tình Tuyết kinh ngạc nói: “Oa, cậu bạn này, cậu thành niên chưa đấy?”
Mặt non choẹt: “… Cảm ơn cô khen tôi trẻ. Năm nay tôi vừa tốt nghiệp đại học.”
Sắc mặt Hạ Tình Tuyết lập tức biến đổi, thu lại sự quan tâm dành cho trẻ vị thành niên mà hung hăng nói: “Nói, cậu là ai? Thôn bọn tôi không có người nào như cậu. Lén lén lút lút rốt cuộc muốn làm gì?!”
Mặt non choẹt nhe răng nhếch miệng nói: “Tôi khai, tôi khai. Mọi người để tôi dậy trước có được không. Đau, đau quá.”
Vì thế, lát sau, người nọ bị kéo vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế xếp.
Hai cậu chàng Kim Quý cùng Hạ Vũ túm lấy hai bên bả vai mặt non choẹt như áp giải phạm nhân. Hạ Vị Sương ngồi trước mặt thẩm vấn. Hạ Tình Tuyết phụ trách canh cửa.
Hạ Vị Sương nói: “Khai đi.”
Mặt non choẹt sửng sốt: “Không phải, sao chị không làm theo kịch bản? Bình thường tình huống thế này không phải nên thẩm vấn tôi họ gì tên gì, tới đây có mục đích gì sao?”
Hạ Vị Sương hiền hòa nói: “Không cần phiền toái như thế. Tự cậu khai là được rồi.”
Nhìn tính cách của người này đã biết không phải loại thành thật gì. Cung cấp manh mối cho đối phương nương theo đó mà bịa chuyện á? Hạ Vị Sương mới không ngốc như vậy. Muốn đối phó với loại người này, đầu tiên phải để đối phương nói trước, sau đó bắt lấy sơ hở trong đó mới có thể khiến hắn khai thật.
Quả nhiên, mặt non choẹt giới thiệu tên xong đã bắt đầu nói bừa. Cậu ta nói mình lạc vào thôn, gặp phải xác sống, muốn tìm chỗ nào đó an toàn nghỉ ngơi các thứ các thứ, cũng không có ý đồ gì khác.
Hạ Vị Sương nhạy bén túm được mấy chỗ sơ hở mà gặng hỏi: “Cậu nói tưởng nhà này không có ai? Sao biết? Vì sao lại tưởng như vậy? Thậm chí lúc thấy bọn tôi còn vô cùng kinh ngạc, như thể phán đoán của cậu trước giờ chưa từng sai sót?”
“Tiếp theo, cậu không phải mới đến hôm nay, ít nhất là hôm qua đã có mặt rồi. Nhà của một số người khác trong thôn có dấu vết người ngoài xâm nhập.”
“Còn nữa, cậu có dị năng, đừng giả bộ làm người thường. Đừng hỏi tôi vì sao lại biết. Bây giờ là bọn tôi đang hỏi cậu.”
Ngụy Vân Lang mặt non choẹt: “…”
Cực chẳng đã, cậu ta đành phải nói thật: “Thật ra tôi biết chút đỉnh về phong thủy. Tôi đến đây quả thật không phải vô tình đi lạc. Tôi là cố ý tới.”
Hạ Vị Sương lẳng lặng nhìn cậu ta: “…”
Ngụy Vân Lang cười lộ răng nanh, nói: “Phật Tổ chỉ dẫn tôi tới tiêu diệt tai tinh. Tôi chỉ muốn thể nghiệm cảm giác làm chúa cứu thế một chút thôi. Amen.”
Hạ Vị Sương: “Phong thủy là của Đạo gia.”
Ngụy Vân Lang: “Đừng bận tâm ba cái tiểu tiết.”