BẠN GÁI QUÁI VẬT – CHƯƠNG 1
Tác giả: Hữu Tình Khách
Edit: Alex
_____________
Mùa hạ là mùa nhiều dông bão, nhưng đối với người ở thành phố A mà nói thì tình trạng mưa to tầm tã liên tục ba ngày thế này vẫn vô cùng hiếm thấy. Cái nóng oi bức cũng không bởi vì nước mưa liên miên trút xuống mà giảm đi phần nào, ngược lại còn có vẻ càng ngột ngạt, ẩm thấp bởi quá nhiều hơi nước. Gay go hơn nữa chính là đêm nay bỗng dưng cúp điện, điều hòa “tạch” một tiếng đã đình công.
Không khí mát mẻ trong nhà chẳng mấy chốc đã trở nên khó chịu. Trong màn đêm tối tăm, Hạ Vị Sương nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà.
Tiếng mưa rì rào vang rõ mồn một bên tai. Tối nay sấm sét ì ầm, hiển nhiên cũng không phải một hoàn cảnh tốt để người ta ngủ ngon giấc.
Chất lượng giấc ngủ của cô luôn rất kém. Trước khi cúp điện đã trằn trọc không yên, cúp điện rồi lại càng khó có thể chợp mắt. Hạ Vị Sương mò mẫm ngồi dậy, ấn mở màn hình khóa trên điện thoại. Ánh sáng chói lọi chợt bừng lên khiến cô không nhịn được phải nheo mắt.
23:57 tối.
23 giờ 57 phút, ngày 7 tháng 8, năm 2021.
Hạ Vị Sương mặc áo ngủ bước xuống giường, cầm ly đi hướng phòng khách. Có lẽ đêm nay cần dùng đến thuốc ngủ. Cho dù sáng mai sẽ ngủ quên cũng không sao. Chỉ cần có thể chấm dứt những suy nghĩ miên man trong đêm tối của cô là được.
Hạ Vị Sương bước đến máy lọc rót nước.
Trong một đêm mưa to rả rích thế này, tất cả những âm thanh thêm vào đều có vẻ mông lung mà yếu ớt. Nhưng bỗng nhiên, Hạ Vị Sương quay sang nhìn về phía cửa chính. Trong tay cô còn cầm ly nước, biểu cảm có phần hồ nghi.
Mới vừa rồi, hình như cô nghe được tiếng động gì rất kì quái.
Lách tách, lách tách, lách tách…
Giữa tiếng mưa rơi và tiếng nước chảy trong máy lọc, âm thanh rỏ nước này vẫn ngoan cường xuyên qua hết thảy mà truyền đến tai Hạ Vị Sương. Nhưng khi cô cẩn thận nghe ngóng lần nữa thì tiếng động ấy đã biến mất, như thể tất cả những gì vừa rồi chỉ là ảo giác.
Hạ Vị Sương thu lại ánh nhìn, vẻ mặt bình tĩnh. Nước trong ly bất chợt tràn ra ngoài. Cô rụt tay về, rút khăn giấy lau sạch.
Cô biết mình có bệnh ảo giác, nếu mất ngủ thường xuyên còn sẽ ù tai, choáng váng. Trước kia bệnh tình nghiêm trọng hơn nhiều, trải qua ba năm chữa trị, giờ bình thường đã không phát bệnh nữa. Nhưng nếu trạng thái tinh thần không được tốt thì thi thoảng vẫn sẽ xuất hiện ảo giác.
Từ khi bước sang tháng Tám, tâm trạng của Hạ Vị Sương vẫn luôn ủ dột. Cảm xúc tiêu cực kết hợp với hoàn cảnh tiêu cực khiến cô khó có thể yên giấc, xuất hiện ảo giác cũng là chuyện thường.
Hạ Vị Sương nghĩ như thế.
Lách tách, lách tách…
Nhưng tiếng động kia lại xuất hiện.
Cùng với tiếng nước rỉ từng giọt còn có một tiếng động quái dị đến mức người ta không cách nào phân biệt. Nhóp nhép nhóp nhép… như có loài sinh vật nhuyễn thể, mềm nhũn lại mang theo dịch nhầy đang chậm rãi mấp máy, chen chúc đè lên nhau, khiến người ta không nhịn được mà liên tưởng đến những loài ghê tởm như ốc sên.
Tiếng động ấy nương theo bóng tối, chậm rãi lan tràn. Hạ Vị Sương lại quay đầu nhìn về phía cửa chính một lần nữa.
Trực giác kì lạ khiến cô nhìn chằm chằm vào cửa. Một cảm giác rét lạnh rùng mình chạy dọc sống lưng. Hạ Vị Sương biết có thể đó chỉ là ảo giác của cô. Nhưng giờ phút này, cô đột nhiên cảm thấy có lẽ thứ đó là thật sự tồn tại chứ không hề hư ảo.
Bất thình tình, loại tiếng động thứ ba vang lên.
Cộc, cộc, cộc.
Tiếng cửa bị gõ vang, xuyên qua không gian truyền đến tai Hạ Vị Sương.
Cô như bị mê hoặc mà bước về phía cửa. Nhưng càng đến gần, cảm giác hồi hộp lại càng đè nặng, gần như không cách nào thở nổi. Khi bước đến trước cửa, cô nghe được rất rõ tiếng động phức tạp đan xen kia.
Ở ngay sau cánh cửa này.
Là thật hay chỉ là giả dối?
Ma xui quỷ khiến thế nào, Hạ Vị Sương ghé mắt lên mắt thần trên cửa.
Cô thấy trong đêm đen, có một bóng dáng hình người càng tối tăm đang đứng lặng im, như một cổ thi thể.
Đó là cái gì?
Nỗi sợ hãi khi đối mặt thứ mình chưa biết chợt lóe ngang rồi biến mất, thay vào đó là lòng hiếu kì mãnh liệt đến lạ thường.
Đúng lúc này, một ánh chớp sáng lóa xé toạc màn đêm, chiếu rọi cả hành lang bên ngoài lẫn trong nhà. Qua một thoáng sững sờ ấy, Hạ Vị Sương thấy rõ người bên ngoài… Sao có thể là người đó?
Chỉ liếc mắt một cái mà bộ dáng người ngoài cửa đã in sâu vào đồng tử Hạ Vị Sương. Cho dù ánh chớp kia đã biến mất, hành lang quay trở lại với bóng tối căm căm, Hạ Vị Sương vẫn xác định mình không hề nhìn lầm.
Đó là một cô gái mặc váy đỏ rách rưới, cả người ướt đẫm, tóc dài, dày mà rối tung. Dưới ánh chớp, làn da người nọ trắng bệch không chút máu, tựa như giấy. Cô gái ấy đang cười. Bờ môi đỏ tươi cong lên một cách cứng đờ. Một đôi mắt đen nhánh xuyên qua mắt thần nhìn thẳng vào Hạ Vị Sương.
Hạ Vị Sương bắt đầu run rẩy. Tay cô nâng lên nắm lấy then cửa.
Tiếng sấm vang lên ngay sau đó làm chấn động cả đất trời, dường như cũng khiến Hạ Vị Sương sững sờ trong nháy mắt. Tại khoảnh khắc ấy, cô không suy nghĩ, cũng không cảm nhận được bất kì điều gì. Trong đầu cô chỉ ngập tràn duy nhất một ý nghĩ: Chị đã trở lại.
Chị đã trở lại chị đã trở lại… Chị đã trở lại!
Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn khỏi khóe mi. Hạ Vị Sương cũng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên dại. Bàn tay nắm lấy then cửa của cô dùng lực kéo mấy cái, đôi mắt cũng tham lam mà dán trên mắt thần, như thể chỉ cần mình luôn nhìn thì cái người đứng trong bóng tối kia sẽ không rời đi một lần nữa.
Đầu óc quay cuồng hỗn loạn, Hạ Vị Sương thiếu chút nữa đã quên mình khóa cửa rồi. Cô không kìm lòng được mà rùng mình, bắt lấy chốt an toàn định mở, rồi lại vì không cách nào khống chế hai tay mà thất bại liên hồi.
Kẽo kẹt—
Đằng sau, tiếng mở cửa vang dài thành một sợi dây có gai nhọn, xuyên qua đại não Hạ Vị Sương.
Lẹp xẹp lẹp xẹp, tiếng dép lê bước trên sàn đi từ xa đến gần. Một thiếu nữ lười biếng ngáp dài đứng sau lưng cô hỏi: “Chị, chị đang làm gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt.”
Hạ Vị Sương khựng lại, rồi vội vàng quay đầu nói: “Tiểu Tuyết, chị ấy về rồi. Em mau giúp chị mở cửa. Chị mở không ra. Làm sao bây giờ, chị mở không ra…”
“Ai?” Hạ Tình Tuyết nghỉ hè đến tìm chị họ chơi, lúc này đầu đầy hỏi chấm. Cô biết bệnh tình của Hạ Vị Sương, thế nên mới cẩn thận hỏi: “Chị, có phải chị nhìn lầm rồi không? Giờ này bên ngoài làm sao có ai được?”
Hơn nữa ‘chị ấy’ này là chị nào?
“Chị không có nhìn lầm!” Hạ Vị Sương kiên quyết nói, “Tang Lộ đã trở lại!”
Hạ Tình Tuyết bất chợt rùng mình, tiến lên mấy bước túm lấy cánh tay Hạ Vị Sương, kéo người ra xa khỏi cửa: “Chị đừng làm em sợ nha. Chị ấy chết rồi!”
Chết rồi?
Hạ Vị Sương nắm chặt tay em họ, đại não mơ hồ, mờ mịt. Một cảm giác lạnh lẽo khiến cô dần tỉnh táo lại.
Đúng vậy. Tang Lộ chết rồi. Chết trong một đêm hè vào ba năm trước. Táng thân giữa đại dương sâu thẳm vô biên. Sao có thể trở về tìm cô?
Hạ Vị Sương đau buồn nâng khóe miệng: “Nhưng chị thật sự thấy được, không tin em xem…”
Hạ Tình Tuyết khổ mà không nói nên lời. Đêm mưa cúp điện nhìn ra ngoài qua mắt thần, này cũng quá âm trầm, khủng khiếp rồi. Đâu phải đang đóng phim kinh dị.
“Được, em giúp chị nhìn thử.” Nhưng Hạ Tình Tuyết vẫn nhận lời, cũng chậm rãi nhích người về phía cửa, vô cùng rối rắm mà ghé vào mắt thần.
Nỗi sợ hãi do bóng tối mang đến khiến cô chần chừ mãi, miệng vẫn không ngừng lải nhải, hòng dùng tiếng nói để xua đi cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ này.
“Chị, tháng Tám, có thể là tâm trạng chị không được tốt nên bệnh lại tái phát. Không sao đâu, đêm khuya thì hay suy nghĩ lung tung mà. Mình về ngủ một giấc, đợi qua ngày là tốt thôi… Phù, em đã nói là không thể nào rồi mà, ở ngoài không có một cái gì hết.”
Hành lang tối đen, nhưng cũng trống rỗng. Đừng nói Tang Lộ, ngay cả một bóng người còn chẳng có. Hạ Tình Tuyết thở phào một hơi, thẳng lưng cười cười, an ủi chị họ: “Đừng nghĩ lung tung. Đó không phải lỗi của chị. Mình về ngủ thôi.”
Khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng, Hạ Vị Sương thường không thể phân biệt được ảo giác và hiện thực. Hạ Tình Tuyết và cô có quan hệ tốt, bèn chủ động gánh vác trách nhiệm giúp chị họ phân biệt thật giả.
Hạ Vị Sương tin tưởng em gái, tin Tiểu Tuyết sẽ không lừa mình.
Nhưng mà, con người thì vẫn hay tự lừa dối bản thân.
Hạ Vị Sương khịt mũi, giơ tay quẹt đi vệt nước trên mặt. Vì không để Tiểu Tuyết lo lắng, cô cố ý nở nụ cười trông có vẻ nhẹ nhàng, nói: “Thật à? Vậy chị đây nhìn lại thử, chỉ nhìn qua một cái thôi.”
Rồi cô bước đến, nâng đôi bàn tay dán lên mặt cửa lạnh lẽo.
Hạ Tình Tuyết lo lắng nhìn Hạ Vị Sương, song vẫn tránh ra để cô chị họ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định tiếp tục nhìn ra ngoài.
Hạ Vị Sương vừa kề vào mắt thần thì cả người đã bất động. Lát sau, bả vai cô khẽ run rẩy, lại đứng thẳng dậy giơ tay lau mặt, nụ cười trên khóe miệng thoáng nét cô đơn.
“Có thể là chị nhìn lầm rồi. Mình về ngủ thôi.”
“Đúng, đúng. Nghỉ ngơi sớm một chút.” Hạ Tình Tuyết ôm lấy cánh tay chị họ, cười hì hì nói: “Ban ngày chị mới hạ sốt, giờ lại thức đêm, lỡ sốt lại thì phải làm sao?”
“Chị khỏe rồi, không có thức đêm.” Hạ Vị Sương nghiêm túc đảm bảo, “Chỉ là tiếng sấm lớn quá nên ngủ không được thôi.”
Trong đêm oi bức này, không có điều hòa, mưa dông lại lớn, chẳng biết có bao nhiêu người bị đánh thức khỏi giấc mộng. Nhưng bất chợt, một cơn gió kì quái len qua kẹt cửa, mang theo hơi ẩm lạnh lẽo, khiến sự oi bức trong nhà nháy mắt hóa thành thinh không.
“Xùy!” Hạ Tình Tuyết nghi hoặc nhăn mũi, “Mùi gì tanh dữ vậy ta?”
Hạ Vị Sương lắc đầu, ý bảo mình cũng không biết. Nhưng vừa lắc được một nửa, cô bỗng dưng khựng lại.
“Là mùi biển…”
Ngay lập tức, cô rút cánh tay khỏi Hạ Tình Tuyết, xoay người, lảo đảo bổ nhào lên cửa như chú chim non. Lần thứ ba, Hạ Vị Sương nhìn qua mắt thần trông ra bên ngoài.
Hạ Tình Tuyết không kịp giữ lại, cũng không biết vì sao Hạ Vị Sương lại như thế. Cô vội túm lấy tay chị họ, định kéo người tránh xa cánh cửa kia.
“Chị, chị lại nghe thấy gì nữa? Đừng tin, đó đều là giả.”
“Không phải giả.” Giọng Hạ Vị Sương lộ ra một vẻ bình tĩnh đến quỷ dị, “Là thật. Em cũng ngửi thấy.”
Hạ Tình Tuyết sửng sốt: “Hả?”
Hạ Vị Sương tựa vào cửa, quay đầu nhìn em họ. Nửa gương mặt tái nhợt khuất trong mái tóc dài đen như mực: “Em cũng ngửi thấy, Tiểu Tuyết. Là em nói trước. Em biết không… chị ấy thật sự đã trở lại. Chị ấy từ biển trở về tìm chị.”
Nói đoạn, khóe môi Hạ Vị Sương cong lên một nụ cười.
Hạ Tình Tuyết lắc đầu, không chịu tin tưởng: “Chị, có phải chị áp lực tinh thần quá rồi không… Chị đừng làm em sợ nha. Trên đời này không có quỷ. A Di Đà Phật Thái Thượng Lão Quân cấp cấp dư luật lệnh…”
Hạ Vị Sương bất ngờ nắm lấy tay em họ, kéo người đến bên cạnh mình. Cô cắn chặt môi dưới, gắng kiềm chế sự xúc động: “Không tin em nhìn thử xem, nhìn trên mặt đất ấy.”
Hạ Tình Tuyết giãy giụa phản kháng, sắp khóc tới nơi: “Em không nhìn có được không? Thấy ghê quá.”
Hạ Vị Sương xoa đầu em họ, dịu giọng đáp: “Được, vậy Tiểu Tuyết đi nghỉ ngơi trước đi.”
“Còn chị?”
Hạ Vị Sương nhìn Hạ Tình Tuyết, rồi đột nhiên vươn tay vặn chốt cửa, toan mở ra!
Hạ Tình Tuyết ré lên một tiếng sợ hãi, rồi phản ứng thần tốc mà đè cả thân người lên ván cửa, ngăn chặn hành động mở cửa của Hạ Vị Sương: “Để em nhìn, để em nhìn. Đừng mở cửa mà!” Trời mẹ ơi cho dù ngoài cửa không có gì hết thì người dọa người cũng sẽ chết đó!
Hạ Tình Tuyết khóc không ra nước mắt, run run rẩy rẩy mà nhìn qua mắt thần trông ra ngoài.
Hạ Vị Sương nhìn cô em họ bằng ánh mắt mong đợi: “Em thấy chưa? Ngay trên mặt đất đó, có một vũng nước! Nhất định đó chính là minh chứng cho việc chị ấy trở về!”
Hạ Tình Tuyết ghé vào mắt thần, cẩn thận quan sát trong chốc lát rồi quay đầu, đẩy bả vai Hạ Vị Sương về phòng: “Rồi, rồi, thật sự không có gì hết á. Chị nhìn lầm rồi.” Còn thuận tay khóa chặt cửa lại. Chỉ là cái tay kia lại khẽ run rẩy, lòng bàn tay còn mướt mồ hôi lạnh.
Hạ Tình Tuyết tuy nhỏ tuổi hơn Hạ Vị Sương nhưng từ sơ trung, cô đã luyện nhu thuật, giờ ở đại học cũng tham gia một câu lạc bộ nhu thuật. Sức lực phải nói là lớn hơn ma ốm Hạ Vị Sương nhiều.
Hạ Vị Sương bị cô nàng đẩy vào phòng khách, căn bản không cách nào phản kháng, vừa uất ức lại có phần mờ mịt: “Chị lại nhìn lầm rồi sao? Nhưng cơn gió vừa rồi em cũng ngửi thấy mà.”
“Chuyện đấy có biết bao nhiêu khả năng.” Hạ Tình Tuyết khẳng định chắc nịch, “Nói không chừng là mùi hải sản nhà hàng xóm mua thì sao? Đừng nghĩ nhiều mà. Nào, uống viên thuốc rồi đi ngủ sớm một chút thôi.”
Hạ Vị Sương biết bệnh trạng của mình, cũng tin tưởng Hạ Tình Tuyết, thế nên cô chỉ đứng trước máy lọc nước mà thở dài, cuối cùng vẫn nhận lấy nước ấm uống thuốc.
Lần này, cô uống nhiều hơn bình thường một viên.
Là giả. Thật là giả. Chỉ là giả thôi sao… Những ảo ảnh khó bề phân biệt cứ lặp đi lặp lại. Nỗi thống khổ vì không muốn tin tưởng nhưng bắt buộc phải chấp nhận khiến trái tim Hạ Vị Sương co rút đau đớn từng cơn. May mà nhờ tác dụng của thuốc, chẳng mấy chốc cô đã mơ màng thiếp đi, không cần tiếp tục chịu đựng sự đau khổ vì nhớ nhung nữa.
Mà Hạ Tình Tuyết, lấy cớ sợ sấm sét, ôm chăn chen chúc sang giường Hạ Vị Sương. Thấy chị họ ngủ say rồi, Hạ Tình Tuyết lúc này mới lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Cô nắm chặt điện thoại, mở Baidu, lòng điên cuồng mắng chửi trong khi tay bận tìm cách đuổi quỷ.
%:[email protected]#% nó +%&@#! Xong rồi, xong rồi, xong rồi, thế giới quan chủ nghĩa duy vật đã sụp @=_#%^§ đổ ngay trong đêm nay rồi!!!
_____________
Tính ngày hoàn chính văn Hướng đông lưu rơi vào đầu tháng 8, trùng hợp ngày trong truyện này cũng vậy nên để đúng ngày rồi đăng luôn. Màu mè chút thôi chứ thiệt ra cũng hong có ngày hoàng đạo gì =)))).
Lịch sau này chắc là mỗi ngày 1 chương, chứ đu theo đúng ngày trong từng chương chắc đu không nổi _(:3」∠)_.
Chương 2 10h sáng mai nhe. Đúng sòi, là làm màu tiếp đó =))))).