Thời gian cứ thế trôi tuột đi….
Ken nặng lẽ nhìn ra biển. Có phải công chúa đã ngừng lại, cắt đứt mọi quan hệ với thế giới bên ngoài… một lần nữa biến mất?
-Chủ nhân, ba ngài tới
K- một trong những hầu cận trung thành của Ken báo cáo. Tạm thoát khỏi những suy nghĩ viển vông… ken gật đầu.
Nhưng bước chân vững trãi trên sàn đá lạnh
Ken ngồi xuống ghế
-Ba cần gì ở tôi?
-Sao còn chưa hành động, mau lấy con chip về. Giết con bé đó diệt trừ hậu họa
Ken nheo mày nhìn cha mình, trước đây hắn thần tượng ông ta bởi vì… cha hắn muốn gì có đó. Phụ nữ xin chết trước mũi dày ông ta rất nhiều…
Khi đó anh nghĩ, chỉ cần trở thành người như ông ta. Hắn sẽ có mọi thứ…
Suốt bao nhiêu năm qua hắn trở nên tàn khốc, đôi tay hắn nhuốm đầy máu tươi. Máu của những kẻ xa lạ. Máu của anh em cùng vào sinh ra tử… và cả máu của những người từng xem hắn là tất cả những người đã vì hắn mà mang linh hồn bán cho quỷ
-Tôi tự có dự định của mình. Ông không cần bận tâm
Ken lạnh nhạt nói
-từ bao giờ mày trở nên nhu nhược như vậy? Có phải mày đã thích con bé đó rồi không?
Người đàn ông cau mày
-Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Ông muốn cướp mạng cô ấy từ tay tôi sao?
-Nếu mày không xuống tay được thì chính tao sẽ làm điều đó. Đứa con gái đó không được phép tồn tại trên thế giới này một khi còn có tao
Đôi mắt sapia tối đen như mực
Công chúa chỉ có thể chết trong tay hắn. Không kẻ nào được phép tước đoạt kể cả cha hắn.
-Người của tôi ông dám động vào? Thì đừng trách tôi không lể tình cha con
Nói rồi Ken rứt khoát bỏ đi
******
Nó và Triệu Minh ngồi cạnh nhau bên ban công hóng gió. Hơn một tháng nay cô im lặng lơ đi cái chết của những người đó. Nhưng mà không phải do nó không muốn trả thù
Cũng không phải nó muốn bỏ cuộc
Nó… sẽ không để anh chị em của mình hi sinh oan uổng. Từ trước tới giờ nó là kẻ chạy trốn, luôn vùng vẫy trong sự cơ cực hèn mọn…. luôn là con mồi trong mắt kẻ thù…
Và giờ nó không muốn như thế
Bởi vì nó không còn chiến đấu một mình. Nó có anh bên cạnh
Người con trai luôn sẵn lòng hi sinh vì nó…
Nó không chắc có phải mình đã thích anh hay không… nhưng anh là điểm tựa vững tâm nhất cho nó tựa vào
Ít nhất nó thấy an toàn khi nằm trong vòng tay anh
-Triệu Minh…
-Gọi anh là Minh
Hắn mỉm cười
-Minh, anh có cơ hội cuối cùng để rời xa tôi. Vì ở bên tôi, anh không có thể tự do qua lại với những người phụ nữ khác… đến 1 người tôi giết một người, đến hai người giết hai người….
Nó nói
Giống như đang tuyên bố
Hắn mỉm cười
Hắn là của nó… và nó chỉ có thể là của hắn
Đời đời kiếp kiếp
-Anh sắn lòng….