Ân Thiên Nam trộm mất thứ đó khống chế nó không cho nó đi trả thù.
Bây giờ đồ này tìm được lại trên người Triệu đại lại bị hắn khống chế. Nếu vô tình vật đó được kích hoạt chẳng phải sẽ là mối lo ngại lớn sao
Nó trầm mặc
-Thế nào? Suy nghĩ xong chưa?
Triệu Minh nhếch môi cười
Dù không biết trong người mình gắn thứ gì nhưng hắn tin vật này không hề nguy hiểm với hắn hơn nữa còn quan trọng như vậy
Có ngu mới không tận dụng để khống chế bảo bối
Chỉ cần vật còn trên người hắn nó nhất định không rời xa hắn
-Tôi còn có sự lựa chọn khác sao?
Nó nhíu mày
Trước mắt cứ để vật đó ở chỗ hắn có cơ hội liền lấy về
-Tốt nghỉ sớm đi, muộn rồi
Triệu Minh vui vẻ ra ngoài trên môi vẫn in sâu nụ cười nguy hiểm
Rose xuất hiện từ chỗ khuất bóng
Đôi mắt ngạc nhiên nhìn nó.
-Tại sao không động thủ?
Với tính cách của nó, Rose đã tưởng sẽ có cảnh đổ máu
Nó lắc đầu nhìn cô
-Cả hai chúng ta có hợp lực cũng không phải đối thủ của hắn
-….Mạnh như vậy sao?
Rose kinh ngạc
-Không tin có thể thử! Tôi đây không ngăn cản đâu
Rose cười cười lắc đầu
-Công chúa đùa kì vậy, ta đây còn yêu đời lắm. Cho tôi 10 cái mạng cũng không dám thử với Triệu thiếu gia
-Mấy ngày tới giúp tôi liên lạc với mấy huynh đệ tỉ muội, Ken đã xuất hiện, xem ra kẻ đó không ở xa chúng ta là mấy. Trận chiến này tránh cũng không khỏi. Tôi cần đội tinh nhuệ nhất cùng tôi chiến đấu
-Được, có cần điều thêm người tới đây không?
-Không cần! Nơi này là đại bản danh của Triệu gia muốn vào cũng không có khả năng
Rose gật gù
Nếu không phải công chúa đã chỉ từng đường đi nước bước mở cửa laze cho cô một góc tối thì chắc chắn một điều dù nữ hoàng sát thủ như cô có thêm 3 đầu 6 tay 12 con mắt cũng không thể nọt qua ngự lâm thiên giáp vô ảnh vô hình mà anh em nhà họ Ân tạo ra
-Đi đi, nhớ cẩn thận
-Công chúa người cũng vậy
-…
-Tạm biệt…
Rose biến mất trả lại nó khoảng không gian vắng vẻ cô quạnh
******—–********
Sớm hôm sau
Trên dưới Triệu gia đều nhìn nó bằng con mắt khác
Trong mắt họ công chúa chính là nữ chủ nhân ở nơi này… là người duy nhất hợp với đế vương oai hùng dũng mãnh của họ…
Ngay từ đầu họ đã xác định chỉ có nó mới xứng đáng trở thành Triệu thiếu phu nhân nay có thêm tin sốt dẻo mà Mai tỷ tỷ truyền lại càng thêm phần khẳng định…
Họ chính nghĩ nó và hắn là một cặp trai tài gái sắc
Nhìn thấy nó có dáng vẻ mệt mỏi đi xuống hắn liền bước lại
-Đêm qua không ngủ?
-Bữa sáng có chưa?
Nó lơ đễnh không muốn trả lời hắn bởi vì dạ dày đang cồn cào hết cả lên, cơn đói đang hành hạ nó
Hắn nhíu mày
-Đừng có đánh trống lảng
Hắn nắm cổ tay nó kéo lại
-Ê ê… thằng kia, mày làm gì vậy?
Mai tỷ xửng cồ chạy đến
-Tính bắt nạt muội yêu của ta à?
-….
-….
-Tiểu muội muội của ta, nếu tên này có bắt nạt muội cứ nói cho ta ta sẽ thay muội đòi đạo lý công bằng
Triệu Mai oai hùng hất mặt về phía Triệu đại nói
-… tỷ nghĩ cái quái gì vậy?
Nó nhíu mày
Đông Danh ca ca mỉm cười
-Xu, em không cần dấu. Mọi người đều biết cả rồi…. chắc hôm qua vất vả lắm…
Nó cắn môi.
-thật không thể tin được mọi người lại nghĩ theo chiều hướng đó
Nó rầu rĩ bỏ vào phòng ăn
-Triệu đại… hai người… có…. đó đó không?..
Đông Danh ca ca huých vai hắn
Triệu minh cười ôn hòa nhã nhặn nhìn người con gái nhỏ kia
-Cô ấy rất mạnh mẽ, còn cắn ta…
-Ồ….
Đôi vợ chồng nhà nó ồ lên…
Tiểu muội thật bá đạo
Chiều tối.
Triệu Mai lái xe đưa nó ra ngoài xem triển lãm
Cả hai cô gái xinh đẹp vừa xuất hiện nhanh chóng nọt vào mắt xanh của vô số các anh chàng lãng tử có trong buổi triển lãm
-Muội ở đây chờ ta một tý ta ra ngoài nghe điện thoại
Nó gật đầu
Quan Hiến Thành bước tới cửa đã thấy Triệu Mai, không phải nàng là người Triệu gia và đã có chồng hắn sẽ không từ thủ đoạn để có được, thật đáng tiếc. Vừa bước phòng tranh sang trọng liền bị bóng hồng kia hấp dẫn
Mái tóc màu hạt dẻ đổ xuống ôm lấy thân hình mảnh mai xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú đẹp tựa tiên nữ thuần khiết trong sáng
Chiếc váy màu đen ôm lấy cơ thể khoe ra đường cong hoàn hảo
Từ trước đến nay Quan Hiến Thành vốn tôn Triệu Mai là người đẹp nhất không ngờ… cô gái này còn đẹp hơn gấp vạn lần…
Tùng động tác đưa tay nhấc chân cũng có nét cao sang quý tộc
-Cô thích bức tranh đó sao?
Nó nghiêng đầu nhìn kẻ vừa bước đến
Ban lãy tùy ý nhìn vào bức tranh này… cũng không có gì đặc sắc
Kẻ trước mặt mày mũi anh tuấn nhưng mà nếu đem ra so sánh với Triệu ma đầu thật không bằng một góc của anh ta…
Ở nơi nào đó
* hắt xì..hắt xì….*
-Có chút hứng thú
Nó tùy ý nói
-Vậy Quan Hiến Thành tôi xin mạn phép tặng bức tranh này cho cô
-Ý tốt của vị đây tôi xin từ chối…
-….Xu, ta có việc gấp phải đi ngay, ta sẽ báo người đến đón muội
Triệu Mai nói vọng vào
-Đi đi
Nó đáp…
Đôi mắt Sapia chớp nhẹ… lui vào trong bóng tối…
Nó thong dong ngắm nghía vài bức tranh Quan Hiến Thành vẫn lẽo đẽo theo sau nó này nọ đủ điều
Thật vô vị…
Người con trai đội mũ bước đến càng ngày càng gần….
-Tôi có thể biết quý tính đại dạnh của cô không?
-Ân Thiên Lâm
-A… cô Ân thật hân hạnh, hôm nay thật may mắn cho tôi được biết cô ở đây, có thể để tôi mời cô một bữa không?
-không hứng thú
Nó đáp rồi đi thẳng ra ngoài…
Bước chân người thanh niên không chậm chạp liền bước nhanh hơn..
Quan Hiến Thành nhếch mép ra hiệu cho đàn em
Mười mấy người đến chặn đường nó….
Ngu xuẩn
Quan Hiến Thành ôm eo nhỏ của nó khẽ thầm thì
-Nên nghe lời, cô sẽ có tất cả… Làm ta vui ta sẽ cho cô nhiều tiền
Đôi tay nó siết chặt
-Buông cô ấy ra…
Giọng nói vang lên lạnh thấu xương khiến Quan Hiến Thành không rét mà run theo phản xạ liền buông nó ra, đôi môi xinh đẹp khẽ cười….
Đến rất đúng lúc!
Người thanh niên mau chóng lui lại… ẩn thân tại một góc kín….
Triệu Minh bước vào…
Đôi mắt sáng rực màu của máu…
…. dám đụng vào người phụ nữ của anh… to gan thật