“Sao nào? Cô định ngồi tù hay trở thành bạn gái của tôi?”
Tư Kỳ bí Tôn Dục Nghiêm xoay vòng vòng. Cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Rõ ràng hắn ta là người đòi chia tay trước. Mẹ hắn là người bắt cô rời xa đứa con trai quý báu của bà. Bây giờ Tôn Dục Nghiêm lại đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Hệt như Tư Kỳ là một kẻ xấu xa vậy.
Tư Kỳ oan ức. Cô muốn lên tiếng thanh minh nhưng những lời nói cứ mắc nghẹn ở cổ, không thể thốt ra được. Tư Kỳ cúi đầu, lảng tránh ánh mắt sắc lẹm từ phía Tôn Dục Văn. Đôi bàn tay nắm chặt tới mức nổi gân xanh. Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Tư Kỳ ngước đôi mắt đầy tơ máu nhìn Tôn Dục Nghiêm khiến hắn ngẩn người. Cô gằn giọng:
“Anh lấy cái quyền gì để bắt ép tôi trở thành bạn gái của anh?”
“Lấy quyền có thể khiến gia đình cô thất nghiệp bất cứ lúc nào để ép cô.”
Tôn Dục Nghiêm biết chắc lời đe doạ của anh sẽ không có tác dụng với Tư Kỳ. Cô gái này sẽ nhảy cẫng lên, nhất quyết từ chối. Nhưng người to gan lớn mật như Tư Kỳ có một điểm yếu chí mạng. Chính là gia đình. Chỉ cần nhắc tới gia đình cô, Tư Kỳ sẵn sàng xù lông lên để bảo vệ người thân. Trong trường hợp này, hắn là người có uy quyền, chỉ cần gọi một vài tên xã hội đen đến phá quán ăn nhỏ bé của cha mẹ cô, Tư Kỳ chắc chắn sẽ mềm lòng, đồng ý trở thành bạn gái hắn.
“Anh….” Tư Kỳ cứng họng. Mẹ nó. Tôn Dục Nghiêm ức hiếp người quá đáng. Cha mẹ cô chỉ có quán cơm nhỏ kiếm ăn qua ngày. Bây giờ hắn ta muốn dồn gia đình cô vào đường cùng mới chịu ư?
“Anh muốn gì?” Chất giọng lạnh lẽo của Tư Kỳ giúp Tôn Dục Nghiêm phát hiện ra: cô nàng đang xù lông rồi.
Hắn nhẹ nhàng rút tờ giấy trong túi áo ra, đặt lên bàn. Tư Kỳ đi tới, đọc nó. Dòng chữ màu đen được in đậm, to đùng trước mặt cô làm Tư Kỳ suýt rớt quai hàm.
Hợp đồng giả làm bạn gái minh tinh Tôn Dục Nghiêm.
“Cái quái gì đây?”
Tư Kỳ cầm tờ giấy, chất vấn Tôn Dục Nghiêm. Hắn ta chỉ nhún vai, nói cô cứ đọc đi rồi biết. Tư Kỳ cũng làm theo.
“Bên A tức Tôn Dục Nghiêm và bên B tức Tư Kỳ.”
“Tiếp đi.”
“Bên B sẽ đóng giả làm bạn gái của bên A đến khi nào bên A chấm dứt mọi chuyện với hôn thê của mình. Tiền lương mỗi tháng là một trăm triệu. Ừm ừm cũng không tồi.”
Tư Kỳ dừng đọc. Khoan, có gì đó sai sai ở đây. Cô đọc kĩ lại bản hợp đồng mấy lượt. Chắc chắn mình không đọc sai mới run run chỉ tay vào tờ giấy, ánh mắt không tin nhìn Tôn Dục Nghiêm.
“M..một trăm triệu á?”
“Nếu cảm thấy lương cao quá có thể giảm.”
“K..không cần giảm.” Tư Kỳ nhanh chóng chối bỏ. Một trăm triệu là con số trên trời. Cô làm cả năm chưa chắc đã tích góp đủ. Công việc này cũng quá hời rồi.
Tư Kỳ cúi mặt đọc tiếp bản hợp đồng. Chu choa mạ ơi, không những tiền lương mỗi tháng là một trăm triệu, Tư Kỳ còn được phụ cấp chỗ ăn, chỗ ở miễn phí. Lời to rồi.
Nhưng cô không mừng vội. Tư Kỳ biết cái gì cũng có hai mặt xấu và tốt. Bản hợp đồng này không phải là trường hợp ngoại lệ.
Bên B được hưởng vô vàn quyền lợi. Nhưng bên A sẽ không bảo đảm an toàn về tính mạng cho bên B. Tức bên B dù có bị fans của bên A ném đá vỡ đầu thì bên A cũng không chịu trách nhiệm.
Cái điều kiện gì mà máu chó vậy? Tôn Dục Nghiêm thâm quá. Cô không chơi nổi.
“Đại minh tinh à, ít ra cũng phải cho người bảo vệ tôi chứ? Anh có nhiều fangirl như vậy, ngộ nhỡ họ ghét tôi rồi tông xe vào tôi thi sao?” Tư Kỳ chất vấn đòi lại công bằng nhưng đã bị lời nói của Tôn Dục Nghiêm làm cứng họng.
“Vậy lấy tiền lương mà chữa bệnh.”
“…”
Thứ ki bo. Cô còn tưởng Tôn Dục Nghiêm sẽ trả tiền viện phí cho mình một phần nào đó cơ đấy. Đúng là một tên cáo già.
“Sao? Cô định kí hay không?” Tôn Dục Nghiêm bắt đầu mất kiên nhẫn đối với Tư Kỳ. Có mỗi cái bản hợp đồng bé tý mà cô ta đọc đi đọc lại đến chục lần. Rồi có kí không để hắn còn biết lối thực hiện kế hoạch B nào?
Tư Kỳ cáu: “Anh bình tĩnh xem nào. Tôi phải đọc kĩ để biết mình không bị lừa chứ.”
Tôn Dục Nghiêm câm nín. Cô ta cảnh giác với hắn đến thế luôn. Chẳng lẽ hắn đáng sợ lắm à?
Tư Kỳ mặc kệ Tôn tiên sinh trước mặt đang nhìn mình chằm chằm, cô cứ cầm bản hợp đồng, đọc kĩ từng phần một. Tư Kỳ đang vận dụng toàn bộ kiến thức mười mấy năm học của mình để phân tích xem bản hợp đồng này có lợi hay hại cho cô. Sau một hồi nghiền ngẫm, cuối cùng Tư Kỳ cũng đặt bút kí. Chỉ là bạn gái hợp đồng thôi mà. Cô vẫn có thể yêu đương trong thời gian thực hiện hợp đồng. Nhìn chung phi vụ này cũng rất có lợi cho một đứa nghèo kiết xác như cô.
“Đây. Tôi trả anh, giờ thì mời về.” Tư Kỳ không ngần ngại quăng tờ giấy vào mặt Tôn Dục Nghiêm rồi đuổi anh ta về.
Nhưng hắn ta cứ ngồi im thưởng thức cốc nước lọc, chốc chốc lại nom đồng hồ khiến cô khó chịu ra mặt. Đang định chửi nhau một trận lớn thì tiếng chuông điện thoại đã thu hút Tư Kỳ. Cô cầm lấy điện thoại, màn hình hiển thị tên của Kiều Minh Nguyệt. Tư Kỳ bấm nghe, đang đà bức xúc, cứ thế cô giận cá chém thớt với cô bạn mình.
“Mày bị điên à? Nửa đêm nửa hôm gọi cho tao làm gì? Bị ma nhập hay sao?”
“Con mẹ mày. Giờ mà mày còn nhởn nhơ chửi tao được à?”
“Thế mày định bảo tao làm gì?”
“Mẹ nó. Tư Kỳ ơi, mày đang nổi tiếng trên khắp các diễn đàn mạng kia kìa.” Kiều Minh Nguyệt thiếu điều hét lớn vào chiếc điện thoại khiến cô bạn giật mình. Tư Kỳ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lời giải thích của đứa bạn làm mặt cô cắt không còn giọt máu, đánh rơi luôn chiếc điện thoại mấy chục củ trong tay.
“Người ta đang đồn ầm lên chuyện mày và thằng oắt con Tôn Dục Nghiêm ân ái nhau trước cửa căn hộ hai đứa mày từng chung sống kia kìa. Có bằng chứng rõ ràng luôn.”