Bác sĩ trụ trì thấy Tôn Dục Nghiêm thiếp đi lần nữa nên công cuộc kiểm tra chỉ diễn ra trong vài phút. Sau khi trao đổi một số chuyện về tình hình sức khỏe hiện tại, vị bác sĩ xin phép cáo lui.
Tư Kỳ cúi đầu chào bác sĩ. Đợi ông ấy ra khỏi phòng, cô đóng cửa, chốt khóa. Tư Kỳ khoanh tay, mím môi nhìn người con trai đang quay lưng đối diện với cô.
Cô biết, Tôn Dục Nghiêm chỉ giả vờ ngủ. Nhưng Tư Kỳ không vạch trần hắn, ngược lại chỉ đứng từ xa theo dõi.
Có lẽ Tôn Dục Nghiêm thất vọng về cô lắm. Nhưng hắn đâu biết, rằng việc cô chạy đi tìm bác sĩ chỉ là cái cớ che đi sự khó xử.
Tôn Dục Nghiêm giữ tư thế ấy đến nửa tiếng đồng hồ. Trong nửa tiếng ấy, hắn biết Tư Kỳ chưa từng rời khỏi phòng. Nhưng, sự ngang ngược nơi ánh mắt không cho hắn lên tiếng trước, hoặc có thể, Tôn Dục Nghiêm không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Tôi biết anh còn thức.”
Ngữ khí lạnh nhạt kia làm Tôn Dục Nghiêm chột dạ. Mặc dù đoán trước việc Tư Kỳ biết mình giả vờ ngủ, nhưng ngữ khí của cô, là đang trách mắng hắn hay thực sự khinh thường Tôn Dục Nghiêm vì hành xử như một đứa trẻ?
“Nếu cảm thấy ổn rồi thì tôi đi về. Ba mươi phút là thời gian quá dài để ngồi đây xem một đại minh tinh hành xử như một đứa trẻ lên ba rồi.”
Tiếng dép quẹt xuống nền nhà. Ý nghĩ mặc xác người đang bước ra khỏi căn phòng luôn ghim chặt trong đầu Tôn Dục Nghiêm. Nhưng, lý trí là cái khó điều khiển nhất. Tôn Dục Nghiêm dù kiên định, sắt đá đến đâu, cuối cùng vẫn phải hạ mình cầu xin người kia đừng quay lưng với hắn.
“Đừng…tôi dậy rồi.”
Hắn bật dậy, cánh tay theo phản xạ vươn dài. Giọng nói trầm khàn, đôi mắt dường như chẳng còn tiêu cự. Nhưng, khi biết người con gái ấy vẫn ngồi khoanh tay trên ghế nhìn hắn. Tôn Dục Nghiêm bắt đầu cười khổ.
Hắn…bị lừa rồi!
Tư Kỳ cười nhẹ. Tôn Dục Nghiêm muốn mềm mỏng không được, cứ nhất thiết làm căng lên hắn mới chịu sao?
“Không ngủ nữa à?”
“Kỳ Kỳ sẽ bỏ tôi mất.” Hắn cười, nhưng nụ cười thật thảm hại làm sao.
“Tôi sẽ không bỏ anh đâu, không bao giờ.”
Một câu. Chỉ duy nhất một câu nhưng lại làm trái tim đang dần nguội lạnh của Tôn Dục Nghiêm như hồi sinh. Hắn ngẩng đầu nhìn cô bằng đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, hai tai vểnh lên như muốn xác định rõ những gì mình nghe được có đúng không.
“E…em nói gì cơ?” Hắn lắp bắp, giọng nghẹn ở cổ họng.
Tư Kỳ biết Tôn Dục Nghiêm chưa thể tin lời mình nói là thật, cô kiên nhẫn lặp lại từng từ một cách chậm rãi: “Tôi nói, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.”
“Nghiêm Nghiêm rất sợ cô đơn, vì vậy Tư Kỳ sẽ luôn ở cạnh anh.”
Mặt Tôn Dục Nghiêm hiện rõ ba từ “không tin được”. Tư Kỳ thật sự chấp nhận tình cảm của hắn rồi sao?
“Là đùa đúng không?” Hắn mím môi, ánh mắt trông chờ rằng những điều mình nghe không phải mơ, cũng không phải lời nói dối qua loa.
Tư Kỳ đứng dậy, chầm chậm bước tới cạnh giường, bắt lấy đôi tay đang khẽ run vì vui mừng kia. Một cách khó khăn, cô nói với giọng khàn khàn:
“Dù không biết tình cảm hiện giờ…của em dành cho anh là yêu…hay thích. Nhưng Nghiêm Nghiêm này, em….đang nói thật đó.”
Tôn Dục Nghiêm không nói không rằng, kéo cô vào trong lòng, hai tay dù bị thương nhưng vẫn cố dang rộng để bao trọn thân hình nhỏ bé của Tư Kỳ.
“Cảm ơn, cảm ơn em!”
Cảm ơn vì đã chấp nhận tình cảm của hắn. Cảm ơn em vì đã không bỏ rơi hắn.
“Này, bỏ em ra. Anh đang bị thương đó.”
“Không, không sao cả.”
Tư Kỳ mân mê cổ áo bệnh nhân, đắm chìm trong cái ôm đầy yêu thương từ Tôn Dục Nghiêm.
Lựa chọn yêu Tôn Dục Nghiêm thêm một lần đồng nghĩa với việc Tư Kỳ đang đánh cược bản thân mình.
Cô không rõ tương lai ra sao, không biết mai này Tôn Dục Nghiêm có phản bội mình hay không.
Nhưng…
Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép. Cùng lắm tương lai nếu bị Tôn Dục Nghiêm lừa tình, cô không ngại xông thẳng vào Tôn gia đánh hắn một trận tơi bời đâu.
“Vết thương của anh?”
Tư Kỳ đưa tay lướt qua mặt Tôn Dục Nghiêm. Cô sợ hắn đau nên không dám chạm vào vết thương. Nhưng cuối cùng, Tôn Dục Nghiêm nắm chặt tay cô, áp lên má mình. Hàng lông mày hơi nhăn vì đau từ từ dãn ra.
“Không đau.”
“Vậy là tốt rồi.”
Tư Kỳ cười khì. Cô trở mình, thoát khỏi vòng tay Tôn Dục Nghiêm, ép hắn nằm xuống giường. Tư Kỳ thừa biết, vụ tai nạn làm sức khỏe Tôn Dục Nghiêm suy sụp như nào. Chỉ tại hắn cố chấp không muốn cô lo lắng thôi.
“Nằm đây. Em đi gọi bác sĩ.”
Tư Kỳ kéo chăn cao ngang người hắn, nghiêm nghị ra lệnh. Tôn Dục Nghiêm dù không muốn vẫn phải buông tay cô ra.
Cô quay gót bước đi. Vừa mở cửa, người trước mặt khiến Tư Kỳ giật mình, lùi xa mấy bước.
“Sao vậy?” Tôn Dục Nghiêm thấy phản xạ đầy bất thường, gượng người nhìn ra. Nhưng khi nhìn cái đầu nhuộm đỏ hoe ló vào, sự lo lắng liền biến mất. Gương mặt hắn cau lại, nụ cười tắt ngủm.
“Tên phản bội, anh về đây làm cái gì?”
“Anh về thăm mày đó thằng oắt con.” Người kia phụng phịu đáp lời.
Tư Kỳ đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, tiếng lảng vảng bên tai làm cô sực tỉnh
“Chào em dâu. Coi bộ hai đứa tình cảm gớm nhỉ? Khoá cửa phòng bệnh không cho anh vào để làm chuyện mờ ám gì à?”
“Mờ ám con khỉ. Anh biến về Los Angeles đi. Ở đây không chào đón anh.”