Tư Kỳ mặt mày đen thui, tay phải giơ cao chiếc điện thoại trước mặt người đàn ông đang nhăn mày vì tiếng hét chói tai của cô.
Tôn Dục Nghiêm lườm Tư Kỳ. Có chuyện gì khiến cô chạy từ phòng ngủ ra phòng khách vậy?
Nhưng khi nhìn tấm ảnh hiện lên trên màn hình điện thoại, hắn đã hiểu lý do tại sao rồi.
Tôn Dục Nghiêm tá hoả giật vội chiếc điện thoại quý giá của Tư Kỳ. Rất tiếc cô đã nhanh chân hơn một bước.
“Đưa đây.”
Hắn gằn giọng, gương mặt đe doạ cô nàng. Tư Kỳ ôm bụng, cười phá lên.
“Đại minh tinh à, không ngờ anh…haha…trời ôi…anh…thì ra….haha…”
Tư Kỳ không ngờ Tôn Dục Nghiêm bên ngoài nam tính, lạnh lùng badboy các kiểu. Bên trong hoá ra là một tiểu mỹ thụ. Quả nhiên là một cú sốc nặng. Bảo sao mấy năm nay không thèm yêu nữ nhân nào. Lý do cả đấy.
Tôn Dục Nghiêm nổ đom đóm mắt. Điên mất thôi. Chỉ vì không muốn Tư Kỳ gần gũi với tên Trần Tử Ca kia nên hắn mới làm vậy. Lúc xong việc thì quên không xoá ảnh.
“Tôi nói em đưa đây.”
“Không, không, không và không. Anh nghĩ tôi bị ngu chắc?”
“Tại sao không đưa?”
“Tôi sẽ đem bán đấu giá.”
Tư Kỳ trả lời xanh rờn. Tôn Dục Nghiêm giận run người. Hắn thề lần này không cướp được điện thoại của cô, Tôn Dục Nghiêm hắn làm chó.
Tư Kỳ đang cười ha hả thì thấy chiếc điện thoại yêu dấu ngang nhiên bị cướp lấy, đồng thời, một thân ảnh to lớn đè lên người cô. Nụ cười trên môi Tư Kỳ dần tắt. Cô điên tiết vùng vẫy.
“Trả đây.”
“Tôi nói trả…ư…ưm…”
Tư Kỳ trợn tròn mắt khi thấy Tôn Dục Nghiêm cúi xuống hôn trọn cô. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng, Tư Kỳ vùng vẫy, muốn thoát ra nhưng đôi tay sớm bị hắn ta tóm gọn và đặt trên đỉnh đầu.
Tôn Dục Nghiêm hôn Tư Kỳ một cách điên cuồng. Mùi hương cỏ thoang thoảng nơi chóp mũi như liều thuốc phiện với Tôn Dục Nghiêm. Hơn bao giờ hết, lý trí đang mách bảo hắn phải chiếm bằng được người phụ nữ này.
Cơ thể Tư Kỳ trở nên bất động, đôi môi bị hôn tới mất cảm giác. Cô sợ hãi khi cảm nhận được bàn tay ai kia lướt nhẹ trên làn da mình. Sự sợ hãi bủa vây tâm trí.
Cô muốn thoát khỏi Tôn Dục Nghiêm, cô không muốn, thật sự không muốn những chuyện tiếp theo sẽ đến với bản thân.
Xúc cảm đau buốt khi bị Tư Kỳ cắn giúp Tôn Dục Nghiêm tỉnh táo phần nào. Đôi mắt chứa đầy dục vọng dần trở về trạng thái cũ. Hắn giật mình buông Tư Kỳ ra, khắc sau ôm trọn cô vào lòng. Tôn Dục Nghiêm đau lòng xin lỗi cô. Vốn ban nãy chỉ là trêu chọc Tư Kỳ một chút. Cuối cùng bản thân hắn lại không kiềm chế được mà muốn tiến xa hơn. Hắn thật sự doạ Tư Kỳ khóc thét rồi.
“Xin…lỗi. Là tôi sai. Tất cả là tại tôi.”
Tư Kỳ run lẩy bẩy nhớ đến cảnh tượng ban nãy. Nếu không phải do nhanh trí cắn đôi môi đến bật máu, e rằng mọi thứ bây giờ còn khủng khiếp hơn.
“Tên….chết tiệt nhà anh.”
“Ngoan, đừng khóc.”
Tôn Dục Nghiêm dịu dàng xoa nhẹ mái tóc Tư Kỳ. Mặc dù trước kia yêu nhau cũng từng ngủ cùng Tư Kỳ, cũng từng hôn cô ấy, nhưng nó chỉ thoáng qua, thật sự không sâu lắng như ban nãy.
Có thể trước kia Tôn Dục Nghiêm không yêu Tư Kỳ cho lắm. Hắn nghĩ vậy. Bởi vì công việc nên ít khi quan tâm cô. Tư Kỳ của năm ấy thấy hắn bận nên không dám làm phiền. Người ta yêu nhau đều rủ đi xem phim, hẹn hò, mua sắm các kiểu. Còn cô lúc yêu hắn, cái gì cũng tự làm một mình. Tư Kỳ chưa từng đòi hỏi Tôn Dục Nghiêm phải dắt đi dạo hay mua vé xem phim. Ngay cả khi ngày kỉ niệm yêu nhau, cô chỉ đơn giản nấu mấy món ăn như bình thường rồi ngồi đợi hắn về ăn cùng. Cuối cùng thì sao? Ngay cả việc về ăn cơm cùng cô mà hắn cũng không làm được. Cả tuần hỏi han cô được vài câu. Tôn Dục Nghiêm lúc ấy, thật sự không xứng với Tư Kỳ.
Hắn cho rằng việc Tư Kỳ chủ động chia tay mình là điều hoàn toàn đúng đắn. Cô vì hắn mà chịu biết bao ấm ức. Thế nhưng đến phút cuối chia tay, Tôn Dục Nghiêm vô tình tổn thương người con gái ấy, không rõ sự tình đã mắng nhiếc cô.
“Tư Kỳ, em nói xem, tại sao lúc ấy lại chia tay tôi?”
Nét mặt Tư Kỳ đầy sự xao động. Tại sao phải chia tay ư? Lý do không phải quá rõ ràng à?
“Hết yêu.”
“Hết yêu hay vì…”
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện, Tư Kỳ thoát khỏi sự tra hỏi của Tôn Dục Nghiêm. Cô chồm người, với lấy chiếc điện thoại. Khi biết người gọi là ba cô, nét mặt kia trở nên phức tạp.
“Ba….ừm…có chuyện gì sao?”
Sao chuyện cô bị gắn mác tiểu tam, tình cảm giữa Tư Kỳ và gia đình vẫn chưa cải thiện tốt. Cô của bây giờ, rất khó xử khi phải nói chuyện với mọi người trong nhà. Và người ba kia cũng không khá hơn.
“Tết này về nhà con nhé?”
Tư Kỳ ngạc nhiên. Ba mẹ sợ cô từ mặt gia đình sao?
“Năm nào con cũng về mà. Ba mẹ không cần lo.”
“V…vậy con dắt thêm bạn trai về nhà ăn cơm nữa, có được không?”
“Ba à. Con thật sự không có bạn trai. Chẳng lẽ ba mẹ nhất quyết nghe lời mấy người hàng xóm đấy ư?” Tư Kỳ gắt gỏng.
Nực cười thật đấy. Cô còn tưởng gia đình đã hiểu cho mình. Cuối cùng là tự cô hoang tưởng thôi.
Ba cô ngạc nhiên hỏi lại:
“Không phải ư? Vậy cái cậu hôm nọ tới nhà mình ngỏ ý muốn cưới con là ai? Còn nói hai đứa đã đăng kí kết hôn rồi mà?”