“Trừ anh.”
Tôn Dục Nghiêm mím môi. Tư Kỳ nói vậy chẳng phải đang trù hắn chết hay sao?
“Tại sao lại trừ tôi?”
“Vì anh quá đáng ghét…ấy chết!!” Tư Kỳ vội vàng bịt miệng. Đánh ánh mắt hơi run về phía anh bạn trai hợp đồng. Ban nãy cô lỡ mồm, liệu Tôn Dục Nghiêm có trừ hết số tiền bốn trăm triệu mới giao dịch tuần trước không nhỉ?
“Em ghét tôi ở điểm nào?”
Có cho Tư Kỳ cả trăm cái mạng cũng không nghĩ tới việc Tôn Dục Nghiêm không trừ tiền cô vì ăn nói bậy bạ, ngược lại còn mở miệng góp vui. Hắn ta…đúng là bị điên thật rồi!!
Nhưng, người ta đã có ý định tấu hài, ngại gì cô không tham gia?
“Không vừa mắt thì ghét thôi!”
Tôn Dục Nghiêm thật sự không hiểu suy nghĩ của con gái. Chỉ cần không vừa mắt liền ghét? Tư Kỳ rốt cuộc ghét hắn tới mức nào?
“Tại sao không vừa mắt?”
“Vì anh chảnh, anh xấu xí, tính cách kì quái, thất thường, lưu manh số hai không ai số một.” Tư Kỳ cứ vậy liệt kê bằng hết tội xấu của Tôn Dục Nghiêm. Lúc nói xong, nhìn lên đã thấy người đối diện mặt mày đen sì, hận không thể bóp chết cô.
“Coi như em giỏi.”
Tôn Dục Nghiêm hừ lạnh. Nói chuyện với Tư Kỳ khiến não hắn luôn trong tình trạng báo động đỏ. Vì vậy, muốn rước được vợ về nhà, tốt nhất nên khôn ngoan, lựa chọn lời nói phù hợp. Đây là kinh nghiệm xương máu của hắn trong nhiều lần đi tán gái rồi đây. Không đùa được đâu!!
“Anh quá khen rồi đại minh tinh à!!”
Tư Kỳ ngửa mặt cười lớn. Cảm giác của người giành chiến thắng trước tên chủ nợ là đây ư? Thật sự rất thoả mãn!!!
Ngày Tư Kỳ xuất viện, Tôn Dục Nghiêm dành hẳn một buổi sáng giúp cô soạn đồ. Hơn nữa, hắn đặc biết chuẩn bị một bó hồng nhung đỏ tặng cô.
Nhìn đoá hoa khoe sắc đỏ trước mặt, Tư Kỳ không kiềm nổi sự tò mò. Hồng nhung đỏ chẳng phải đại diện cho tình yêu hay sao? Tôn Dục Nghiêm hắn tặng cô là có ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn Tư Kỳ bị bạn gái mình ghen ghét sao? Quả nhiên vô cùng thâm độc.
“Xin lỗi tôi bị dị ứng với hoa hồng. Vì vậy món quà này, ngài nên mang tặng bạn gái.”
Tư Kỳ một tay đẩy bó hồng ra xa, tay kia giả vờ bịt mũi khó chịu. Cô chính là tìm cách từ chối hắn bằng được. Có chết cũng không nhận món quà này.
“Em bị dị ứng với hoa? Từ khi nào? Rõ ràng trong hồ sơ cấp dưới gửi không hề có chi tiết đó.” Tôn Dục Nghiêm ngạc nhiên đặt bó hồng xương bàn. Đôi mắt nghiêm trọng nhìn người con gái của mình.
“Anh điều tra tôi?” Tư Kỳ như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Dù biết với thân phận của Tôn Dục Nghiêm, hắn muốn làm gì, tìm ai đều được. Nhưng tại sao nhất quyết cứ phải là cô – con người ghét cái nhòm ngó từ xung quanh, kể cả đó có là người quen?
Tôn Dục Nghiêm vội vàng biện minh hành động sai trái của bản thân. Chỉ vì lo lắng cho cô, hắn cứ thế tuôn hết ra, hệt một tên ngốc.
Vậy mới nói, đâu ai bình thường khi yêu!!
“K…không phải vậy. Ý tôi là…”
“Bỏ đi. Tôi không để ý đâu.”
Tư Kỳ thở dài phẩy tay, ý muốn bảo Tôn Dục Nghiêm dừng chuyện này ngay tại đây.
Tôn Dục Nghiêm nhận thấy tình hình không ổn, tay chân cuống cuồng vỗ về Tư Kỳ. Nhưng những gì nhận lại, chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt từ cô.
Cõi lòng Tôn Dục Nghiêm nổ ầm ầm vài cái, mặt mũi rỉ đầy mồ hôi hột. Não bộ không ngừng phát đi tín hiệu báo động.
Vợ tương lai giận hắn rồi!!
Ngồi trên xe, Tôn Dục Nghiêm không ngừng đấu tranh tư tưởng. Nhìn cô bạn gái không mảy may quan tâm tới mình, một mực ngắm nhìn thành phố hoa lệ, Tôn Dục Nghiêm chán nản đập vô lăng. Không lẽ hành trình theo đuổi lại người yêu cũ đến đây là chấm dứt chỉ vì sự bồng bột của hắn hay sao? Tôn Dục Nghiêm thật sự không muốn.
Hít thở thật sâu, Tôn Dục Nghiêm mở lời với Tư Kỳ.
“Tôi dẫn em qua trung tâm thương mại mua ít đồ nhé?”
Cô nàng vẫn không nhìn hắn, dù chỉ một chút. Điều đó làm trái tim Tôn Dục Nghiêm trở nên hụt hẫng. Vẫn may, Tư Kỳ cuối cùng đã gật đầu đồng ý với đề nghị của hắn.
Tôn Dục Nghiêm hí hửng quay xe, hướng về trung tâm thương mại của thành phố. Hôm nay, hắn không làm lành được với Tư Kỳ, ngày mai Tôn Dục Nghiêm tuyên bố nghỉ việc.
Đỗ con xe Maybach mười mấy tỷ vào hầm gửi xe, Tôn Dục Nghiêm nhanh hơn một bước, chân bước xuống mở cửa cho Tư Kỳ.
Vết đâm ở chân thi thoảng vẫn nhói đau, đó là lý do Tôn Dục Nghiêm luôn đi kè kè cạnh cô, phòng trường hợp Tư Kỳ vận động mạnh, ảnh hưởng tới vết thương, khi đó Tôn Dục Nghiêm có thể ôm trọn người yêu trong lòng với ánh mắt tà mị.
Hai người bước vào siêu thị trước cái cúi đầu đầy cung kích của nhân viên. Tư Kỳ hơi hoảng hốt khi nhận ra hôm nay Tôn Dục Nghiêm không ăn mặc kín đáo. Lỡ như đám người hâm mộ phát hiện ra anh, sau đó hò reo đủ kiểu. Cô sẽ không có sức giúp hắn lẩn trốn đâu. Mệt lắm!!
“Hôm nay anh không đeo khẩu trang.” Tư Kỳ lên tiếng nhắc nhở. Đáp lại chỉ là cái nhún vai và cái lắc đầu bảo không sao của Tôn Dục Nghiêm.
Khẽ híp đôi mắt, Tư Kỳ không hề tin hắn một tý nào.
Nhưng kệ đi. Tôn Dục Nghiêm đã đảm bảo không sao, chắc mọi chuyện đều ổn. Cô cũng không quan tâm nhiều nữa.
Nhanh chân chọn ra những món ăn, thức uống, quần áo cần thiết, Tư Kỳ tỉ mỉ bỏ mọi thứ vào trong xe đẩy. Tôn Dục Nghiêm thì đi đâu mất hút. Một lúc sau, hắn quay lại với chiếc áo nhỏ dành cho trẻ em, ngây thơ chìa trước mặt cô mà nũng nịu:
“Em nói xem, chiếc áo này liệu có hợp với con của chúng ta không? Trông thật dễ thương!”