5.
Khi tôi đem chuyện Tống Khanh tìm tôi chỉ vì cố ý muốn chọc tức một nữ sinh khác nói với Tô Ngữ, Tô Ngữ mới không dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn tôi nữa.
“Tha thứ cho cậu đó, tôi đã nói rồi trên đời này làm gì có chiếc bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống.”
“Nhưng mà cậu ta nói muốn tôi đóng giả làm bạn gái của cậu ta…”
Ánh mắt Tô Ngữ lại một lần nữa lóe lên sát ý: “Lục Chi Dao, kể từ hôm nay, cậu chính là kẻ thù của tôi!”
Sau đó, cô ấy ôm lấy tôi, nghiêm túc nói: “Lục Chi Dao, tôi ra lệnh cho cậu, cơ hội tốt thế này, cậu nhất định phải nắm lấy, phù sa không chảy ra ruộng ngoài a!”
“Tôi? Bắt lấy hotboy trường? Hahahhh.”
Tối đó, một bức ảnh mới của tôi được đăng trên Tường Tỏ Tình, Tống Khanh ôm tôi, còn tôi tựa đầu vào vai cậu khuôn mặt ngọt ngào. Chú thích: Tỏ tình thành công.
Đây là Tống Khanh sau khi ăn sáng xong lôi kéo cưỡng ép tôi chụp, Tống Khanh đưa ra hai lý do.
Thứ nhất, là sự bù đắp tốt nhất cho bức ảnh đăng lên Tường Tỏ Tình lần trước, thứ hai là để cho người điên cuồng theo đuổi cậu ta và Hạ Tử Tinh đều có thể nhìn thấy.
Mỗi câu đều có lý, tôi không có lý do gì để cự tuyệt.
Nhưng những bình luận bên dưới bài đăng vẫn như cũ làm tôi thổ huyết.
“Thế thôi ấy hả? Mắt Tống Khanh bị mù sao?”
“Sao tôi cảm thấy còn không đẹp bằng bức ảnh khi tỏ tình kia nhỉ, ít nhất là bức ảnh kia rất mất mặt, như vậy tôi có thể lưu lại một chút ảo tưởng!”
“Tống Khanh, thành thật mà nói, có phải cậu bị cô ta nắm được điểm yếu trong tay nên bị cô ta uy hiếp phải không?”
“Tên lừa đảo, Tống Khanh, không phải cậu nói cậu thích con trai sao? Ồ, ngực cậu ta phẳng như vậy, chẳng lẽ là con trai?”
…..
“Thấy trên mạng mắng chửi tôi chưa! Cái giá mà tôi phải trả quá đắt rồi, cậu phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho tôi đi.” Tôi trong lòng lạnh giá, gửi tin nhắn Wechat cho Tống Khanh oán trách.
“Ting.”
“Bạn trai hợp đồng chuyển khoản 5200 tệ.”
Bạn trai hợp đồng là biệt danh tôi đặt cho Tống Khanh.
Bạn trai hợp đồng: “ 3 tiếng sau sẽ gỡ xuống.”
“Cảm ơn ông chủ! Không sao, cậu thích gỡ lúc nào thì gỡ lúc đấy!” Tôi nhanh chóng nhận tiền.
Sau đó tắt Tường Tỏ Tình đi, mắt không thấy tim không đau, tôi không nhìn thấy thì chính là không phải tôi!
“Ông chủ, ban ngày cậu nói ngày mai có nhiệm vụ gì hả?”
Bạn trai hợp đồng: “Rêu rao khắp nơi.”
Ừ, đúng vậy, hôm nay lúc chia tay, Tống Khanh giao cho tôi nhiệm vụ của hợp đồng tình yêu này là đi rêu rao khắp nơi, mục đích là làm cho toàn bộ những nữ sinh có suy nghĩ không nên có với cậu ta thấy khó mà lui, đặc biệt là cô gái điên cuồng theo đuổi mà cậu ta đã nói kia. Đồng thời cũng cho Hạ Tử Tinh biết.
Đang định tắt điện thoại, tôi phát hiện Tống Khanh thay đổi ảnh đại diện rồi.
Ảnh đại diện của Tống Khanh ban đầu là một cục đá đeo kính, hiện tại đổi thành bàn tay trắng nõn thon dài, hình như đó chính là tay của cậu ta!
“Sao lại thay ảnh đại diện rồi?”
Bạn trai hợp đồng: “Không phải ban ngày cậu nói tay của tôi đẹp sao?”
Chết tiệt, cậu ta đang thả thính tôi!
…
Vì 5200 tệ mà Tống Khanh chuyển, ngày thứ hai tôi cố ý nhờ Tô Ngữ trang điểm cho tôi vừa đơn thuần lại không mất đi khí chất tiên nữ, kết hợp với chiếc váy dài của tôi… Ai nói tôi là đàn ông, tôi liền thổi bay đầu chó của hắn!
Đi ra cửa ký túc xá, Tô Ngữ cùng các bạn cùng phòng khác nháy mắt ra hiệu cho tôi, đưa ra lời khuyên 8 chữ cho tôi: “Nắm lấy cơ hội, chớp lấy thời cơ!”
Tôi chột dạ cười cười, không dám nói với bọn họ quan hệ giữa tôi và Tống Khanh, là quan hệ tiền bạc trần trụi với số tiền 5200 tệ.
Giống với hôm qua, Tống Khanh lại đứng ở dưới lầu ký túc xá đợi tôi.
Thấy tôi đi ra, tôi phát hiện đôi mắt nháy nháy đằng sau cặp kính dây vàng.
“Cậu thật xinh đẹp.” Tống Khanh rất tự nhiên kéo tay tôi.
“Cậu thật đẹp trai.” Tôi chân thành đáp lại cậu ta.
“Ừm, chúng ta thật đẹp đôi.”
Các bạn, trò chơi kết thúc rồi!
Nhìn thấy dáng vẻ của đám nữ sinh trên cửa sổ ký túc xá ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, Tống Khanh rất hài lòng.
Không chỉ nữ sinh ở ký túc xá, tôi cùng Tống Khanh đi trong sân trường, từng cặp mắt đều nhắm vào chúng tôi.
Thời khắc đó, tôi cảm thấy Tống Khanh không phải người.
Đây chính là xiên que đi dạo, mọi cô gái khi nhìn thấy anh ta đều chảy nước miếng.
Sau đó, bọn họ nhìn tôi… ánh mắt đó là một con dao.
“Trái tim nhỏ của tôi…” Tôi giả vờ ôm ngực đau đớn.
Tống Khanh không nói, dừng lại lấy điện thoại ra.
“Ting.”
“Bạn trai hợp đồng chuyển khoản 5200 tệ.”
Tôi lập tức sinh lực dồi dào: “Trái tim nhỏ của tôi hình như lại có sức mạnh trở lại rồi.”
Tống Khanh bỗng nhiên lấy tay xoa đầu tôi, dịu dàng như một làn gió xuân.
Trái tim tôi lỡ mất nửa nhịp.
Mạt đầu sát* aaa!
Chú thích: Mạc đầu sát (摸头杀): chỉ hành động thông qua sờ đầu mà “hạ gục” con gái trong nháy mắt, là một động tác cưng chiều của con trai dành cho con gái, bình thường là động tác an ủi lúc con gái đau lòng, khó chịu, nghĩ ngợi lo lắng, sa sút,… Độ cưng chiều năm sao, là một trong số những động tác làm trái tim vô số thiếu nữ nổ tung.
Tống Khanh dẫn tôi đến căng tin ăn sáng, lấy sữa cho tôi uống. Đưa tôi đến thư viện đọc sách, an tĩnh ngồi đối diện với nhau. Sau đó lại dẫn tôi đến sân vận động xem cậu ta đánh bóng rổ… Tóm lại, chỗ nào có nhiều người thì tới chỗ đấy.
Mà tôi cũng tuân theo chỉ thị (rêu rao khắp nơi) của cậu ta, tận tình phát huy công năng của bạn gái hợp đồng.
Tống Khanh đưa ly sữa cho tôi uống, tôi thì đút bánh mì cho cậu ta.
Tống Khanh lúc đọc sách luôn thâm tình chăm chú nhìn tôi, tôi cầm tay cậu ta đưa lên mặt mình.
Khi Tống Khanh đánh bóng rổ ghi bàn, tôi ở bên cạnh hét lớn: “Tống Khanh, cố lên! Yêu cậu, bắn tim nè!”
Tống Khanh rất hài lòng với biểu hiện của tôi, lại chuyển hồng bao 5200 tệ. Tôi vừa nói cậu quá khách khí rồi vừa nhanh chóng nhận tiền.
Hành động này tiếp tục duy trì ba ngày, Tống Khanh mỗi ngày đều như cũ kéo tôi vào trong trường show ân ái.
Hiện tại, trong trường không chỉ học sinh đều biết tôi là bạn gái của Tống Khanh, mà ngay cả thầy cô giáo cũng biết.
Hai lần lên lớp, cô giáo vẫn còn trêu chọc tôi: “Ơ kìa, bạn gái Tống Khanh đứng lên trả lời bài nhé.”
Trêu đến mức tôi đỏ mặt thẹn thùng.
Đợi đã, thẹn thùng là chuyện gì?