2.
Đi qua sân vận động, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy mái đình.
Quả nhiên có một nam sinh ngồi trong đình, bởi vì cậu ta xoay lưng lại với chúng tôi, nên không nhìn thấy mặt.
Có thể cậu ta thực sự là một người mù.
Không đúng, người mù làm sao có thể trộm chụp ảnh tôi được.
Có thể cậu ta có thù oán với tôi!
Tôi thừa cơ khoác lấy cánh tay Hạ Tử Tinh, không biết có phải Hạ Tử Tinh cũng hiểu ý mà nhập vai bạn trai không, chỉ thấy cậu nhìn tôi với ánh mắt đầy dịu dàng.
Ch.ết t.iệt, Hạ Tử Tinh trước giờ chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, trái tim tôi tan chảy mất thôi.
Tôi và Hạ Tử Tinh là thanh mai trúc mã, bố cậu và bố tôi là chiến hữu, lại là hàng xóm nhà đối diện nhau.
Hạ Tử Tinh từ nhỏ đã ưa nhìn, không biết có phải tôi trời sinh háo sắc, từ nhỏ mỗi lần nhìn thấy hai má búng ra nước của cậu, nếu không phải lấy tay chọt chọt thì chính là lấy miệng hôn hôn.
Nhưng phúc lợi này kể từ khi Hạ Tử Tinh lớn lên với ý thức phòng vệ, thì không còn nữa rồi.
Tôi đau lòng đến mức không thể thở nổi.
Đặc biệt là thời điểm kì thi đại học sắp đến, cảm thấy khả năng cao sẽ phải tách khỏi Hạ Tử Tinh, tôi đã bí mật làm một việc không mấy danh dự. Đó là sao chép nguyện vọng của cậu!
Vì không muốn để cậu phát hiện ra tâm tư nhỏ của mình, lúc nhận được thư nhập học từ cùng một trường đại học, tôi vẫn còn giả vờ vô cùng ngạc nhiên nói với cậu: “Hạ Tử Tinh, cậu là ma quỷ sao? Tiểu học, sơ trung, cao trung còn chưa đủ, lên đại học rồi cũng không buông tha tôi?”
Hạ Tử Tinh vòng tay qua cổ tôi và thở dài: “Nghiệt duyên, haizzz, nghiệt duyên.”
Tôi từng nghĩ sẽ tỏ tình với Hạ Tử Tinh, nguyên nhân là đến năm ba đại học Hạ Tử Tinh vẫn không yêu đương, có không ít nữ sinh tỏ tình với cậu, nhưng đều bị cậu từ chối.
Tôi kích động lắm.
Hay là Hạ Tử Tinh thích tôi? Nhưng không dám nói, sợ tôi không thích cậu?
Dũng cảm lên Hạ Tử Tinh, chỉ cần cậu ngoắc ngoắc ngón tay, lão nương sẽ lao về phía cậu.
Nhận thấy chờ đợi lâu như vậy mà Hạ Tử Tinh, chú cún nhỏ nhút nhát này vẫn không có động tĩnh gì, tôi quyết định chủ động xuất kích, vì hạnh phúc của tôi, cũng vì hạnh phúc của cậu, một tháng trước, tôi đã lấy hết can đảm hẹn cậu ra ngoài.
Kết quả tôi một lời còn chưa nói ra, Hạ Tử Tinh hai mắt phát sáng cảm thán nhìn chằm chằm vào Trịnh Miêu Miêu đang đọc sách trong thư viện.
“Trịnh Miêu Miêu thật đẹp, đây mới là con gái chứ, lại nhìn cậu xem… Lục Chi Dao, cậu có chắc chắn giới tính của mình là nữ không?” Hạ Tử Tinh liếc mắt nhìn vào trước ngực tôi và cậu, đều phẳng lì giống nhau.
Thế nhưng Hạ Tử Tinh hành động rất nhanh chóng, ngày thứ hai liền đi tỏ tình với Trịnh Miêu Miêu.
Điều làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn, đó là, Trịnh Miêu Miêu vậy mà đồng ý rồi.
Bọn họ tay trong tay cùng nhau đi căng tin ăn cơm, cùng nhau chơi game, phát triển thần tốc.
Tôi thất tình rồi.
Chàng trai tôi yêu thầm 19 năm, hóa ra không phải không muốn yêu đương, cũng không phải đang đợi tôi, chỉ là công chúa mà chàng yêu còn chưa tới, nàng tới rồi chàng liền lập tức trở thành bạch mã hoàng tử của nàng.
Tôi không khóc, chỉ là không biết vì sao lại cảm thấy có chút tủi thân. Ngồi trên sân thượng ký túc xá, ngây ngốc cả một đêm.
Ngày thứ hai, tôi vẫn tỏ ra giống như trước đây cười hi hi tới trước mặt cậu chắp tay làm lễ:
“Chúc mừng cậu người anh em, ôm được mỹ nhân về.”
“Cậu cũng phải cố lên đấy nhé người anh em.” Hạ Tử Tinh vỗ vỗ vai tôi.
Sau đó, tôi cũng lôi kéo Tô Ngữ đi thư viện, học theo bộ dáng của Trịnh Miêu Miêu dịu dàng ngồi bên cửa sổ đọc sách, còn hỏi Tô Ngữ cảm thấy khí chất của tôi thế nào.
Tô Ngữ đang đọc tiểu thuyết ngôn tình, bị câu chuyện của đôi si nam oán nữ trong truyện làm cho cảm động, lệ rơi đầy mặt, căn bản không nghe thấy lời tôi nói, ngược lại hỏi tôi: “Lục Chi Dao, cậu hi vọng sau này gặp được tình yêu như thế nào?”
“Tôi á, tất nhiên là hy vọng có một nam thần tỏ tình với tôi bằng một màn chấn động toàn trường, khiến cho tôi lúc bảy tám mươi tuổi khi nhớ lại vẫn còn cười không ngậm được miệng.”
Tô Ngữ nhanh chóng thoát khỏi cảm động từ tiểu thuyết ngôn tình, bất lực lắc đầu nói: “Lục Chi Dao, giữa ước mơ và hoang tưởng có khác biệt rất lớn.”
Tôi: “….”
Cậu nói cũng đúng, Hạ Tử Tinh căn bản là không thích tôi, cũng không một ai có thể cho tôi một tình yêu chấn động như vậy nữa.
Nhưng tôi thế nào cũng không ngờ đến, không qua bao lâu, tôi liền bị người ta đăng lên Tường Tỏ Tình.
Chấn động, quá chấn động.
Nhưng mà ai muốn kiểu chấn động như thế này cơ chứ!
Càng nghĩ càng tức, vì vậy tôi đã nói với Hạ Tử Tinh: “Hạ Tử Tinh, lát nữa nhất định phải tỏ ra mạnh mẽ một chút. Nếu như cậu ta là kẻ thù của tôi, cứ đánh gãy chân hắn, tôi thay cậu ngồi tù!”
“Yên tâm đi, anh đây sẽ khiến hắn sợ chết khiếp mà xin lỗi cậu.”
Thế nhưng, tôi nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, kết quả sẽ là Hạ Tử Tinh bỏ chạy trong tuyệt vọng.
Bởi vì nam sinh ngồi trong đình, là hotboy số một của trường Hồ Đại, Tống Khanh.